Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Lời mời (1)

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"Cậu trẻ trâu lắm đấy Izana"

Như một cú đá thẳng vào mặt đại thiếu gia Kurokawa và người ghi điểm đó không ai khác ngoài Takemichi. Đời này của Izana chỉ thua sấp mặt với bốn người mà thôi

Đầu tiên là phu nhân Kurokawa kiêm mẫu hậu hắn, tiếp theo thiên kim tiểu thư Emma là em gái hắn, kế tiếp là con trai cưng của tổng giám đốc điều hành nhà hàng khách sạn Hanagaki Takemichi. Và cuối cùng là mẹ của Takemichi, một người phụ nữ khiến cả giới thượng lưu điên đảo lên xuống

Đời này của hắn chỉ thua bốn người này mà thôi

Còn xét về tôn trọng thì hắn luôn giành sự kính nể cho bề trên cụ thể là cha mẹ và các chủ gia tộc

Nào ngờ Takemichi từ đâu chui ra lại chỉ thẳng mặt nói hắn "trẻ trâu" như thế khiến Izana thật sự muốn ném cậu xuống sông Amazon cho hả dạ

"Cậu lúc nào cũng giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm thì đừng có ích gì chứ. Bác trai mà biết thì lại buồn cho coi"

Izana nhìn chằm chằm cậu rồi đáp "Buồn? Ông ta có nước đuổi tôi ra khỏi nhà hoặc gạch tên khỏi gia phả thì có. Chủ tịch tập đoàn Kurokawa với cha của Izana là hai trạng thái khác nhau đấy"

Takemichi một lần nữa đánh vào đầu Izana nhưng lần này đã được hắn chặn lại. Cậu không kì kèo gì mà đi thẳng vào vấn đề

"Dù gì nó cũng liên quan đến các mối làm ăn của gia đình, cậu không thể cứ theo ý mình mà phá phách vậy đâu Izana. Theo tôi thì cứ để nó trôi vào quên lãng đi, Emma là đứa hiểu chuyện sẽ không chấp đâu"

Takemichi ngả lưng dựa vào thành ghế suy nghĩ đôi chút liền bị Izana khống chế. Hắn đè hai tay cậu lên, tay còn lại thì siết cổ dáng vẻ bạo lực cao ngạo. Izana sắc bén lên tiếng, hắn bây giờ chẳng khác nào một con thú dữ xổng chuồng cả

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy Takemichi? Trong từ điển của tôi không có từ nhường nhịn, đừng có vô cớ xen vào chuyện của người khác"

Takemichi không phản kháng gì mà chỉ quan sát hắn sau đó lặng lẽ đáp trả, trong mắt cậu bây giờ Izana đã chẳng còn là đứa trẻ thơ ngây của lúc trước. Hắn bây giờ lạnh lùng, tàn nhẫn đến mức cậu phải khinh thường đôi phần

"Là cậu lôi tôi lên xe, là cậu bắt chuyện trước. Tôi chỉ đưa ra giải pháp tối ưu nhất hiện tại chứ chưa bao giờ nói cậu phải nhường nhịn kẻ khác. Kurokawa Izana, cậu khiến tôi buồn nôn thật đấy"

Xe đã đậu trước trường và Izana kịp thời buông tha cho cậu. Takemichi bước xuống xe và mắng một câu tên khốn rồi đi mất hút không thấy bóng dáng. Izana ngồi trong xe đợi chờ trong giây lát, lòng suy nghĩ đến gương mặt tức tối của Takemichi lúc nãy thì bên ngoài cửa kính đã xuất hiện một thân hình khác đang gõ vào mặt kính xe

Izana mở cửa kính xuống thấp giọng hỏi "Sao rồi?"

Người thiếu niên thắt hai bím tóc dày cùng đôi ngươi tím híp lại đáp "Mày không cần đánh bọn nó đâu Izana, chỉ cần mày thu thập bằng chứng tụi nó chơi thuốc rồi tung lên mạng là thân tàn danh liệt tức khắc. Sắp tới là sinh nhật của cháu gái nghị sĩ, mày cứ dụ bọn nó vào tròng một phát ăn ngay là perfect"

Izana xoa cằm nghĩ ngợi lời nói của Ran sau đó liền mỉm cười hài lòng với kế hoạch này. Gì chứ bộ mặt của cả gia tộc là thứ quan trọng nhất, bọn nó có gan chơi thuốc thì có gan chịu tội không nên trách hắn ác nhân

"Mày cũng nên thưởng cho hai anh em tao gì đi chứ. Bọn tao đích thân đi làm đấy chứ không có nhờ mấy thằng đệ"

Vừa dứt câu thì Izana đã quăng cho Ran một xấp giấy tờ dày cộm trước khi bước vào cổng trường với lời nhắn nhủ chan hòa tình thương "Nếu chuyện này thành công thì mảnh đất gần khu dân cư ở Shibuya là của mày"

Ran huýt sáo rất lấy làm vui vẻ khi có trong tay mảnh đất béo bở này mà cười tít mắt cảm ơn sự rộng lượng của Izana. Hắn nhún vai bảo không có gì rồi đi vào trường

"Đúng con nhà quyền quý ngậm thìa vàng, hào phóng thật"

Thầy Subaru vì đống hồ sơ mà nhức nhức cái đầu gục lên gục xuống, mới làm nghề giáo được sáu năm mà cứ tưởng sáu chục năm rồi ấy chứ. Năm nay còn nhận lớp có nhà Hanagaki với Kurokawa mới đau đớn

Nhưng Takemichi thì dễ bảo chứ thằng trời đánh Izana thì thầy không muốn nhìn mặt nó chút nào. Bởi hôm trước đang đi ra khu sau trường thì bắt gặp nó đang hút thuốc, nó còn mời thầy nó một điếu mới tức. Cái thể loại học sinh gì đây trời? 

"Thầy Subaru hôm nay trông có vẻ không có sức sống nhỉ?" một học sinh khác lên tiếng khi nhìn thấy thầy chủ nhiệm của mình đang uể oải viết chữ trên bảng

Thầy Subaru nghe vậy cũng trả lời "Thầy khổ lắm mấy em ơi, lo đống hồ sơ của các em thôi là ngốn hết bốn ngày của thầy rồi. Chưa có ăn, ngủ, nghỉ đầy đủ gì hết. Bởi vậy là các em phải thương thầy nghe chưa"

"Chứ không phải thấy thầy mệt mỏi là mời thầy điếu thuốc đâu nha, đang mệt mà hút thuốc cho thăng sớm hay gì"

Izana nghe đến đây là tự động nhột ngang nên âm thầm nằm ngủ tiếp còn Takemichi thì tranh thủ thời gian thầy giáo kể chuyện hồi xa lắc xa lơ mà làm bài tập. Nguyên cái lớp trừ hai người thì ai cũng hưởng ứng câu chuyện đầy đau buồn của thầy

"Trời ơi hồi đó khổ lắm mấy em ơi, sáng thì đi bộ đến trường mà trường xa chục kilomet chứ có gần gì, đến chiều tối là lủi thủi một mình đi về mà sợ muốn ngất luôn. Hồi đó toàn ăn khoai, sắn thôi chứ có sung sướng như mấy em bây giờ đâu. Cái tự nhiên đang đào khoai thì phát hiện dưới đất có nguyên hủ vàng bự chảng rồi cái tự nhiên thầy giàu luôn. Nhiệm màu ha các em"

Izana nghe cả lớp vỗ tay bốp bốp liền cười thầm một cái, bọn người này là tin thật hay hưởng ứng cho vui vậy. Kobayashi Subaru là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn nhất Nhật Bản, gia đình Kobayashi giàu nứt vách đổ tường từ thời nào rồi chứ nghèo khổ gì. Chỉ là người này không xuất hiện trên báo đài và sống biệt tăm nên ít ai biết đến thôi, giới nhà giàu còn nể người này cả chục phần ấy chứ. Có điều người này trước kia có dính không ít tin đồn không mấy hay ho

"Thầy muốn dạy lắm cơ mà hôm nay lười quá nên dời sang buổi sau học nhé, giờ thầy đi ngủ bù đây"

Subaru vẫy vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa học trò thân yêu rồi chạy đi mất hút bỏ lại cả lớp ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu thầy nghỉ thì tiết trống, tiết trống thì làm gì? Quẩy thôi chứ đợi gì nữa

"Cậu hôm nay có rảnh không vậy Hanagaki?" một bạn nữ với gương mặt xinh xắn tiến tới bàn cậu ngỏ lời và điều đó đã khiến Izana đang ngủ cũng chợt mở mắt lắng tai nghe chuyện gì đang diễn ra

Takemichi dừng bút rồi ngước lên trả lời "Chút nữa tớ phải đến lớp luyện thi, tầm 20h tớ mới về nhà"

Bạn nữ vẫn giữ gương mặt vui vẻ ấy mà tiếp lời, trong giọng nói đôi phần mừng rỡ "Vậy sau 20h cậu có thể đến quán ăn gần đây không? Tớ cũng sẽ rủ thêm vài người bạn của tớ đi cùng"

Izana khẽ cười rồi quay sang ngủ tiếp vì chắc chắn hắn biết câu trả lời của Takemichi là gì. Bà Hanagaki là người cực kì khó tính và nghiêm khắc, bà ấy đương nhiên sẽ không cho phép cậu đi chơi với bạn bè mới quen được vài ngày đâu

"À được thôi, tầm giờ đó tớ rảnh mà"

G-Gì cơ?

_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip