Ngày 16
Sau hôm đi chơi, quản lí đã tích cực chơi trò trốn tìm với các mem I7.
Lúc này, quản lí nằm trong phòng bệnh, TV phát sóng show Music.
Natsuki: Em hi vọng....mọi người sẽ biểu diễn thật tốt! - Quản lí tựa đầu vào tường, ánh mắt thoáng nỗi buồn.
Natsuki: Tsumugi - san sẽ quay lại làm manager...
Natsuki: Em sẽ được giải thoát khỏi công việc dù nó rất vui...
Natsuki: Em sẽ có một cuộc sống không dính líu đến idol mà em từng mong muốn...
Natsuki: Em...đã đạt được rồi... - Quản lí mỉm cười thật tươi, đưa mắt nhìn TV đang chiếu live của TRG.
_Idolish 7_
Nagi: Mọi người làm sao vậy? - Nagi nhìn mọi người khó chịu nãy giờ. Riêng Riku đang bàn việc qua điện thoại với Banri.
Mitsuki: Natsuki đâu?
Iori: Em không thấy đến trường.
Riku: Tsumugi - san sẽ quay lại ư?! - Riku bỗng nói lớn, đi ra ngoài nghe điện thoại tiếp.
Tamaki: Thật ư?! - Tamaki đứng bật dậy.
Riku: Eh?... À... Vâng.... - Riku trầm giọng xuống, cúp máy. Vừa mở cửa phòng.
Yamato: Sao rồi Riku? - Yamato nhìn. Riku lảng tránh ánh mắt, chạy lại túi đồ.
Riku: Sắp biểu diễn rồi! Ta nên chuẩn bị thôi! - Riku vội vàng chuẩn bị.
Sogo: Riku? - Sogo thoáng ngạc nhiên nhìn Riku.
Riku: Em ổn! Không có chuyện gì đâu Sogo - san! Yamato - san! - Riku cười xoà nói.
"" Bịch bịch bịch ""
Tsumugi: IDOLISH7 chuẩn bị biểu diễn! Mọi người nhanh nào! - Tsumugi chạy vào thông báo. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị.
Tsumugi: " Natsuki - chan, em đã làm rất tốt! Cảm ơn em.... " - Nhìn Idolish7 bước lên sân khấu, Tsumugi khịu xuống khóc.
Riku: Chào mọi người! Hôm nay IDOLISH7 sẽ biểu diễn bài ' Wish Voyage '! - Riku cười tươi nói, tay vẫy.
Iori nhìn Riku với ánh mắt đượm buồn.
Riku: Manager?! - Biểu diễn xong, cả I7 ngạc nhiên nhìn Tsumugi mắt hơi đỏ, cười gượng nói.
Tsumugi: Mọi người chỉ có một buổi Live này thôi! Còn thời gian còn lại mọi người được đi chơi! - Giọng Tsumugi khàn khàn, đủ để biết cô vừa khóc. I7 cũng không dám hỏi cô khóc vì gì.
Momo: Mấy đứa!! - Từ xa, Momo chạy tới, mặt hoảng hốt, Yuki chạy sau.
Mitsuki: Momo - san?
Momo: Hộc... Hộc... Mấy đứa biết Natsuki đi đâu không?! - Momo đứng lại, thở dốc. Tsumugi khựng lại, định rút lui thì.
Yuki: Manager của Idolish7, có thể cho chúng tôi biết Natsuki ở đâu không? - Yuki chặn đường thoát của Tsumugi.
Tsumugi: E.. Etou... Tôi không biết... Em ấy cắt đứt liên lạc với Ruri, Tsururi và cả tôi rồi... - Tsumugi giọng nhỏ dần.
Tamaki: Cái gì?!
Tsumugi: *khóc* Em ấy...hức... Em ấy...không muốn ai biết đâu.... - Tsumugi ôm mặt khóc, Riku và Mitsuki đỡ.
Nagi: .....
Mọi người nhận thấy một người chưa nói gì nãy giờ, liền quay về phía đó
Nagi: Quản lí...giờ này chắc đang mỉm cười thật tươi và xem Live của chúng ta! - Nagi nói, giọt nước mắt rơi xuống nhưng vẫn cười tươi.
Iori: Vậy Rokuya - san biết ở đâu không?! - Iori lao ra lay Nagi. Nagi khẽ gật đầu.
Iori: Manager! - Iori quay về phía Tsumugi.
Tsumugi: Sao.. Sao?!
Iori: Chiều nay chúng ta sẽ làm loạn bệnh viện... - Iori cười.
3:00 P.M
Natsuki: Hưm hưm hưm~ - Quản lí ngồi trên giường, ngâm một giai điệu nào đó rồi cho miếng quýt vào miệng.
Natsuki: Tốt hơn nếu mình không cho ai biết~ - Quản lí mỉm cười.
"" Cốc cốc ""
Natsuki: Mời vào.
"" Cạch ""
Natsuki: Ara! Chika - chan! Honoka - chan! Lại đây! - thấy Chika và Honoka, quản lí vẫy vẫy tay bảo họ lại ngồi xuống.
Natsuki: Đi một mình ư hai leader? - Natsuki cười tươi nói.
Chika: Họ đang ở ngoài. Họ không muốn Natsuki - chan thấy họ khóc. - Chika cười bất lực nói.
Honoka: Muse cũng ở ngoài! Họ cũng như Aqours vậy! - Honoka nói.
Natsuki: Cảm ơn đã tới thăm. Đây! - Natsuki lấy ra hai túi nhỏ, đưa cho hai người.
Chika + Honoka: ?
Natsuki: Quà của tôi! Gửi cho cả hai nhóm! - Natsuki búng trán cả hai người.
Chika: Đau! Quà ư? - Chika tò mò định mở hộp quà, quản lí nhanh tay đóng lại.
Honoka: Rõ! Cảm ơn Natsuki - chan, giờ tạm biệt! - Honoka nghẹn lại, chào tạm biệt rồi bước ra ngoài. Chika cũng cúi chào rồi đi. Natsuki biết, khi bước qua cánh cửa kia, họ sẽ bật khóc, cho dù nỗi đau không lớn về mặt thể chất nhưng về mặt tinh thần, họ đã mất đi một người mà họ rất quý trọng.
Natsuki: Sayonara...
Muse và Aqours đã về.
"" Cạch ""
Cánh cửa một lần nữa được mở ra.
Y tá: Đến giờ rồi! - Chị y tá nói, quản lí mỉm cười.
Natsuki: Mồ~ Đã đến giới hạn rồi! - Quản lí nói.
.
.
Iori: Hộc hộc hộc
Mitsuki: Nhanh lên! - Mitsuki chạy trước, nhìn đám người chạy đằng sau.
Riku: Em đang cố hết sức rồi! - Riku đi nhanh hết mức có thể, trong bệnh viện mà.
Tsumugi: Phòng này! Are...? - Tsumugi mở cửa phòng, ngơ ngác nhìn căn phòng trống.
Iori: Không...có...
Y tá: Cô gái đấy được chuyển phẫu thuật rồi. Còn trẻ vậy mà mắc bệnh nguy hiểm... - Chị y tá gần đó đến kể.
Iori: Bệnh gì vậy?
Y tá: Ung thư.
Riku: Ung thư giai đoạn cuối?! - Từ lúc nào, Riku đã vào trong phòng lục tung lên. Cầm tờ giấy, Riku run rẩy.
Momo: Giai đoạn cuối... - Momo nhíu mày. Yuki chỉ biết thở dài. Tsumugi ngã xuống, được Tamaki đỡ. Sogo shock quá hoá đơ, Iori chết lặng, Nagi cúi mặt xuống, Yamato đơ.
Riku: Vậy...? - Riku nhìn cô y tá.
Y tá: Phòng phẫu thuật đã xong rồi đấy! Để tôi dẫn! - Chị y tá khuôn mặt đầy thương cảm, dẫn mọi người đi
"" Tinh ""
Các bác sĩ bước ra, nhìn mọi người.
Bác sĩ: Chúng tôi rất tiếc... Chúng tôi đã không thể bảo vệ được mạng sống của cô ấy... - Bị bác sĩ già nói, cúi mặt xuống.
Sogo: Dẫu sao bệnh của em ấy khó chữa khỏi! Đây không phải là lỗi của bác sĩ! - Sogo vội vàng nói.
Bác sĩ: Các vị hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối. - Nói rồi, vị bác sĩ bước đi.
Tất cả đi vào, trên giường, quản lí bị một tấm màng trắng che mặt lại.
Tsumugi: Em đã làm rất tốt rồi! Hãy yên nghỉ đi nhé.... - Tsumugi nói, cười tươi.
Có một bóng người quan sát tất cả, cái bóng hận không thể an ủi mọi người, hận không thể sát cánh cùng mọi người nữa, hận....nhưng mọi thù hận đã biến mất, chỉ còn lại bóng người.
Momo: Con bé dám dấu! - Momo giận dỗi nói.
Yuki: Con bé không muốn mọi người buồn, chọn cách ra đi trong im lặng. - Yuki xoa đầu trấn an Momo.
Nagi: ............. Con người không thể tránh khỏi số phận...
Yamato: Cậu biết từ trước phải không Nagi! - Yamato vỗ vai Nagi, Nagi khẽ gật đầu.
Riku: Manager! - Riku nói lớn, chạy ra chỗ cửa sổ.
Bóng người đấy cười tươi, lại xoa đầu Riku.
" Cảm ơn vì tất cả.... Em đến thăm Mạnh Bà trước đây.... "
Bóng người đấy cười, cơ thể tan biến dần.
Cả căn phòng im lặng.
Họ sẽ không tổ chức lễ tang vì sẽ làm ầm lên.
Họ chỉ mời vài người quen đến.
Tất cả những chuyện này đều theo lịch của quản lí. Cô ấy biết tất cả và sắp xếp chúng.
Tất cả vì tương lai của IDOLISH7
~~~~~
Cái truyện xàm này sắp đi đến hồi kết. Một step nữa thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip