9: Letters [1]
Ngày qua ngày, số người nói sự việc về máy ảnh thời không là điều bất khả thi càng ít đi. Những người được anh chụp hình, kẻ thì già đi, kẻ thì trẻ lại, người thì biến mất, người thì trở về...
.
.
.
Buổi chiều tà, ánh nắng hoàng hôn gay gắt chiếu vào nụ cười của Joseph. Tay cầm tấm ảnh người anh trai yêu quý ấy. Anh nở nụ cười hạnh phúc.
"Anh trai..."
Và... anh chợt nhớ ra lá thư ở trên mặt bàn toàn những tấm ảnh. Cầm lá thư lên, mở ra và đọc. Một lá thư trang trọng, gọn gàng và lịch sự.
Đọc xong lá thư, anh ngạc nhiên đôi chút. Vì anh không hề quen biết người này. Nhưng họ vẫn mời anh đi đến nơi đó.
Việc từ chối lời mời lịch sự ấy, anh cũng sẽ không làm. Đưa đôi mắt xanh lam nhìn lên bầu trời. Chắc đến đó, cũng không xa... để coi nào, trang viên Oletus.
Việc tỏ tình với cậu, biết đâu buổi tối sẽ trở nên ngọt ngào hơn nhỉ? Được rồi, anh sẽ tới đó. Đặt một bữa ăn ở nhà hàng.
Dưới ánh nến, lời tỏ tình mà cậu mong muốn sẽ được cất lên. Không biết là... cậu sẽ như thế nào...
Một bữa ăn hạnh phúc sau mọi giấc mơ được thực hiện. Dưới mái nhà ấm áp, anh sẽ đặt lên môi cậu những nụ hôn ngọt ngào biết bao. Cùng nhau có những bức hình thật đẹp...
.
.
.
.
Aesop nhẹ nhàng gõ cánh cửa gỗ quen thuộc, không một ai ra mở cửa, có lẽ là anh đi vắng rồi. Cậu thật vọng, khuôn mặt trở nên buồn bã.
Tay cậu cầm một đóa hồng xanh dương, giống màu mắt tuyệt đẹp của anh vậy. Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, chung thủy... tất cả những thứ đó, cậu muốn giành tặng cho anh - người cậu yêu.
Nhưng giờ anh không có nhà, không biết là anh có về sớm không, đóa hồng này, sớm héo hay trường tồn đến khi anh ở trước mặt cậu, không ai biết rõ.
Ánh mắt xám lại ánh lên tia hi vọng, anh về sớm thôi. Cậu mong là vậy. Đứng ngây ngốc trước cửa chờ người thương. Từ chiều tà đến tối muộn, cậu vẫn đứng đấy. Để chờ tình yêu của mình trở về. Đóa hồng trong tay, vẫn tươi tốt lạ thường, như có một phép màu kì diệu phù hộ cho nó. Có thể là thần tình yêu, trao tặng cho nó sự bất tử, giống cái tình yêu mà cậu muốn giành tặng anh vậy.
Ánh đèn vàng ngoài đường đã sáng lên. Người qua đường, không ai để ý, con người là vậy, vô cảm... cho dù có thứ gì. Còn anh, anh đã cho cậu thấy rằng thế giới này tươi đẹp hơn cậu nghĩ nhiều. Màu xanh trong mắt anh, chứa chấp cái màu xám vô cảm, làm nó trở nên ấm áp hơn... mái tóc trắng của anh, luôn làm cậu thấy rằng... cậu yêu nó, yêu anh... hay cái cách anh đối xử với cậu, đã cho cậu một tình yêu...
Đứng đến khi ngoài đường không còn một ai, cậu thất vọng ra về trước cái sự mỏi mệt. Có lẽ ngày mai anh sẽ về sớm thôi.
Lê tấm thân về căn phòng của bản thân. Đặt chiếc Va-li lên bàn. Cậu nhìn đóa hồng xanh đẹp đẽ, môi bất giác nở nụ cười vui vẻ. Đặt nó lên chiếc Va-li, cậu đã ngủ gục trên bàn. Ánh trắng dìu dịu chiếu xuống...
Màn đêm u tối đã sớm được thay thế bằng màu xanh và ánh nắng sáng sớm. Cậu mở đôi mắt xám tro nhìn bầu trời.
Nhanh chóng cầm đóa hồng xanh chạy đi đến nơi ấy. Aesop lại gõ cửa, vẫn như vậy, không một ai ra mở cả. Hai tay cậu nắm chặt, cái quái gì đây?
Có lẽ là anh đi đến mai mới về nhỉ? Về nhà, cậu đặt đóa hồng. Chuẩn bị cầm chiếc Va-li đi làm công việc của bản thân.
Chợt đi ngang sang nhà Vera, cô vui vẻ chào cậu, bên cạnh là cô gái mái tóc nâu, cũng tươi cười chào. Cậu mỉm cười trong sự buồn bã, ít ai biết được trong cái khẩu trang ấy là nụ cười miễn cường lắm.
.
.
.
.
.
"Vera, tôi không nghĩ là cậu ấy vui đâu..."
"Tôi biết, Martha! Joseph đã không có tung tích gì từ chiều qua rồi!! "
"Ừm... hôm qua tôi còn thấy cậu ấy đứng đến khi tối muộn."
"Tôi cảm thấy lạ lắm, Joseph chưa bao giờ đi lâu thế cả!"
"Tôi biết, bỏ qua chuyện này đi, cô có muốn đi đến trang viên Oletus cùng tôi chứ?"
"Tất nhiên !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip