[ Phiên Ngoại 3 ] Về một cuộc gặp gỡ tình cờ
Phiên ngoại 3 : LuNor.
Bối cảnh giả thuyết : Lukino và Norton là đồng nghiệp, từng là sinh viên trường mỏ =)))
Hiện tại NE vẫn chưa cho deduction của 2 bạn này ( vì nó mới ra mà =D ), cho nên ý tưởng về quá khứ hoàn-toàn-là-giả-thuyết.
_
Kể đến chuyện này, thì phải nói đến câu chuyện ở trang viên trước.
Norton sau khi tỉnh lại ở trang viên hôm ấy, vốn đã biết được anh ta là ai. Còn ai ngoài tên đồng nghiệp cũ của cậu cơ chứ. Lukino, phải rồi, là anh ta.
Thật sự thì Norton rất là cảm kích trước việc anh ta thay đổi số mệnh của cậu, nhưng thật sự lúc này thì không. Đồng đội của cậu đã chết, mất tích hoàn toàn, chỉ vì cậu đi nhầm cổng và vô tình khiến cho đồng đội rơi vào chỗ chết. Đáng lẽ tất cả sẽ thoát, không gồm Norton. Bởi vì ngài Riley và Pierson đã làm rất tốt, với cương vị là một người chơi lâu năm.
Nhưng lỗi lầm của cậu đã giết chết tất cả, cô gái vũ công Zelle xinh đẹp kia. Đáng lẽ cô ấy cần một điều gì đó tốt hơn là cái chết, cô ấy vẫn có khả năng tham gia những buổi biểu diễn nếu cô ấy thoát khỏi đây. Ngài Riley sẽ trở thành một luật sư tốt, và những đứa trẻ mồ côi sẽ chẳng còn lo lắng bị bỏ rơi ngoài trời tuyết vì đã có ngài Pierson.
Norton sẽ không bao giờ chết, bởi vì phía sau cậu luôn có một thợ săn chống đỡ. Anh ta bảo vệ cậu, giúp đỡ cậu. Lí do mà Nightingale không thể loại bỏ cậu là vì anh ta luôn ở sau lưng hỗ trợ cậu, và Nightingale biết rằng kẻ Quỷ Bò Sát này không thuộc phạm vị quản chế của mình.
" Cậu không nên như vậy, cậu Campbell à. "
Lukino ngồi cạnh giường bệnh, tay nâng cốc nước đưa lên cho cậu, đôi mắt nâu quen thuộc lẳng lặng theo dõi từng động tác của Norton. Điều này khiến cậu có cảm giác rùng mình đáng sợ, rằng đôi mắt thâm sâu kia như đang nhìn chòng chọc vào mình vậy.
Norton chán ghét một hơi uống sạch ly nước, bỗng dưng một bàn tay với đầy những móng vuốt bén nhọn đưa lên ngay trước mắt. Nỗi ám ảnh về trận đấu năm xưa vẫn còn đó, những móng vuốt sắc nhọn cứ nhắm hướng cậu mà chém đến.
Thợ đào vàng bất giác tụt về phía sau, vội vàng nắm lấy tấm nệm phủ kín người mình. Đôi mắt xanh biển lộ ra trong bóng tối bao trùm của cái chăn trắng. Lukino bất giác khựng tay lại giữa không trung, nhìn người anh thương mỗi ngày đều cách xa mình, vui sao cho nổi.
" Tôi sẽ không làm hại cậu, tôi hứa. "
Norton run rẩy một lúc, sau đó liền mở tấm chăn ra, để cho mặt anh đổi diện với mặt mình. Đôi mắt xanh biển cùng màu nâu đất giao nhau, tựa như cậu đang cố kiếm một sự tin cậy hoàn toàn và một lời hứa không thể phá vỡ vậy.
Nụ cười trên môi cậu càng lúc càng rõ ràng, hoàn toàn không có gượng gạo, cậu nhìn Lukino. Đơn giản là nhìn nhau, chỉ vậy thôi.
" Tôi sẽ mang em* ra ngoài, sau đó chúng ta ... đường ai nấy đi là được. "
Norton tiếp tục nhìn anh, điều này lại khiến cho Lukino bối rối. Cậu cứ tiếp tục chòng chọc như vậy, và sau đó là hướng anh nở một nụ cười. Rất xinh đẹp, anh yêu chết cái nụ cười kia ở cậu. Không lẫn một tia tạp chất, cũng chẳng có giả dối gì cả.
" Ừ. "
Cậu rũ mi mắt, cả người dựa vào người anh.
Một đêm cũ ở trang viên trôi qua trong giấc ngủ đầy hạnh phúc.
" Tỉnh lại nhanh, tên thằn lằn bò sát côn trùng siêu sinh vật #$^&*)*!##)!(*# "
Norton nhanh chóng hất rơi cái tên bò sát nào đó xuống khỏi giường mình, khóe tai đột nhiên đỏ lên. Tuy nói là hai người đã sống chung rất nhiều năm rồi nhưng cũng không nên thân mật quá mức như thế này chứ.
Thực sự thì có lẽ Lukino có cảm giác nào đó với cậu, nhưng Norton thì không. Mục đích cậu ở lại với anh ta sau khi thoát khỏi trang viên tăm tối dù anh ta đã bảo đường ai nấy đi, chỉ đơn giản là vì cậu muốn tận hưởng cảm giác sống chung nhà thôi ... tin cậu đi.
Lukino lấy tay xoa xoa hông, đôi mắt nâu ánh lên ý cười. Tên đào vàng nhỏ bé của anh sớm có tâm tư như thế nào còn không quá rõ ràng sao ? Đương nhiên anh sẽ không đem tâm trí cậu lột ra hoàn toàn, cứ để cậu từ từ chấp nhận vẫn hơn.
" Bọn tôi vẫn chưa có hẹn hò hay bảo thích nhau đâu. "
Vừa nói xong câu này, trong phòng đã có tiếng sặc sụa, tiếng phun nước thiếu trang nhã và tiếng ' hừm ' đầy thanh lịch. Jack run rẩy xoa đầu, không thể tin được, hai cái tên ngày nào cũng phát cẩu lương đi lung tung bắn thính lại không-hề-yêu-nhau. Joseph vuốt vuốt lại mép tay áo, kì thực là hắn cũng không tin ...
Michiko lượn lờ quanh quẩn, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Nàng cư nhiên lại nghĩ bọn họ đối với nhau như vậy đã là thương, đừng nói là trong tim thương một người nhưng không nói ra đấy nhé. Tạ Tất An ngồi một bên uống trà, gương mặt vẫn điềm nhiên như cũ, trong khi Phạm Vô Cứu đã vào nhà vệ sinh rửa sạch đống nước vừa nãy phun ra.
Lukino nhìn mỗi người một biểu cảm khác nhau, đột nhiên thấy buồn cười không tả được.
" Nhưng mà cứ như thế có ổn không ? "
Nàng hồng điệp lên tiếng hỏi, có ổn không, nàng lo lắng chính là điều này. Nếu hai người họ không nói, chẳng phải kết cục sẽ giống như Eli và Hastur, thậm chí Aesop và Joseph đó sao ?
" Tôi nghĩ cậu cũng nên nói gì đó đi. "
Jack nhíu mi bảo, hắn đương nhiên cũng không muốn kết cục của bọn họ chỉ là bi thương và buồn bã. Cho dù Lukino là ai, anh ta là thợ săn như thế nào hắn cũng chẳng biết. Nhưng dẫu sao nếu đã mang danh kẻ đi săn, thì anh ta cũng là một người trong gia đình săn tìm rồi.
Lukino ngoài cười nhưng không cười, bởi vì Norton hiện tại khác với lúc xưa nhiều lắm. Ngày xưa, cậu là một tên ngốc hay cười, dù việc nhiều hay ít, dù bận hay rỗi, nụ cười kia vẫn luôn thường trực trên môi. Nhưng ngày anh đến trang viên, phá hủy luật ngầm của Nightingale khiến cô ả chẳng thể làm gì được. Thì cậu đã sớm thay đổi.
Anh nhận ra nụ cười luôn hiện hữu ở cậu chỉ đơn thuần là một sự giả dối, một sự đau thương vẫn còn ẩn ở bên trong nụ cười kia. Ngày cậu sắp trở thành những kẻ mất tích, đương nhiên Lukino làm sao có thể để chuyện này xảy ra được.
" Lukino, trễ rồi, vào tắm đi, nhanh nhanh ra ăn tối. "
Đối diện với anh lúc này, là một Norton đang trách móc, nhưng nụ cười trên môi kia lại ẩn chứa vô vàn đau đớn, chẳng lẽ những kẻ mất tích kia lại làm phiền cậu nữa sao ?
" Norton, tôi- "
" Hửm ? "
Lukino bất giác im lặng, nói gì bây giờ, nhảy vào đụ tắt thở cậu để tỏ tình sao ? Ờm .. nghe được đấy.
" Anh không cần nói, tôi biết mà. "
Norton bất tri bất giác nở nụ cười thật lòng, đôi mắt xanh lam ánh lên tựa như muôn vàn tinh tú. Cậu biết hết chứ, biết vì sao anh lại chọn cứu cậu mà lại không chọn những người kia, biết lí do tại sao anh luôn chiều theo ý cậu, cũng biết luôn cả việc anh thích cậu.
Bởi vậy cho nên, cậu thích anh cũng chẳng là vấn đề gì cả.
_
lời vô nghĩa của tác giả :
sry mấy cô ;-; đáng lẽ phiên 3 là chương H CarlSeph mà ngồi mãi không viết được chữ nào ;-; tính hôm qua đăng cái pỏn kia mà viết không được ;-;
thấy có rất nhiều người ib nói tôi ủng hộ viết LuNor ... dẫu sao thì đây là cũng là cp đang được mọi người yêu thích mà ha ?
nhưng tôi vẫn cay thằn lằn lắm =D chính thức xếp thằn lằn vào danh sách con siêu ghẻ =) và Nor vào danh sách con siêu cưng =)) tôi vẫn không ngờ cái bộ Maid kia lại hấp dẫn hơn cái chảo chiên của tôi được :1
hôm kia tôi quay cầu lúc 9h kém, tự dưng ánh tím xuất hiện, mặt tôi kiểu OMG đừng bảo Apollo rồi nhé hu hu ;-; nhưng tôi quên mất quả cầu tôi quay là quả hồng chứ không phải quả xanh ;-;
vâng, cái ánh tím kia chính là bộ skin tâm thần của Tracyyyy ré =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip