Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20. [Lucky x Eli] Trốn tìm

Couple: Lucky x Eli Clark (Lucky Guy x Seer)

Summary: Sai lầm lớn nhất của Eli chính là thu nhận đứa trẻ tên Lucky đó.

Request của YukiAmano2.

Lời tác giả: Mọi yếu tố đều là hư cấu, có yếu tố antichrist, thỉnh thận trọng khi kéo xuống. Cảnh báo trước rồi nên đừng ném đá ad tội nghiệp.

---------------------------------------------------------

Thình thịch.

Thình thịch.

Eli chạy không biết ngừng nghỉ, bên tai ồ ồ tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực cùng tiếng thở hổn hển.

Cậu biết kẻ đó đang ở rất gần, thật gần.

Cậu không muốn bị bắt.

Eli vội vã quẹo sang bên phải, chạy thật nhanh vào nhà thờ, trốn mình vào tủ để đồ nằm ở góc sâu khuất, khóa chặt bản thân ở bên trong, chỉ có khe cửa nhỏ bé đủ ánh sáng le lói chiếu vào. Nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy góc nghiêng của bức tượng Đức Mẹ Maria và những chiếc thánh giá trên bức tường gần đó.

Được rồi, ổn rồi, ở đây cậu sẽ được bảo vệ, cậu sẽ được bảo vệ...

Đôi ngươi xanh biếc của Chúa giờ đây lấp đầy sự sợ hãi, viền mắt lấm tấm nước. Cậu siết chặt vòng thánh giá vào tay, lẩm bẩm những lời cầu nguyện trong hoảng loạn.

Ngày đó, giá như cậu không đồng ý cưu mang đứa trẻ ấy, mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này...

---------------------------------------------------------

"Eli, đây chính là Lucky."

Eli đặt Emma xuống, chuyển sự chú ý của mình về phía đứa trẻ được cha xứ dẫn đến.

Không ai trong thị trấn là không biết đứa trẻ Lucky này. Cậu bé là con trai duy nhất của một cặp vợ chồng sống tách biệt với thành phố, cư ngụ trong một căn nhà gỗ ọp ẹp khuất sau khu rừng. Không ai quan tâm đến cuộc sống của hai kẻ lập dị ấy làm gì, thậm chí họ còn không biết đến sự tồn tại của Lucky cho đến cái ngày định mệnh đó.

Giữa sấm chớp đả động cả khung trời, một tiếng hét chói tai vang vọng trong khu rừng truyền đến tai những người gác rừng đang đi tuần tra gần đó. Không giấu nổi tò mò, họ gõ cửa ngôi nhà của hai kẻ lập dị kia, nơi có khả năng là nguồn cơn của tiếng hét, và chẳng nhận được bất cứ tiếng đáp lại nào. Khi họ đạp đổ cánh cửa, đập vào mắt chính là cảnh tượng khủng khiếp.

Hai kẻ lập dị, một nam một nữ đều đã chết trong tình trạng khỏa thân, giữa ngực khoét kí tự hình tròn với ngôi sao năm cánh ở giữa, biểu tượng của những kẻ thờ phụng quỷ Lucifer. Trên sàn nhà cũng xuất hiện kí tự tương tự được vẽ bằng máu, mà máu đó họ chắc chắn được lấy từ đám dê ươn xác trong góc nhà kia.

Và ở giữa kí tự ấy, là một đứa trẻ không một mảnh vải che thân bị trói nghiến với một con dao găm cắm giữa bụng, đang nằm thoi thóp trong vô vọng.

Đứa trẻ ấy, chính là Lucky.

Sự kiện kinh hoàng này vẫn là chủ đề bàn tán của thị trấn đến tận bây giờ. Tất cả đều khinh bỉ và ghê tởm hai con người dị đạo cả gan thờ phụng chúa quỷ Lucifer, cả ngôi nhà và hai người chết trong đó đều bị ngọn lửa thiêu cháy thành đống tro tàn trước sự chứng kiến của cả thị trấn.

Về phần đứa trẻ gọi Lucky kia, thực sự là một đứa trẻ bất hạnh. So với thương cảm thì người dân trong thị trấn càng hận không thể giết chết y để diệt trừ hậu họa. Không khó để đoán ra Lucky chính là do hai kẻ dị đạo ấy sinh ra, nghĩa là y cũng chính là đứa con của ác quỷ. Lucky bị xua đuổi khắp nơi, đến cả bệnh xá băng bó cho y cũng miễn cưỡng, cho đến khi Eli quyết định cưu mang y.

Eli từ nhỏ đã được nuôi dạy trong nhà thờ, là một đứa trẻ ngoan đạo được người người yêu quý. Cậu sở hữu một đôi mắt xanh trong veo như có thể thấu thị mọi thứ trên đời, sáng sủa và xinh đẹp tựa như lời ban phước của Chúa trời. Vì thế, cậu trở thành người đại diện ban phước lành cho cư dân trong thị trấn, là người lắng nghe lời sám hối của họ. Không những thế, Eli còn lập ra trại trẻ mồ côi ngay trong khuôn viên nhà thờ, cưu mang những đứa trẻ bị bỏ rơi khiến ai ai cũng ngưỡng mộ nhân cách của cậu, tôn vinh cậu là sứ giả của Chúa.

Nhưng bây giờ, họ chỉ đang chê trách sự lương thiện không giới hạn của cậu. Sứ giả của Chúa cưu mang đứa con của quỷ, nghe thế nào cũng không lọt tai được, họ cho rằng Lucky sẽ làm ô uế sự linh thiêng của nhà thờ.

Thế nhưng, bỏ mặc những lời dị nghị, Eli vẫn quyết định cho đứa trẻ ấy một mái nhà. Mặc dù cậu ghê tởm hai kẻ thờ phụng quỷ Lucifer kia, nhưng Lucky lại khác. 

Lucky chẳng qua cũng là nạn nhân của cha mẹ y, bản thân y nào có thể phản kháng.

"Eli, con chắc chắn về quyết định này chứ?" Cha xứ cũng có phần bối rối, hiển nhiên thấy khó chịu trước sự hiện diện của Lucky. "Ta biết con có tấm lòng nhân đức, nhưng đứa trẻ này..."

"Xin đừng lo lắng, thưa cha. Hãy để con cưu mang đứa trẻ này, ít nhất hãy để em ấy được sống như đứa trẻ bình thường trong trại mồ côi. Con sẽ không mang em ấy vào nhà thờ, cha yên tâm."

Đúng vậy, đó chính là thỏa thuận giữa Eli và cha xứ, và đó là thỏa thuận tốt nhất cậu có được từ ông ấy. Eli biết cha xứ cũng tràn đầy dị nghị với Lucky, nhưng cậu tin chắc rằng mình sẽ thay đổi suy nghĩ của mọi người, sẽ giúp Lucky hòa nhập với mọi người hơn và có thể đường đường chính chính tiến vào nhà thờ linh thiêng.

"Được rồi, vậy ta để đứa bé này cho con. Nên nhớ thỏa thuận của chúng ta."

"Vâng."

Đợi đến khi cha xứ đi xa, Eli mới quay lại nhìn đứa trẻ tên Lucky này. Vì hai người kia sinh y ra trong bí mật, không giấy khai sinh nên cũng chẳng biết y bao nhiêu tuổi. Nhìn vóc dáng nhỏ bé vàng vọt này trông y chỉ bằng đứa trẻ 6 tuổi, nhưng cậu đoán đứa bé này phải lớn hơn một chút. 

Nhìn ảnh của Lucky, Eli có thể thấy một đứa trẻ mái tóc vàng, đôi mắt xanh đậm hơn của cậu và khuôn mặt tàn nhang, nếu không ai biết về sự kiện kia thì y là một đứa trẻ bình thường đến không thể bình thường hơn.

Lucky từ đầu đến giờ vẫn cúi gằm mặt xuống đất, chưa một lần ngẩng lên, hai tay luôn trong tình trạng siết chặt với nhau như đang lo sợ cái gì đó. Nhìn thấy vậy, tim Eli nhói lên một hồi, nghĩ đến những việc kinh khủng đứa trẻ này phải trải qua càng khiến cậu tức giận.

Cậu nhất định phải giúp đứa trẻ này!

"Lucky, xin chào em. Anh là Eli, sẽ là người bảo hộ của em từ bây giờ." Eli quỳ xuống, mỉm cười bắt chuyện với giọng dịu dàng trời sinh.

Lucky vẫn cúi gằm mặt, không nhúc nhích.

"Anh Eli, cậu ta là ai vậy?" Emma ôm lấy chân cậu, có vẻ khó chịu vì Eli để ý người khác hơn mình.

"Đây là Lucky, là thành viên mới của gia đình mình. Lucky này, đây là Emma, là công chúa của nhà chúng ta đó. Nhìn xem, hai em đều có tàn nhang giống nhau này, rất đáng yêu nhé!"

"Em đáng yêu nhất!" Emma ưỡn ngực tự hào, nhỏ rất thích được Eli khen. "Này Lucky, cho tớ xem tàn nhang của cậu đi, có xinh bằng tớ không?"

Lucky có chút giật mình với sự nhiệt tình của Emma, hơi hơi lùi lại một chút. Eli thở dài, nhẹ nhàng đặt một bàn tay sau lưng của y vỗ về. Nhịp điệu đều đều ấy có vẻ có tác dụng vì Eli thấy Lucky đã thả lỏng hơn.

"Đừng sợ Lucky, chúng ta là gia đình mới của em. Ở đây, không ai có thể thương tổn em nữa."

Quả nhiên, chất giọng nhẹ nhàng trời sinh của Eli có tác dụng rất tốt, cộng thêm sự chân thành không thể che giấu khiến Lucky cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, để lộ nét ngây ngô nhưng u buồn của đứa trẻ.

"T-Thật sao? Mọi người không thích em, gọi em là đứa con của quỷ..."

"Đừng lo, lỗi là ở cha mẹ của em, em không có lỗi gì cả. Em đã ở đây rồi, anh và mọi người sẽ bảo vệ em hết mực."

"Đúng đúng, anh Eli rất tốt, cậu sẽ rất vui khi có anh ấy." Emma chu môi. "Nhưng nên nhớ tớ mới là công chúa của anh ấy, là người anh ấy thích nhất đó, không được giành!"

"Haha! Emma là công chúa của anh mà, không ai có thể thay thế em được." Eli âu yếm xoa đầu Emma.

"Khoan đã, anh Eli cũng yêu em nữa!" Nhóc Naib cũng lao vào ôm chân Eli, kéo theo đám còn lại lao nhao đòi sự chú ý của Eli.

"Được rồi, anh yêu tất cả mấy đứa mà." Eli mỉm cười nhìn Lucky. "Em an toàn ở đây, Lucky. Hãy để anh chăm sóc em."

Lúc này Lucky mới có cơ hội nhìn rõ dung nhan của Eli. Cậu sở hữu gương mặt với những đường nét dịu dàng, nụ cười trong veo và đặc biệt là đôi mắt xanh không pha lẫn tạp chất, đẹp đến mức y đứng hình.

"Mắt anh... Đẹp quá!"

"Chứ sao nữa? Anh Eli là sứ giả của Chúa, đây là đôi mắt của Chúa đó, ngầu lắm đúng không?" Naib oang oang.

"Cảm ơn em, Lucky." Eli cười rất tươi. "Sao nào, anh sẽ là anh trai của em, sẽ chăm sóc em thật tốt. Em đồng ý chứ?"

Lucky im lặng một hồi, sau đó liền nhào vào lòng Eli khóc nức nở, ôm chặt đến độ Eli không thể tin đứa trẻ như y có thể có được sức mạnh này. Nhưng Eli nào có để tâm, Lucky rốt cuộc đã mở lòng với cậu, cậu nhất định phải bảo vệ y đến cùng. 

Trước tiên, cậu nên để y làm quen với những đứa trẻ khác đã.

"Được rồi, mọi người đang chơi trốn tìm đó, em biết trò chơi này chứ? Một người sẽ là sói và những người còn lại sẽ là những con cừu đi trốn, trong thời gian quy định mà không bị phát hiện là em thắng. Nghe vui đúng không, cùng chơi với bọn anh nhé?"

"Vâng, em trốn cùng anh Eli."

Eli phì cười, coi bộ Lucky sau này sẽ bám dính cậu lắm đây. 

"Được rồi, Naib sẽ làm sói nhé, bắt đầu nào."

"Tuân lệnh anh Eli!"

"Bắt đầu nào! Ding dong, ding dong, cừu nhỏ mau trốn, đừng để sói ta tìm ra ~"

---------------------------------------------------------

Eli quả nhiên đoán đúng, Lucky bám dính cậu như sam, hầu như không thể dứt ra được. Cậu đi đâu làm gì cũng có thể thấy sau lưng mình là cái đuôi nhỏ Lucky theo sát. Lúc đầu vì Lucky còn chưa quen nên cậu cho y ngủ cùng với mình, mỗi đêm đều cọ vào lòng cậu không buông. Nhưng đã hai năm trôi qua Lucky vẫn nhất quyết không muốn ra phòng riêng ngủ, Eli lại mềm lòng nên cũng đồng ý để Lucky chung giường cho đến khi y thực sự sẵn sàng.

Lucky thực sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn muốn giúp cậu mọi việc, thậm chí tranh việc với Emma khiến cô bé cực kì ghen tị và khó chịu. Eli khá là sầu não về vấn đề này, hầu như ngày nào cậu cũng thấy Emma gây gổ với Lucky vì y lúc nào cũng chiếm lấy sự chú ý của cậu. 

Để đáp lại, Lucky chỉ mỉm cười cho qua chuyện, hối lộ cô bé chút kẹo rồi lại đâu vào đấy. Nhưng chiêu này rốt cuộc cũng chẳng kéo dài được lâu, sự bất bình ngày càng lớn của Emma cũng là sự bất bình của lũ nhỏ, dần dần chúng bắt đầu xa lánh Lucky, tạo nên không khí nặng nề trong trại trẻ.

Eli cũng cố gắng san sẻ thời gian đồng đều với sấp nhỏ, nhưng Lucky thực sự biết cách thu hút sự chú ý của cậu. Lucky đã thoát xác và trở thành một đứa trẻ hiếu động và đầy sức sống, luôn thích khám phá và làm trò nguy hiểm khiến cậu không lúc nào không lo lắng.

"Lucky à, em đừng nghịch như thế nữa, mỗi ngày một vết thương thế này không hề tốt chút nào!"

"Xin lỗi anh Eli..." Lucky lí nhí, ôm chầm lấy Eli để lộ đôi mắt cún con. "... Chỉ là em rất thích được anh Eli quan tâm mà."

"Chỉ vì thế mà em tự đẩy mình vào nguy hiểm sao? Lucky, anh không thể tha thứ cho em nếu em cứ tiếp tục như thế! Anh biết là em gặp nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa anh sẽ làm lơ sự ích kỷ của em! Em xem, bọn Emma cũng không muốn chơi với em nữa kìa."

Eli thực sự nổi giận, dù có là người hiền lành đến mấy cũng không thể giữ bình tĩnh vào lúc này.

"Em chỉ cần anh Eli thôi, em không cần bọn họ! Anh Eli là của em! Anh là người em chọn!"

"Anh thực sự không thể nói lí với em được nữa. Đi vào phòng và cầu nguyện đi, để Chúa thấy em là một đứa trẻ hư! Hãy tự nhìn lại lỗi lầm của mình và sửa đổi đi!"

"Chúa... Sao anh có thể thờ phụng kẻ đó..." 

Lucky hầm hừ trong cổ họng, xoay đi trước khi Eli có thể nghe thấy thêm điều gì nữa. Tuy nhiên, khuôn mặt của y ngay khi quay đi lại nở nụ cười thật tươi, ngây ngô như một đứa trẻ nhận được quà.

"Haha, sắp rồi, cuối cùng ngày này cũng đến ~"

Eli thở dài ngao ngán, quyết định đi vào thị trấn thư giãn đầu óc. Cậu ghé thăm thư viện muốn đọc sách uống trà, lại bất ngờ gặp bạn thân là Aesop cũng đang ngồi gần đó. Dĩ nhiên, Eli rất vui mừng khi gặp lại hắn, nhanh chóng đến bắt chuyện. 

Hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, rồi Aesop cũng nhắc đến đứa trẻ Lucky mà cậu đang cưu mang.

"Cậu cũng thật can đảm đấy Eli à, tớ nể cậu lắm."

"Lucky dù gì cũng là nạn nhân, tớ chỉ làm chuyện nên làm thôi."

"Ừm, nhưng người dân trong thị trấn không làm gì không có nghĩa là đồng ý với cách làm của cậu đâu nha. Nếu không phải là Eli mà là người khác có khi đứa bé đó không sống được đến ngày hôm nay."

Eli nhíu mày. "Aesop, tớ không thích chúng ta nói đến chuyện này."

"Xin lỗi, chỉ là tớ tò mò thôi. Tớ khá là hứng thú với câu chuyện của hai kẻ dị đạo kia, nên đã có tìm hiểu. Vừa rồi tớ tìm được một cuốn sách cũ lắm, kể về đám thờ phụng Lucifer. Nhưng mấy ai biết, Lucifer có một đứa con trai, không hiểu vì sao linh hồn hắn chết đi và sống lại liên tục, chỉ có thể duy trì sự sống ở vật hiến tế. Linh hồn của đứa con này hàng trăm năm được hồi sinh trong thân xác của con người, đến tuổi nhất định sẽ giết chết những người khác để tế máu cho Lucifer, chính thức lấy được năng lực ma quỷ. Những kẻ thờ phụng Lucifer tất nhiên nguyện ý tìm vật hiến tế để linh hồn con trai gã có thể trú ngụ, và nghi thức giống y như những gì được miêu tả vào cái sự kiện ấy."

"Aesop, đừng nói với tớ... Cậu nghĩ Lucky là đứa con của Lucifer đó nhé?" Hầu kết Eli khẽ giật, khó tin nhìn bạn mình. "Cậu đừng quá đáng! Lucky đã phải chịu đựng quá nhiều rồi, tớ không muốn bất cứ đặt điều xấu xí về em ấy nữa!"

"Eli, bình tĩnh nào, đó chỉ là suy đoán của tớ thôi."

"Không, tớ nghĩ cậu thực sự nghĩ như vậy đấy. Đủ rồi, rất vui được gặp cậu, nhưng tớ nên trở về."

Eli đứng phắt dậy, quay lưng đi thẳng.

"Eli, hãy cẩn thận! Tớ cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi!"

Eli bỏ ngoài tai tiếng kêu của Aesop, cắn răng bước đi thật nhanh.

Chỉ cần nghe người khác liên hệ Lucky với Lucifer, kẻ chống lại Chúa là cậu không thể giữ được bình tĩnh. Sao bọn họ có thể nói những lời tàn nhẫn như thế với một đứa trẻ rõ ràng là nạn nhân trong chuyện này? Chẳng lẽ cậu cố gắng như vậy cũng không thay đổi được mọi người sao?

Eli trở về nhà thờ, muốn chạy ngay đến phòng của hai người họ để nói chuyện nhưng phát hiện y không có ở trong phòng.

"Tối thế này, em ấy có thể đi đâu?"

Eli mang theo tâm tình bực bội đi tìm Lucky, chợt phát hiện khuôn viên nhà thờ tĩnh lặng đến lạ thường, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.

Một cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng Eli, cộng thêm cuộc trò chuyện với Aesop khiến Eli không khỏi suy nghĩ lung tung.

Đáng ra lúc này cậu vẫn nên nghe thấy tiếng cười nói của đám trẻ, và như thường lệ cậu phải vào tận nơi để dỗ bọn chúng ngủ.

Thế nhưng lúc này...

Eli kiềm lại lồng ngực ứ nghẹn, vội vã chạy đến phòng ngủ của sấp nhỏ, mạnh mẽ mở toang cánh cửa với trái tim lơ lửng trong không trung...

"Ô, anh Eli tìm được em rồi."

Eli ngồi phịch xuống đất, không thể tin vào mắt mình, môi mấp máy những câu chữ vô nghĩa.

Cậu không muốn tin vào mắt mình, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu không thể nào tự lừa dối bản thân được nữa.

Trên mặt đất là một bãi máu tanh nồng, la liệt nằm bất động chính là những đứa trẻ mà cậu yêu thương hết mực. Đứng giữa vũng máu khổng lồ ấy chính là Lucky, nhưng đó không còn là đứa nhóc nhõng nhẽo mà cậu quen thuộc nữa.

Đôi đồng tử màu xanh thường ngày bị thay thế bởi sắc đỏ rực như lửa địa ngục, tròng mắt nhuốm màu đen tuyền thật đáng sợ. Từ dưới chân y tua tủa những bóng xúc tu trườn khắp căn phòng.

Một tay của y hóa thành những móng vuốt nhọn cũng đen như mực, chúng đâm xuyên qua cơ thể bé nhỏ của Emma và ướt đẫm máu của nhỏ. Ghê rợn hơn, hai bên bờ má nơi có những đốm tàn nhang đáng yêu của cô bé bị rạch nát hoàn toàn.

"Em thực sự không thích việc Emma luôn miệng kêu anh Eli thích tàn nhang của nhỏ. Nếu anh Eli đã có em, cần gì đống tàn nhang xấu xí ấy của nhỏ nữa."

"K... Không thể nào... Lucky..."

"Đúng như anh nghĩ đó, em chính là hậu duệ của Lucifer." Lucky cười khúc khích. "Sao nào? Tên Aesop đó... đã nói cho anh rồi đúng chứ?"

"Đây... Không thể nào là sự thật... Không thể..."

Cậu sẽ chết ở đây sao?

"Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, anh Eli. Những gì anh thấy đều là sự thật, chẳng lẽ cái mùi máu ngọt ngào này lại có thể là giả sao?"

Lucky thích thú nhìn Eli run rẩy ôm đầu gục dưới đất, ghét bỏ hất tay vứt Emma xuống đất như ném đi một con búp bê rách nát. Y nhẹ nhàng cúi xuống ôm Eli vào lòng, những xúc tu màu đen quẩn quanh như muốn trườn lên thân thể Eli.

"Đừng lo, cục cưng của em. Em không nỡ giết anh đâu. Sao em nỡ tổn thương sủng vật đáng yêu của mình chứ? Em thích anh lắm, nên đã xin cha giữ anh lại rồi! Chúng ta sẽ ở cùng nhau cho đến khi linh hồn em lại chết đi nhé. Chắc cũng cỡ... Mấy trăm năm nữa đó ~"

"Ấy không, em có ý hay hơn. Em có thể nhờ cha trói buộc linh hồn của anh lại, để anh vĩnh viễn ở bên em. Chậc chậc, anh Eli cũng thật xui xẻo, anh khiến em thích anh quá nên em không kiềm được muốn nhốt anh lại, biết làm sao bây giờ?"

Nói rồi, đứa trẻ ác quỷ ấy chồm tới hôn lấy Eli, từ nơi giao nhau của hai người vươn ra những xúc tu đáng kinh tởm khiến Eli có ảo giác như có thứ gì đó muốn chui vào trong cơ thể mình. Cậu hoảng sợ vùng ra khỏi vòng tay của Lucky, móc ra cây thánh giá giơ thẳng về phía y.

"Mau tránh xa ta ra, đồ ác quỷ!"

Lucky quả nhiên chính là vật hiến tế cho Lucifer của cha mẹ y, nhưng thay vì đơn thuần hiến tế linh hồn thì y lại trở thành vật chứa cho đứa con trai của hắn. Trong Eli tràn ngập cảm xúc ngổn ngang, vừa thương cho Lucky gốc nhưng cũng sợ hãi và ghê tởm đứa con trai của Lucifer này.

Đặc biệt, cậu hận chính bản thân mình, cậu mới chính là tội đồ đáng ghê tởm nhất.

Mọi người đã chết hết rồi! Tất cả là lỗi của cậu, chính cậu đã rước tên ác quỷ này đến!

"Hức hức..."

Eli giật mình nhìn Lucky, phát hiện đối phương ôm mặt khóc.

"Hức hức... Sao anh Eli có thể xua đuổi em, em yêu anh Eli thế cơ mà, sao anh không yêu lại em? Em chỉ muốn bản thân là người duy nhất quan trọng với anh Eli, muốn đôi mắt xinh đẹp của anh luôn nhìn về phía em, điều đó quá đáng lắm hay sao? Em thậm chí giết chết đám lóc chóc chỉ để độc chiếm anh về mình, nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ..."

"Không thể, không thể, anh Eli thiệt là hư hỏng, em phải phạt anh, phải phạt anh! Sủng vật không nghe lời phải được dạy một bài học!"

"Đôi mắt của Chúa sao? Vậy hãy để cho ông ta thấy tín đồ yêu quý của mình bị nhuốm bẩn như thế nào nhé?" Lucky nước mắt tuôn rơi nhưng miệng lại phát ra những tiếng cười lớn, ôm lấy thân thể run rẩy như đang đạt được khoái cảm. "Haha, nghĩ tới thôi là em sướng hết cả người. Hay là em xâm phạm anh ngay trong nhà thờ nhỉ, không biết ông ta có tức đến sôi máu không?"

Cây thánh giá trên tay của Eli bị xúc tu giật khỏi tay, cuối cùng bị bóp nát vụn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Eli. Đến cả thánh giá cao quý cũng dễ dàng bị phá hủy vậy, trong tay cậu hiện giờ có gì để chống lại con quỷ kia đây?

"Anh Eli à, hay là chúng ta chơi một trò chơi nhỉ? Vẫn là chơi trò em giỏi nhất đi. Khi nãy anh Eli tìm được em rồi, giờ đến lượt em làm sói."

"Chạy đi, sủng vật đáng yêu của em, tốt nhất anh nên trốn kĩ vào. Em không thích khi trò chơi quá đơn giản đâu."

"Và anh sẽ thấy, Chúa mà anh tôn thờ, chỉ là kẻ đạo đức giả mà thôi."

Eli muốn khóc, muốn gào thét, nhưng cậu kiềm lại tất cả mà xoay người lại chạy theo bản năng, vì nếu không chạy cậu còn có thể làm gì? Nhất định cậu phải chạy vào nhà thờ, ở đó cậu nhất định sẽ an toàn, Chúa nhất định sẽ bảo vệ cậu.

Chạy, phải chạy thôi!

---------------------------------------------------------

"Anh Eli ~"

Dòng hồi tưởng bị cắt đứt, chuỗi thánh giá trong tay cậu quấn chặt vào làn da, tạo nên những vết hằn đỏ tấy. Eli co gối, cuộn người thu nhỏ bản thân hết mức có thể,những hơi thở gấp gáp bị Eli kiềm nén đến nghẹn ứ trong lồng ngực.

"Ding dong, ding dong ~ Cừu nhỏ mau trốn, đừng để sói ta tìm ra ~"

"Anh Eli có thể ở đâu nhỉ?"

Không còn là cái giọng ồ ồ của ác quỷ lúc trước, Lucky lúc này ngân nga với thanh âm ngây thơ và trong trẻo mà cậu đã rất quen thuộc, thậm chí cậu còn có ảo giác con quỷ kia chỉ là tưởng tượng, Lucky vẫn là đứa trẻ đáng yêu mà cậu trân trọng.

Rất tiếc, dù có thế nào cũng không xóa nhòa được thảm cảnh ghê rợn mà cậu đã chứng kiến, khuôn mặt bê bết máu không ra hình thù của Emma còn in đậm trong tâm trí cậu.

RẦM!

Két... Két... Két...

Eli giật thót, dây thần kinh căng thẳng đến tột độ. Những tiếng động mới lạ như muốn bức cậu phát điên. Eli lấy hết can đảm nhìn qua khe hở, thứ cậu nhìn thấy đả kích cậu đến tột cùng.

Tượng Đức Mẹ... Cái đầu đã bị chặt đứt... Cơ thể bị những đám tua đen xì ấy quấn đến nát vụn...

Những cây thánh giá trên tường... Đều quay ngược xuống hàng loạt...

Lucifer... Đây chính là sự ngông cuồng của con trai Lucifer...

Cậu không thể bị tìm ra... Không thể...

"Em biết anh ở đây, Eli đáng yêu. Em có thể đánh hơi được nỗi sợ của anh đó. Ngọt ngào giống y như anh vậy, thật không thể chờ được biến anh thành nô lệ của riêng em. Một cái xích màu đỏ rất hợp với làn da trắng của anh đó, anh thấy sao Eli?"

Những thanh âm chói tai của móng vuốt cạ lên tường đánh động đến Eli, cậu có thể mường tượng những chiếc móng sắc nhọn đen ngòm ấy đã giết chết lũ trẻ như thế nào, càng nghĩ càng khiến Eli khó thở, càng khiến cơn buồn nôn trong cậu ứ nghẹn như muốn nổ tung. 

Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lucky, có thể nghe thấy Lucky tìm kiếm cậu dưới ngăn bàn và cả trong những căn phòng sám hối, tiếng ngân nga "London Bridge Is Falling Down" vang vọng cả nhà thờ rộng lớn.

"Kì nhỉ, rõ ràng thấy anh ấy chạy vào đây mà. Chẳng lẽ... Anh ấy chạy vào thị trấn rồi?"

Eli chỉ kịp nghe thấy tiếng vút như có cái gì đó bay đi, trả lại không gian tĩnh lặng như tờ, như thể Lucky chưa từng ở đây vậy. Eli kiên nhẫn chờ thêm một chút, đến khi xác định chỉ còn mỗi mình cậu, Eli thở phào nhẹ nhõm, cả người dựa cả ra đằng sau. 

Eli cảm kích hôn lấy chuỗi thánh giá trên tay, thầm cảm tạ Chúa đã giúp cậu thoát khỏi kiếp nạn này.

Để rồi, khi mở mắt ra, cậu nhìn thấy cặp đồng tử đỏ như máu giữa nền đen nhìn chằm chặp vào mình qua khe cửa.

Ánh sáng duy nhất của cậu lúc này, vụt tắt.

"Ding dong, tìm thấy cừu nhỏ rồi ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip