Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ HE ] Chương 55

A/n : Vì sự quý tộc của cụ, hãy để cụ xưng ' ta _ ngươi ' tiếp đi =DD

.

" Bình tĩnh nào, Carl, là chị đây mà. "

Emily nở nụ cười hiền hậu với bệnh nhân nhỏ bé của mình, trong khi Aesop vẫn còn đang bàng hoàng không biết nói nên câu nào. Cô bác sĩ dịu dàng xoa đầu y, lạ thay y cũng chẳng hề khó chịu. Có lẽ cái cảm giác cô đơn tịch mịch đã át đi hẳn nỗi sợ con người của y.

Aesop cố ngồi dậy, nhìn quanh phòng bênh một lượt. Ở giường gần cửa sổ, Jack đang ôm lấy Naib sưởi ấm, người lính đánh thuê vẫn chưa tỉnh lại. Anh ta dựa vào người vị thợ săn, ấm áp đến mức ai cũng chẳng dám làm phiền. Ở phía bên kia, Eli đang gục đầu bên giường bệnh, mà trên là thần chủ của cậu ta. Còn kia là Norton, bên cạnh là một người thằn lằn nào đó y không biết. Tuy vậy, ấy lại là một khung cảnh yên bình đến lạ.

Emily nhìn theo hướng mắt Aesop, khóe miệng bỗng dâng lên ý cười, cô nhanh chóng rời đi, có lẽ cô không phù hợp để ở lại đây nữa, mọi người đã được trị liệu đầy đủ, và Emma, con bé cần cô. Ít nhất là ngay lúc này, cô cảm giác con bé thật sự cần một người bên cạnh.

Bàn tay cô nhẹ nhàng luồn vào tay con bé, hai đôi mắt xinh đẹp chạm vào nhau. Thật tốt, con bé vẫn ổn. Emily dịu dàng nở nụ cười, Emma cũng nhìn cô.

Thật tốt, vì có chị ở đây.

" Aesop ... "

Bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào gò má của nhập liệm sư, Aesop quay đầu lại, đối diện là nhiếp ảnh gia, nguyên vẹn. Vẫn gương mặt thanh tú ngày nào, vẫn đôi mắt xanh ngọc tựa như ẩn chứa muôn vàn kí ức, vẫn nụ cười xinh đẹp động lòng người.

Aesop nhớ gương mặt này, đã từ rất lâu y không còn đối diện với hắn nói chuyện như vậy nữa. Cũng từ lúc Joseph biến mất, y đã chẳng còn như vậy nữa rồi. Nhập liệm sư đưa tay nắm lấy tay nhiếp ảnh gia, khẽ đưa lên miệng thổi một chút hơi ấm vào đó.

Joseph khẽ cười, hắn vòng hai tay ôm chầm lấy cổ người thương, áp đôi môi lạnh buốt vào bờ môi ấm áp của người nọ. Aesop không hề kháng cự, một tay y nâng người Joseph lên, chậm rãi ôm vào lòng.

" Nhớ ngươi ... "

Dứt ra khỏi nụ hôn, Joseph thở hổn hển, giọng nói đứt quãng nhìn lên người kia. Gò má đỏ ửng lên vì ngượng, có giọt nước đọng lên khóe mi, là vì nhớ hay vì thiếu đi dưỡng khí. Aesop hiện tại cũng chẳng còn quan tâm nữa, nỗi nhớ lâu ngày đọng ở trái tim. Y chỉ hận không thể đem người này khắc vào trong xương tủy, vạn lần không để cho hắn chịu tổn thương.

" Trở về là tốt rồi, trở về là tốt ... "

Phía bên kia, Jack vội vã đem mặt Naib lẫn mặt mình hướng ra ngoài cửa sổ, vờ như không thấy bất cứ thứ gì. Bên cạnh, Eli rúc luôn vào chăn của Hastur, giấu mặt mình luôn trong đó.

Vợ tôi còn đang ngủ, mấy người bán cẩu lương cho ai xem ?

Helena dựa người vào lan can, đôi mắt không rõ ràng hướng ra phía xa xăm. Cô vừa đi vào trạm xá, thứ đầu tiên cảm nhận được là có người, và có những thứ cô không nên biết thì hơn. Nhưng Helena không hề cảm thấy vui, bởi vì kể từ giây phút kia, Michiko đã chẳng còn bên cô nữa rồi.

Tâm nhãn nhớ ngày mà nàng ta khoe với mình mấy bộ trang phục mới, từ bộ Bride đến bộ Shiromuku. Không thể phủ nhận, nàng rất đẹp, đẹp hơn bất kì ai Helena từng cảm nhận và nhìn thấy. Michiko có một vẻ đẹp, không đến mức nghiêng nước nghiêng thành, mà là một vẻ đẹp khắc sâu trong xương tủy, sâu trong tận tâm hồn.

Nàng đã làm rất nhiều chuyện vì cô, Helena biết. Chuyện của ngài bạch tuộc kia làm sao cô không biết cho được chứ ? Michiko nàng ta, ấy mà lại vì cô rước thêm một kẻ thù vào người. Eli không phải là hạng người quá mức tốt bụng gì, có thù phải báo. Helena rõ điều này.

" Helena, không nghỉ ngơi sao ? "

Trong phút chốc, khóe mắt cô lại đỏ lên.

" Michiko ... "

Trong đại sảnh, giống như một bãi chiến trường, nhưng trong đó vẫn có những cặp đôi rất đáng yêu. Martha nắm tay Vera ngủ gục trên bàn, Kreacher nằm luôn lên người Servais ngủ gục. Ở một góc phòng, Leo và Riley đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Bane và Lucky Guy đang đi dạo vườn hoa.

Phía trong phòng bếp, Fiona đang tất bật với một bé hầu nữ nho nhỏ và một nữ nhân Yidhra lúc nào cũng xoay quanh cô. Violetta đang khoe với Tracy bộ tơ nhện mới của mình, trong khi cô nàng thợ máy đang chỉnh sửa robot.

Patricia đã bị hội chị em dập hội đồng, bắt cô ăn hết nguyên một bàn tiệc lớn. Cô nữ phù thủy đang gục luôn dưới chân bàn.

Trong căn phòng cuối dãy hành lang, Hắc Bạch hai người ngồi so cờ với nhau. Phạm Vô Cứu nhìn nghĩa huynh của mình vui vẻ, tận đáy lòng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Nightingale hóa thành một con chym lặng lẽ, bay xung quanh trang viên, khúc khích đâu đó lại vang tiếng cười.

.

lời vô nghĩa của tác giả :

một chút đường trước ngày bẻ lái.

chương sau end truyện 

hừm ... chương này có cặp nào mơ hay thực thì mấy cô rõ rồi đấy ...

tôi cũng chẳng biết nói gì thêm nữa, truyện sắp kết thúc rồi, nó vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn buồn sao sao á ..

lại thêm một đứa con nữa trưởng thành rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip