END
Cảm ơn mọi người đã cho em những ngày tháng tuyệt đẹp...
Cảm ơn....
- Ư oa!!! - Riku bật dậy, người vã đầy mồ hôi.
"" Cộc cộc ""
- Nanase - san, anh làm sao đấy? - Iori gõ cửa phòng Riku, hỏi.
- Anh chỉ mơ thấy một giấc mơ kì lạ thôi... - Riku đáp.
"" Cạch ""
- Giấc mơ sao? - Iori mở cửa bước vào, Riku khẽ gật đầu.
- Một cô gái đến làm quản lí tạm cho chúng ta vì Tsumugi - san tạm nghỉ rồi những ngày sống chung với cô ấy rồi... - Riku ngừng lại - Cô ấy qua đời do bệnh nan y
- Giấc mơ của anh kì lạ thật.. - Iori gật đầu.
- Cô ấy có nói một câu khiến anh lưu tâm... - Riku xoa cằm, nói.
- ?
- " Hi vọng người đó đừng đến "! Người đó là ai nhỉ?... - Riku băn khoăn.
- Em hiểu rồi! Tốt nhất anh đừng tìm hiểu nữa thì hơn! - Iori vỗ vai Riku rồi đi ra khỏi phòng
Mọi người đứng ngoài cửa chờ sẵn.
- Riku ấy, nó quên mất em ấy rồi! - Mitsuki cười khổ.
- Thằng nhỏ nên như thế tốt hơn! - Yamato đẩy kính.
- " Người đó " là thần Chết nhỉ? - Nagi nói.
- Thôi được rồi! Ta đi ăn sáng thôi! Để tôi vào gọi Riku - san! - Tsumugi nhanh chóng đổi chủ đề, đuổi mọi người xuống tầng còn mình đi gọi Riku.
Hm~ Riku, anh là người biết mọi chuyện đầu tiên đó.... Mà thây kệ~ - Bóng người đứng ở cửa phòng, nhìn vào trong cười khúc khích.
Bye bye - bóng người đấy biến mất.
- A... So - channnn tôi vừa thấy maaaaaaaaa - Tamaki chạy xuống tầng.
- Hả? Ma? - Sogo bối rối nhìn Tamaki.
- Oh?~ Trông như nào vậy Tamaki? - Nagi phấn khởi hỏi.
- Một người tóc đen dài, mặc bộ váy trắng nhưng nhìn nom rất quen... - Tamaki kể lại.
- Tóc đen dài?!
- Mặc bộ váy trắng?!
Sogo với Nagi bật dậy khiến Tamaki hú hồn.
- Sao...? - Tamaki sợ hãi nói.
- Là em ấy nhỉ?... - Sogo nói.
- Phải?... - Nagi nhìn về phía cửa sổ - Hi vọng em ấy an nghỉ...
- Thôi nào! Đừng xuống tinh thần như thế! - Mitsuki chống hông - Ăn sáng! Riku nhanh lên vào ăn sáng nào!
Buổi sáng lại diễn ra thật vui vẻ, đầy ắp tiếng cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
__Bonus__
- Nè, Iori! - Riku giật áo Iori.
- Sao vậy Nanase - san?! - Iori quay sang.
- Giấc mơ đó...anh cảm thấy nó rất rối, không có một chút quy tắc trật tự... - Riku nói.
- Là giấc mơ, nó nhiều khi cũng không có quy tắc đâu! Vậy nên, anh đừng bận tâm nữa! Làm việc đi! - Iori nói rồi đẩy Riku vào phòng thay đồ.
"" Cạch ""
- Giấc mơ mà Nanase - san! - Iori cười bất lực, đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip