Chương 8
Đối diện với Joseph không phải là trung tâm trang viên như thường ngày - nơi mà Nightingale sẽ đọc cho bọn họ điểm số và yêu cầu xác nhận có đúng hay không. Mà chào đón hắn là một căn phòng tối, không có lấy một chút ánh sáng.
Cái gì đây ? Joseph thầm nghĩ, hắn vốn định kêu lên, nhưng cổ giống như ai đó bóp lấy, đau rát không sao chịu nổi. Bóng tối bao trùm lấy hắn, giống như đêm đen kia, hình ảnh người anh trai của mình ra đi, còn hắn bị vây hãm trong màn đêm tăm tối.
Một đạo ánh sáng xuất hiện, thành công làm Joseph chói mắt. Về sau, ánh sáng càng mờ dần đi, chuyển thành màu xám chiếu lên bức tường xung quanh. Lúc này Joseph mới có tâm nhìn quanh, đây không phải phòng hắn ? Nếu là phòng hắn, thì mấy bức ảnh này hắn chưa thấy bao giờ. Đều là ảnh chụp khi nhỏ, có hắn và anh trai hắn, có ba và có mẹ.
Trong ảnh, ai cũng nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Phải rồi, ảnh, ảnh là thứ có thể lưu lại khoảng khắc đẹp nhất của con người. Ảnh là vĩnh viễn, không còn nỗi lo về nhan sắc xuống cấp, không còn nỗi sợ về một ngày bản thân đột ngột ra đi, không giống như anh trai hắn.
Joseph càng lúc càng hô hấp không thông, cổ giống như bị xiết chặt hơn. Hắn cắn rách môi muốn chảy máu, dòng chất lỏng tanh nồng làm hắn tỉnh táo lại. Đây có thể chỉ là mơ, không cần để ý. Nhưng trước mặt hắn, một người giống hắn như đúc, chỉ khác về chiều cao và dung mạo.
Đây là anh trai hắn.
Cho dù trải qua bao nhiêu năm, đi qua bao nhiêu thiên niên kỉ, thứ tâm ma trong lòng hắn, vẫn là người anh trai mất sớm của mình. Joseph đơ mắt nhìn anh trai nở nụ cười hiền hậu giống hệt trong kí ức, có chút xúc động muốn khóc. Nhưng có điều Joseph điên cuồng, mà hắn hiểu một chuyện. Người chết không thể sống lại, trò chơi này chỉ chào đón hắn, không phải anh trai hắn.
Chân giống như bị người giữ lấy, cổ như bị người bóp lấy, tứ chi vô lực.
Joseph gắng gượng chạm vào bức tranh phủ bụi trước mặt, không biết là ai đây, đã lâu rồi hắn không kiểm tra lại những bức ảnh này. Hắn dùng tay lau đi vết bụi trên đó, mặc kệ cơn đau muốn xé nát thân thể.
Nếu như nói anh trai là tâm ma trong lòng hắn, vậy thì ai mới là kẻ hóa giải tâm ma cho hắn đây ?
Trong ảnh là một thiếu niên thoạt nhìn chỉ mới mười tám tuổi, mái tóc xám buộc ngược ra đằng sau, đôi mắt xám bạc, tâm lạnh như tro tàn, trên miệng có vết khâu. Khoan .. người này, không phải là cái tên nhập liệm sư đó hay sao ?
Trong thoáng chốc, bức ảnh thiếu niên vỡ làm ba, bốn mảnh. Xung quanh Joseph cũng chỉ còn những tấm ảnh tựa như ảnh tang không có mặt mũi, bên cạnh còn có ' bóng ' của người anh trai năm nào. Thân thể vẫn không hề di chuyển được, dẫu cho hắn cố gắng thế nào.
Nhưng Joseph cong người lên, cổ càng bị xiết chặt, một dòng nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng, mắt hiện lên từng đường tơ máu dữ tợn. Tay chân giống như bị xiềng xích, va đập xuống đất kêu leng keng nghe vô cùng kích thích.
Joseph ngước đôi mắt xanh lục bảo lên, đối diện là người anh trai nở nụ cười điển trai, bàn tay ấm áp của người xoa nhẹ đầu hắn. Nhưng hiện tại đối hắn mà nói chính là thứ đáng sợ nhất.
" Anh trai ... tha cho em đi ... "
Hắn lấy tay che lại viền mắt đỏ bừng của mình, dáng vẻ yếu đuối này của hắn, cứ để Joseph một mình tự suy ngẫm là được, đừng ai nhìn thấy hết.
Ấy thế mà vẫn có một kẻ có thể.
" Ngài nhiếp ảnh gia, ngài Desaulnier, Joseph ! "
Joseph mơ màng tỉnh giấc, cảm thấy bên cạnh có người. Như thường lệ, hắn giật mình đưa tay sờ sang bên hông tìm thanh kiếm. Bất quá lần này chạm vào chỉ là một mảng hư vô, định thần mới biết kiếm của mình đã biến mất rồi.
Hắn ngước lên nhìn người vừa lay tỉnh mình, lại vô tình chạm phải ánh mắt màu bạc kia. Thôi chết, lại cái tên này hay sao ? Có chúa mới biết hiện Joseph ghét cay ghét đắng bị người ta thấy mình chật vật, mà người thấy còn là cái tên không ai ưa nổi này.
Aesop thoáng giật mình khi tay người nọ đột ngột nhào lên đánh mình, y chỉ kịp thời lùi ra đằng sau tránh đòn. Nhưng quên mất đang đặt cả thân thể người nọ trên người mình, thành ra cả hai ngã đè lên nhau.
Joseph có phần tức giận đẩy nhập liệm sư ra khỏi người mình, sờ loạn xung quanh xem thử có thanh kiếm của mình hay không. Aesop tuy bị đẩy ra nhẫn tâm nhưng trái lại không giận dữ. Bất quá sau đó, nhiếp ảnh gia quay ra phía sau.
" Ngươi vào đây, không, ngươi thấy ta lúc kia như thế nào ? "
Joseph tuy hỏi nhưng phần nhiều là ép buộc người ta trả lời. Ấy vậy mà Aesop mảy may không để tâm đến thái độ của hắn, y nhìn xuống hai bàn tay hắn bấu chặt vào trong quần áo khiến tây trang sạch đẹp nhăn thành một đoàn. Aesop nhìn ra hắn đang khẩn trương.
Không biết có nên trả lời thật hay không. Đây có thể là lần đầu tiên Aesop nói dối một ai đó, nhưng mà nếu không làm vậy, người trước mặt này có khi nào sẽ tan biến vĩnh viễn hay không.
" Chị Dyer nhờ tôi tìm ngài xin lỗi, nhưng quý cô Geisha không thấy ngài trở về, ngài Desaulnier. "
Dĩ nhiên, câu đó là nói thật, nhưng chuyện sau này mới là vấn đề. Aesop bâng khuâng có nên nói hay không, sau cùng, y lấy hết toàn bộ can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt tựa ngọc bích kia, hai tay bấu chặt. May mắn là y có mang theo khẩu trang, hơn nữa gương mặt ngàn năm không đổi, cho nên Joseph cũng không nhìn ra y có gì đặc biệt.
" Sau đó, tôi đi hỏi quý cô Nightingale, cô ấy bảo ngài đang ở khu vườn. Khi tôi đến thì thấy ngài nằm trên ghế ... tôi chỉ đỡ ngài dậy thôi. "
Lời nói này biểu cảm trên khuôn mặt không sai biệt lắm, Joseph thở phào một hơi. Xem ra y vẫn chưa thấy được dáng vẻ chật vật kia của mình, nếu y thấy, không biết cái gì sẽ ra cái gì.
Joseph cất bước rời đi. Aesop phía sau nhíu nhíu đôi mắt xám tro lại.
Người này, càng lúc càng khiến cho y lo lắng.
.
lời vô nghĩa của tác giả :
ừm ... thật sự tôi đã viết đến chương 25 rồi ...
nói chung thì đến chương đó mấy cô ăn chay với đọc Thriller cũng hơi ngán rồi ha ? Cho nên tôi định ném một chương H vào đó :D
nhưng mà tên truyện là Aesop x Joseph, tôi lại không định viết H cặp này ... ( vì nhiều ý kiến Aesop công / thụ quá ) cho nên tôi chỉ viết H của EliHas trước, còn JackNaib đến tầm sáu - bảy chương sau H EliHas mới có :v
cơ mà nếu mấy cô thật sự ăn được Aesop công x Joseph thụ á, tôi cũng có thể làm một cái H của cặp đó cũng được ...
sắp tới hint CarlSeph chỉ là hint VỤN :D đến tầm chương 24 ấy mới có hint ngọt :D
cơ mà tôi nói gì nhỉ ? hừm ... tôi ngược cụ nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip