Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i.

sẽ lại là một ngày bình thường như bao ngày khác nếu như lee jeno không bị đánh úp ngay khi vừa bước vào cửa lớp. cái cách dùng áo hoodie mạnh bạo trùm lên đầu người khác và cả tiếng cãi nhau vang lên bên tai khiến em không cần đoán cũng biết lee donghyuck đang đu trên lưng em giữ hoodie và huang renjun đang cau có bên cạnh.

lúc jeno thấy lại được ánh sáng thì em đã yên vị ở chỗ ngồi và hai bên bị hai người nào đó ngồi sát vào không chừa đường lui. donghyuck vừa nhai chocoball mà nó yêu thích vừa lườm em, renjun tay cầm điện thoại đang hiện lên dòng trạng thái trên diễn đàn trường.

lee jeno bị bắt gặp ôm bạn trai ở trước cửa hàng tiện lợi.

em chỉ ồ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. donghyuck trố mắt nhìn, cuối cùng không nhịn được mà đập bàn cái rầm trợn to hai mắt hỏi em với chất giọng mà em cho là căm hận:

-mày có bồ sao không nói tụi tao?

jeno phủi tay, lục lọi balo lấy ra sách bút chuẩn bị cho tiết học sắp đến. lần này là renjun, cậu ta lấy ra tấm hình trong túi áo, tấm này thì rõ mặt jeno hơn là người đứng cùng em.

-mày không nói tụi tao biết bồ mày là ai thì đừng hòng ra khỏi lớp này.

em nhìn hai đứa bạn mặt như sắp đánh em tới nơi liền thở dài, tay cầm bút ghi chép vài điều cần nhớ lên trang sách đầy màu bút highlight.

-tụi bây biết mà, cái người mà tao hay lảm nhảm với tụi bây đó.

-vãi!!!

donghyuck với renjun không hẹn mà cùng gào to thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp. cả hai bây giờ mới ngượng ngùng xin lỗi bạn bè, hạ thấp giọng hỏi tới hỏi lui xem có thật sự là người mà cả hai đang nghĩ đến hay không.

-nếu tụi bây nghĩ đến na jaemin thì đúng rồi đấy.

renjun chau mày nhìn, không nghĩ là mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh như thế. vài tuần trước vẫn còn thính nhau, giờ thì thành người yêu, đã vậy còn im lặng tới tận bây giờ. donghyuck bắt đầu tra hỏi bằng vài câu như quen từ bao giờ, ai tỏ tình trước.

-quen được ba ngày, jaemin tỏ tình trước, nhưng mà tao thính trước.

jeno mỉm cười xoay bút, nụ cười này rõ là nụ cười đắc thắng. việc lee jeno nhắm na jaemin từ năm nhất cả donghyuck và renjun đều biết. nhưng vài tuần trước mới bắt đầu làm quen nhau, bởi mới bảo lúc biết jeno có bồ cả hai sốc không nói nên lời. giờ biết người đó là ai còn sốc hơn vì jeno thật sự cua được người ta.

so với jeno thì hai tên kia còn giống có bồ hơn, cả buổi học cứ lải nhải tới lui rồi lo lắng này nọ. lúc tan học thấy chiếc moto đen siêu cấp nổi bật đứng đợi ở cổng liền biết là ai dù tên kia vẫn đang đội mũ bảo hiểm che kín mặt. bởi vì jeno đi đến chiếc xe đó rồi leo lên phía sau một cách vô cùng tự nhiên.

ai mà ngờ được thằng bạn ít nói, điềm tĩnh, trầm tính lại cua được na jaemin đi đến đâu vui vẻ toả sáng đến đó đâu. nhưng mà trông cũng hợp, mặt mũi đến hình dáng cơ thể đều vô cùng hợp.

-mày nghĩ chừng nào cưới?

donghyuck gác tay lên vai renjun nhìn theo hướng xe vừa chạy hỏi. renjun gãi cằm, thuận theo đó mà đáp lại:

-chắc mùa hè.

mà thật ra thì cả na jaemin lẫn lee jeno đều cảm thấy không có gì quá đặc biệt để mà thông báo rầm rộ. cả hai cứ tôi tỏ tình cậu đồng ý rồi trở thành người yêu vậy thôi. so với lúc chưa quen nhau cũng không khác gì, chắc là có cảm giác kỳ lạ với hai từ người yêu.

-hay là đi ăn gì đó đi, buổi chiều tôi không có tiết.

jeno ngồi phía sau nói vào tai jaemin, chỉ thấy cậu ta gật gù rồi phóng xe đi. ban đầu em có chút ái ngại với việc chạy xe của na jaemin, nhưng bây giờ thì quen rồi. còn vô cùng tin tưởng vào trình độ cầm lái của cậu ta.

na jaemin học khác trường với em, lại còn thuộc trường có học phí cao, nhìn là biết nhà giàu. tính tình cũng vui vẻ thân thiện hay bay trò, lâu lâu hơi điên nhưng mà không phải vấn đề đáng quan ngại gì. vả lại còn học lập trình, nghe đâu còn đang làm chủ một tiệm bán game do chính team cậu ta sản xuất. nghề tay phải cũng đơn giản thôi, tương lai kế thừa khối gia sản khổng lồ chứ không có gì đặc biệt cả.

nếu nghĩ lee jeno yêu cậu ta vì tiền thì sai rồi. chỉ là tình cờ gặp na jaemin ở tiệm net rồi sau đó dính luôn. sau này làm quen mới biết cậu ta giàu cỡ nào. thật ra thì có chút muốn bỏ cuộc vì dù sao gia thế cũng không hợp lắm, mà nói chuyện một hồi cái hai bên dính luôn.

-ăn mỳ tương đen nhỉ? hay gà?

jaemin nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang hỏi em, em nghĩ một lúc rồi chọn mỳ.

-bữa này để tôi trả cho, tôi vừa thu tiền nhà tháng này xong.

à quên bảo, lee jeno hiện đang giúp ba mẹ mỗi tháng đi thu tiền nhà. cũng không nhiều, nửa khu phố thôi.

donghyuck mà biết jeno bảo gia thế cả hai không hợp chắc chắn nó sẽ nói:

-đứa thừa kế gia sản khổng lồ có tiệm game riêng, đứa mỗi tháng có vài ba cọc tiền, không hợp với người nghèo như tao thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip