Nanase-san ! (3)
Và cuối cùng thì đèn hồi sức của phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt, các bác sĩ đẩy giường bệnh Riku ra. Mọi người đều mừng rỡ khi nhìn thấy Riku bình an nhưng sắc mặt của cậu lại không được khả quan cho lắm. Chỉ thấy cơ thể của cậu dần yếu đi, hơi thở thì lại một ngày càng khó chịu dần. Bác sĩ nói
- Vì sức khoẻ của bệnh nhân chúng tôi xin phép được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt ạ !
Cậu nhìn mà trong lòng vẫn cứ hoang mang, chỉ mong sao người đó có thể bình an vô sự không xảy ra chuyện gì. Một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu đến gần hỏi mọi người
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy ?
Không suy nghĩ gì Iori liền trả lời ngay
- Là chúng tôi ạ !
Bác sĩ nhìn mọi người một hồi lâu, vẻ mặt của bác thật sự rất khó để nói ra sự thật này, bác nói
- Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đang rất là phức tạp. Tôi sợ nói ra có thể sẽ làm mọi người bị sốc
Nghe đến đây lời của bác sĩ nói, vẻ mặt của mọi người đều u sầu. Tình trạng phức tạp sao ? Vậy không lẽ... Riku...
Không một ai lên tiếng, bầu không khí dần yên lặng, chỉ còn tiếng máy móc đang hoạt động, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện của các bác sĩ,...
Sau một hồi suy nghĩ lâu bác sĩ nói
- Trong các vị đây, ai có thể đi cùng tôi vào phòng khám của tôi được không ? Một hoặc hai người thôi để bảo mật tình trạng của bệnh nhân...
Không ai đứng lên cả chỉ có thể cúi mặt xuống vì sợ những điều mà họ nghĩ trong đầu sẽ là sự thật. Ngay lúc này Yamato lại đứng lên đi lại cạnh Iori và hỏi
- Icchi, cậu đi cùng anh có được không ?
Cậu không nghĩ rằng anh ấy sẽ kêu mình vào cùng anh ấy vì cậu cũng sợ, sợ phải đối mặt với sự thật đau lòng ấy. Yamato lại mỉm cười, an ủi cậu và mọi người
- Cậu cũng biết rồi đấy ! Trước đây anh đã từng cảm thấy rất là chán nản, thất vọng khi bước vào giới nghệ thuật này. Tất cả những gì xảy ra trước mắt anh chỉ là những lời nói dối đường mật và dối trá, họ chỉ đang bao biện những điều họ đang làm là đúng, giúp thay đổi được giới nghệ thuật này.
Cậu không nghĩ rằng Yamato lại chán nản đến như vậy, nếu thế thì cuộc sống của anh nó như thế nào, nó sẽ ra nếu anh cứ tiếp tục cuộc sống ấy.
- Cho đến một ngày anh gặp mọi người, gặp được IDOLiSH7 thì cuộc sống của anh đã hoàn toàn thay đổi. Những ngày tháng tẻ nhạt dần trở nên sức sống hơn, nhộn nhịp hơn như thể có ai đó đang đẩy anh đi lên nấc thang thiên đường vậy
Câu nói của Yamato khiến cho mọi người suy nghĩ lại về quá khứ, về đời sống ngày trước của họ. Người thì đi học, người thì đi làm, người thì luôn bị lời mang tiếng xấu của người xung quanh nói đến,... Tóm lại nó chả khác gì là đời sống thường nhật của một con người đang sống vậy. Đi học rồi lại đi làm, dần dần nhốt mình lại trong thế giới của riêng họ vậy. Cho đến một ngày nọ họ quyết định tham gia cuộc phỏng vấn công ty Takahashi, nơi đã giúp họ gặp nhau, liên kết nhau và đó chính là IDOLiSH7. Và cũng là nơi họ gặp được ánh sáng hi vọng ấy, là Nanase Riku. Cậu thiếu niên ấy đã giúp họ thay đổi những tháng ngày tẻ nhạt dần trở nên nhộn nhịp hơn, là vì có cậu ở đó
Cậu đã nhận ra được tình cảm mà bấy lâu nay cậu luôn thắc mắc. Đó chính là " yêu ". Tình yêu của cậu dành cho Riku nay cậu đã tìm ra được đáp án ấy.
Cậu ngước mặt lên, lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia và nghiêm nghị trả lời
- Anh nói đúng Nikaido-san. Nếu mà không có anh ấy thì có lẽ bây giờ chúng ta cũng đã không có mặt ở đây như bây giờ.
Yamato mừng rõ vì có lẽ lời nói " thật " lòng của cậu đã thúc đẩy mọi người vực lên. Thật ra thì bản thân cậu cũng không biết phải làm gì, phải xử lý như thế nào. Cậu phải đấu tranh giữa lí trí và con tim đang run rẩy này. Có lẽ cậu cũng đang sợ vì không chỉ riêng cậu mà mọi người cũng đều biết bệnh tình của Riku ra sao
- Ta đi thôi Nikaido-san ! Mọi người hãy ở bên cạnh Nanase-san giúp tụi em nha.
Cậu cố gắng nở nụ cười và vẫy tay chào mọi người trước khi rời đi.
- Vậy thì mời 2 cậu hãy đi theo tôi. Tôi sẽ giải thích cụ thể thêm.
- Nhờ bác sĩ ạ !
Không hiểu sao mỗi bước đi đến phòng khám của bác sĩ lại dần trở nên nặng nề hơn, như thể đôi chân của cậu đang bị ngọn núi đè lên vậy. Đau đớn, khó chịu, mệt mỏi là những gì mà Nanase-san đã trải qua sao ? Sao đến bây giờ cậu mới nhận ra chứ ?
Cậu vẫn không thể kìm nén được nước mắt mà khóc thầm với đôi tay đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt kia. Thấy cậu run rẩy, anh liền vỗ nhẹ vào vai cậu bảo
- Sẽ không sao đâu, Riku sẽ không bao giờ bỏ cuộc một cách dễ dàng như thế này đâu. Em ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hoàn thành buổi live mặc cho bản thân đang gặp nguy hiểm. Tuy nó mạo hiểm nhưng nó chắc chắn sẽ khiến cho khán giả mãn nguyện về chúng ta đúng không Ikkun ?
- Anh ấy đúng thật là một người cứng đầu phải không Nikaido-san ?
- Ừm ! Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng với Riku đối mặt với " nó " nha !?
- Vâng !
End
Xin chào mọi người ! Đã lâu lắm rồi mới quay lại Wattpad, có lẽ cũng gần 2 năm rồi ha !? Xin lỗi mọi người vì đến bây giờ tui mới quay lại. Vì cuộc sống đại học khác xa những gì tui nghĩ nên tui cũng gặp áp lực một thời gian về việc học với đi làm. Phải nói là cân bằng giữa học với làm khó thật sự, sắp tới đây có lẽ sẽ bận hơn nữa nên có thể đây là lần " cuối " chăng ? Chắc không đâu ha ? Nếu mà drop thì tui cũng tiếc lắm, nên tui sẽ cố gắng end chương này nhanh nhất có thể. Hẹn gặp lại nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip