[ SE/ HE ] Chương 56
Eli ngước thiên nhãn của mình, nhìn lên nam nhân vẫn còn bất động trên giường bệnh. Hastur đã thua, ít nhất là Eli biết vậy. Nhóm cậu đã thắng, dù Eli chẳng biết bằng cách nào mà Aesop kia có thể bò lết đến cổng với sự giam giữ chặt chẽ của Ma Nhện. Nhưng ít nhất, cậu vẫn biết mình sẽ sống sót qua đợt thanh trừng này.
Chỉ là Hastur không may mắn thế, tốc độ chậm chạp cùng một lũ sinh tồn tăng tốc tức thời như William, Martha và những người cơ động cao khác, quả nhiên là gặp phải khắc tinh của mình. Hàng loạt cú tông thẳng vào tường, súng pháo bắn hết cả vào người. Hastur biết, mình đã sớm thua.
Eli nâng lên tay người yêu, chậm rãi hôn lên nó. Bàn tay của thần chủ rất lạnh, nhưng cậu không ghét nó một chút nào. Bởi vì, cho dù như thế nào đi chăng nữa, đây vẫn là thần chủ của cậu. Eli chưa từng nghĩ mình sẽ thật thà mà tôn thờ vĩnh viễn một vị thần nào cả, đặc biệt còn là một kẻ đã từng là thần. Nhưng Hastur có gì đó cứ cuốn hút cậu, đến mức hiện tại, muốn dứt cũng không dứt ra nổi.
Hơn bất kì ai hết, Eli hận chính bản thân mình. Cậu hận, tại sao bản thân lại không thể ôn nhu mà bảo bọc người yêu hơn một chút ? Eli hận chính mình của giây phút đó, mặc kệ người kia thống khổ hay gì. Hastur cũng chẳng phải loại người yếu ớt, ngài là thần, một kẻ đã từng là thần cũng vậy. Ngài quật cường, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Eli chán ghét cái cách quật cường của ngài ấy, bởi vì cậu chẳng bao giờ cố tình nhìn ra cả. Những gì không cần thiết, thì sẽ không dùng đến thiên nhãn. Eli chán ghét chính cái định lý kia của mình. Hastur đương nhiên sẽ chẳng bao giờ chịu nói cả, thần chủ của cậu khi nào cũng muốn giấu cậu những thứ liên quan đến bản thân ngài.
... " Ngài ấy đã thua, không sống được đâu, Norton là trường hợp đặc biệt, xin lỗi cậu, tôi ... " ..
Emily chẳng cần xin lỗi đâu, vì cô đã làm hết mức có thể rồi. Người có lỗi là cậu, nếu như không đến mức u mê lạc lối thì làm sao có thể đến bước đường cùng này ?
Không thể phủ nhận, cho dù mang danh là hẹn hò cùng Hoàng Kim Chi Chủ, nhưng Eli vẫn còn mong nhớ đến Gertrude, cô gái xinh đẹp kia, cùng với chiếc váy giản đơn đang chạy trên một thảo nguyên xanh bát ngát. Mà giờ đây, hình ảnh thảo nguyên kia cũng chẳng còn, mà Gertrude cũng chẳng thấy đâu nữa.
Cho đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng giữ được gì cả. Cậu mất đi năng lực tiên tri vốn có của mình, mất đi Gertrude, và hiện tại là mất đi người mình thực lòng thương yêu.
" Thần chủ, tôi thực sự rất không thích ngài ... "
Cậu hôn nhé lên bàn tay lạnh lẽo kia, đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương sớm, mờ mịt hư ảo.
" Bởi vì ngài, chiếm đi vị trí của Gertrude trong lòng tôi, nhưng mà ... "
" Tôi thương ngài, yêu ngài, vậy nên, ngài đợi tôi nhé ? "
Eli nâng người, ôm lấy thân thể kia vào lòng, hướng người ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng đã lên, thật xinh đẹp. Eli ước rằng mình có thể làm lại từ đầu, một lần duy nhất mà thôi.
Quá mệt mỏi với những ngày dài tựa như hàng trăm năm, Eli chậm rãi khép mi mắt lại.
Cho đến khi cậu tỉnh lại lần nữa, bàn tay đã bị ai kia siết chặt lấy, nhưng thân thể trong lòng sớm đã lạnh buốt.
Lần đầu tiên, Eli biết như thế nào là đau đến chết.
...
Chẳng thấy Eli và Hastur đâu nữa cả, sau một đêm tâm sự, Aesop về trạm xá thì hai người kia đã biến đi đâu mất. Nhưng y cũng chẳng muốn đi tìm, y đã nghe về việc của Hastur, chẳng dễ chịu gì đối với Eli cả. Chỉ mong là cậu ta đừng nghĩ quẩn mà thôi.
" Mấy anh đã thắng trò chơi, ngủ một đêm nay nữa, và sáng mai chào đón các anh sẽ là thế giới tươi đẹp. "
Emma cười cười nói với bọn họ, để chiến thắng, đã có rất nhiều người phải ra đi và không quay trở lại nữa. Những người bạn tốt nhất của bọn họ, đã sớm không còn quay trở lại như cũ nữa rồi.
Emily như thường lệ, vẫn ngồi bên cạnh Emma, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con bé. Sau chuyện này, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ gặp lại Emma và thấy con bé một lần nào nữa. Những gì Emma cần là một người bên cạnh hỗ trợ con bé.
Emma cần ở lại trang viên này để hoàn thành bước cuối của nghi lễ, con bé không thể đi khi mọi chuyện chưa hoàn thành được. Số người thoát là quá ít ỏi, Norton đáng lẽ ra cũng mất tích hoàn toàn rồi, nếu như không có một gã tự xưng là thợ săn người thằn lằn giúp đỡ anh ta, có lẽ giờ đây chẳng còn ai tên là Norton Campbell cả.
Tuy là rất muốn ở lại, nhưng Emily không thể. Con bé Emma đã khuyên cô nên ra ngoài thế giới cùng với họ, với tính cách ngu ngốc và tin người kia, sớm muộn gì cũng sẽ bị lừa. Bọn họ cần một gia đình, và một ngôi nhà lớn chứa tất cả mọi người. Emma sẽ đối đầu với Patricia, dù thắng hay thua, mọi người cũng đã thoát rồi.
" Chạy nhanh !! "
Tiếng cửa bị xô ra, mọi người trong phòng vội vã đứng dậy, nhìn ra bên ngoài, xem thử ai vừa hét to như thế. Là Naib, anh ta chạy vào, khuôn mặt đen nhẻm vì dính phải khói, anh ho lên vài tiếng, sau đó vội vàng bảo.
" Trang viên bị cháy rồi, đi nhanh !! "
Emma hoảng hốt, bị cháy, cái gì cơ. Con bé rõ ràng vẫn chưa đốt một thứ gì cả, hơn nữa còn chưa ra khỏi phòng, ai đốt được cơ chứ ? Patricia sao ? Không thể nào, nếu đốt, vậy chẳng khác gì kế hoạch của cô ta đổ sông đổ bể.
" Norton và tên gay nào đó đã đứng đợi ở cổng, Jack cũng ở ngoài, còn Helena em ấy .. bỏ đi, mau chạy !! "
Cho đến một lúc sau, ít nhất là sau khi luồn lách qua những đống đổ nát đang bốc lửa, cuối cùng mọi người cũng thoát được ra ngoài. Aesop đưa tay kéo Joseph về phía mình, cầm áo choàng khoác lên người hắn, tránh cho bụi dính vào người. Y thừa biết Helena em ấy làm gì, cũng chẳng cần ai phải nói. Nhưng còn Eli đâu, và Hastur nữa ? Đừng nói là ..
" Eli ! Eli Clark ! Cậu cút xuống đây nhanh ! "
Naib hét lớn, mặt hướng về phía ban công tầng hai. Trên đó, Eli vẫn mặc bộ trang phục thường ngày. Một bộ đồ xanh đen từ trên xuống dưới giống như quần áo của một giáo hội kì quái nào đó, chỉ khác là băng mắt đã được mở ra, cậu ta đang cười. Một nụ cười vui vẻ, không lẫn bất kì một cảm xúc kì quái nào.
Emily cũng hướng mắt lên nhìn đứa nhỏ kia, đã từ lâu, lâu đến mức cô không còn nhớ tới. Mọi người đã vui vẻ quây quần bên nhau, cũng ăn những món ăn tầm thường nhưng vô cùng ngon miệng, cùng tham gia trận đấu tưởng chừng như vô hạn. Nhưng giờ đây, chẳng còn những trận đấu, cũng chẳng còn những món ăn kia nữa.
Michiko chết rồi, Leo cũng chết rồi, ngay cả cô bé Helena xinh xắn kia cũng đi theo người yêu mình về nơi suối vàng yên nghỉ. Mọi người, chẳng còn ai nữa. Từ Hắc Bạch Vô Thường, đến mọi người. Chẳng còn ai nữa cả.
" Naib nè, nhớ chăm sóc cho Carl nha, cậu ta nhất định không biết làm cái gì đâu. Mà nè Joseph, cẩn thận người yêu của ngài nha, cậu ta lúc nào cũng suy nghĩ vớ vẩn hết á. Ngài Jack, giữ vợ ngài cẩn thận nhé. Chị Emily, chúc chị mở được bệnh viện nha. Cả Norton nữa, đừng có ném nam châm vào tôi nữa, nhớ chăm sóc Gertrude giúp tôi nha ~ "
Eli tươi cười, giọng điệu hết thảy vẫn bình thường. Nhưng Aesop vẫn nghe ra trong đó một nét bi thương, có lẽ, thứ ép cậu ta đi đến bước đường cùng này, có khả năng là thần chủ của cậu ta vĩnh viễn không còn nữa. Y biết, Eli cam nguyện hi sinh, đến với thần chủ sớm hơn, còn hơn là đợi mòn mỏi bao nhiêu năm.
Cho đến cuối cùng, y vẫn chẳng bảo vệ được ai cả.
Đốm lửa rơi xuống, cắt luôn đường đi vào trang viên, Eli sẽ không thoát ra được nữa. Cổng chính đã mở, mọi người cũng nên đi rồi.
" Ha ha, hay cho cậu, tiên tri đáng thương à. Mất đi cả cuộc sống, thậm chí mất đi người mình yêu, thú cưng của cậu giờ cũng chẳng còn đâu. "
Vẫn là khung cảnh năm ấy, khi Eli nhìn thấy viễn cảnh tương lai lúc ấy, giờ vẫn là như vậy. Thần chủ nằm một bên, sớm đã không còn hơi thở. Con cú, hay chính là một mảnh linh hồn của Gertrude vẫn gắng sức bảo vệ cho ngài, và Eli, với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Patricia đang cười hả hê trước mắt.
" Cô, và cả tôi, đều không thể thoát được, Patricia à. "
Eli ngồi xuống, mặc kệ ngọn lửa hừng hực cháy, đôi mắt mờ đục không lấy một tia sáng. Bàn tay mơ hồ nắm một vật sắc nhọn nào đó bước đến chỗ Patricia đang ngồi, cô ta bị thương ở bụng, vết thương quá sâu để có thể chữa lành, sớm đã là nỏ mạnh hết đà.
" Đây là cho mọi người. "
" Này là cho Nightingale. "
" Chỗ kia là cho Aesop. "
" Còn đây, là cho thần chủ. "
Mỗi câu nói, Eli mơ màng giơ gậy đánh xuống. Cảm thấy cô nàng nữ phù thủy sớm đã không thể động đậy, cậu cũng vô lực ngồi xuống, hai chân như rã ra làm mấy mảnh. Eli cố bò đến phía thần chủ của mình, dùng toàn bộ sức lực mà ôn nhu ôm ngài vào người.
Nước mắt khẽ rơi, thần chủ, đợi tôi.
.
[ Chính Văn - Hoàn ]
lời vô nghĩa của tác giả :
đáng lẽ là 57 chương, nhưng mà lười quá gộp hết vào vậy UvU
số người thoát được : Emily, Emma, Aesop, Joseph, Jack, Naib, Norton và Lukino.
nói chung thì, thật sự ở những chương đầu tiên, tôi đã nghĩ đến việc EliHas không có khả năng HE rồi, khi đó, Eli tiên đoán được viễn cảnh tương lai, cũng là khởi đầu cho việc SE không hồi kết =))
về phía em mù Helena thì, ở chương HE thì ẻm đã gặp lại Michiko, nhưng đó chỉ là một giấc mơ của ẻm, khi tỉnh lại thì Michiko vốn đã chết rồi, em mù tự sát theo.
nói chung chương HE trước, có những thứ là mộng, có những thứ lại là thực. Chương trước giống như một cái HE toàn vẹn nhất, giống như giấc mơ mà Aesop đã mơ đến. Nhưng thực sự thì ... ha ha XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip