Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2; hôn thế này mới là hôn

Quen nhau 2 tuần, Jung Jaehyun lúc này đã hoàn toàn thấy rõ Dong Sicheng mà hắn gặp lần đầu tiên với Dong Sicheng nằm trên giường hắn mỗi ngày là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nói đúng hơn là Dong Sicheng khi đó là một Dong Sicheng mà cậu muốn cho hắn thấy.

Jaehyun cũng đủ tỉnh táo để nhanh chóng phát hiện, Sicheng chẳng hề hiền lành đoan chính như khuôn mặt trong sáng của cậu chút nào.

Chỉ bằng việc gạ gẫm hắn làm tình ngay lần gặp đầu tiên, Sicheng đã hoàn hảo xé nháp cho ấn tượng ban đầu của cậu trong lòng hắn.

Nói đi cũng phải nói lại, Jaehyun vẫn là thích một Sicheng táo bạo và có phần "hư hỏng" như bây giờ hơn. Mặc dù yêu đương với Sicheng, khiến hắn phải tập làm quen với việc xưng hô giữa hai người thay đổi liên tục theo tâm trạng cậu.

Lúc yêu thương đằm thắm sẽ nũng nịu mà gọi anh với bạn, nhưng lúc cáu giận bực tức thì sẵn sàng mày tao không thương tình.

Jaehyun từ trước tới giờ yêu vài (chục) cô, chưa bao giờ xưng mày tao với người yêu. Tới Sicheng, mồm hắn càng ngày càng trơn tru khi gọi mày xưng tao với cậu.

Kỳ lạ là hắn lại thấy thích kiểu tính cách đó của Sicheng, cho dù đôi lúc trong mắt người khác cậu có phần điên rồ và kỳ cục, thì trong mắt hắn lại quyến rũ chết mẹ.

Mà cũng phải sau ngần ấy thời gian qua lại, Jaehyun mới biết Sicheng học chung trường đại học với hắn. Đối với chuyện này Jaehyun thấy cực kỳ thắc mắc.

Chẳng có lý nào ở chung một khuôn viên suốt thời gian dài mà một gã đào hoa như hắn lại bỏ lỡ sự đẹp đẽ đầy hấp dẫn này, cho dù Sicheng học khoa nghệ thuật, không phải khoa kinh tế của hắn.

•••

mon 4:40 pm

jaymousseux
bạn iu ơi, anh đang đứng bên ngoài rồi nè

antipeach.dsc
biết rồi

jaymousseux
bạn giận gì anh à

antipeach.dsc
không

jaymousseux
thôi bạn ơi
giọng điệu kiểu này mà bạn nói bạn không giận
thì anh sẽ là thằng nằm dưới cho bạn đâm

antipeach.dsc
mày khịa tao đấy à

jaymousseux
thần thiếp nào dám
thần thiếp ngu dốt, xin bệ hạ cho thần thiếp biết thần thiếp làm sai chỗ nào ạ

antipeach.dsc
bồ cũ của mày
chung lớp múa đương đại với tao kỳ này đấy

jaymousseux
xong mày giận tao?
chỉ vì bồ cũ tao tình cờ đăng kí chung lớp với mày?
hoá ra là lỗi của tao?

antipeach.dsc
thế lỗi tao?

jaymousseux
lỗi tao
tại tao
tại tao hết
xin lỗi, được chưa?

antipeach.dsc
tao vừa bảo nó mày đang đứng ngoài
nó lao ra luôn rồi đấy
hưởng đi

jaymousseux
cái đéo gì ..?

•••

Jaehyun nhét vội điện thoại vào túi áo jacket trước khi một thân ảnh tóc dài ùa ra từ phòng tập nhảy, lao như một cơn lốc tới chỗ hắn. Nếu không cất nhanh, đảm bảo em nó sẽ bị kẹp cứng giữa người hắn và thân hình bốc lửa của cô nàng kia.

Hắn nhanh chóng cảm nhận được cổ mình bị hai cánh tay thon dài quấn chặt lấy, giây sau lại nghe một giọng nói nhão nhoét đầy giận dỗi vang lên bên tai

"Lâu lắm không gặp, em nhớ anh lắm, Jae"

"Ờ .. ừ .. Buông anh ra trước đã"

Jaehyun vừa ngập ngừng vừa lóng ngóng tìm cách gỡ tay cô gái kia ra khỏi người mình, thế nhưng người nọ ngoan cố hơn hắn tưởng, vẫn cố chấp bám dính lấy hắn

Hai người lộn xộn giằng co một lúc, rốt cuộc Jaehyun cũng gỡ được cô nàng ra xa, có điều đôi môi thì ngoài ý muốn lại cảm nhận được chút mềm mại đáp xuống đầy bất ngờ. Nàng người yêu cũ sau khi tinh nghịch hôn hắn một cái, còn hào phóng tặng hắn thêm một nụ cười đầy tình tứ.

Ánh mắt Jung Jaehyun lo lắng liếc về phía đối diện, phát hiện ra Dong Sicheng từ khi nào đã khoanh tay trước ngực, dựa một bên người vào tường đứng nhìn hắn và người yêu cũ đưa qua đẩy lại.

Bỏ mẹ rồi.

Trong đầu Jaehyun lập tức bật ra một câu chửi thề. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Sicheng lúc này, hắn đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Có thể nói, Jaehyun chưa từng sợ hãi trước sự ghen tuông của bất kỳ cô bạn gái nào trước đây, nhưng đối với Sicheng, hắn lại bất giác cảm thấy bồn chồn lúng túng.

Nhìn người nọ chậm rãi bước về phía này, hắn gần như chôn chân tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì.

Dong Sicheng dừng lại khi đã đứng ngang hàng với cô nàng kia, đối với Jaehyun một ánh mắt cũng không thèm ban phát, chỉ nhìn chằm chằm vào tình địch mà cười nhẹ một cái, giọng nói cũng mang theo ngữ khí đầy khinh bỉ

"Hôn thế mà cũng gọi là hôn à"

Ngay sau đó, cậu bước lên một bước, hai tay đặt lên bờ vai rắn rỏi của Jaehyun rồi tiến thẳng tới môi hắn mà hôn lên đó.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau nhưng Jaehyun nhanh chóng bị cuốn vào sự khiêu khích đầy kinh nghiệm của Sicheng. Cậu chủ động đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng hắn, tích cực trêu chọc đối phương tới quẫn bách.

Mãi cho tới khi Jaehyun suýt chút nữa không kìm nén được mà đè Sicheng ra giữa nơi công cộng thì bạn trai nhỏ của hắn mới chậm rãi dứt khỏi nụ hôn sâu, đem hắn đẩy sang một bên.

Sicheng quay đầu nhìn cô nàng bạn gái cũ nãy giờ chỉ đứng im như hóa đá nhìn bọn họ dây dưa môi lưỡi, cười một cái rõ yêu nghiệt rồi ghé sát tai đối phương, thì thầm một câu

"Phải thế này mới gọi là hôn"

Cô gái nọ bị châm chọc tới tái mặt, liền hậm hực bỏ đi, trong giây lát cũng chẳng còn chút hứng thú nào với việc xen vào chia rẽ hai người bọn họ nữa.

Khi chỉ còn lại hai người ở dãy hàng lang vắng, vẻ mặt kiêu ngạo của Sicheng cũng dần biến mất, thay vào đó là một mảng tăm tối đáng sợ.

Jung Jaehyun không rõ tình hình, liền mon men tới gần ôm lấy eo Sicheng từ phía sau, ngang ngược dán môi mình lên cổ cậu muốn chấm mút da thịt người một chút. Thế nhưng còn chưa kịp động thủ thì ngực đã ăn trọn một cú huých bạo lực từ khuỷu tay người kia

"Mày giỏi lắm, Jung Jaehyun. Có tao ở đây mà mày còn như thế, sau lưng tao chắc mày bê người ta lên giường rồi"

"Khổ quá anh thề với bạn là anh đang muốn kéo cô ta ra, thì cô ta nhào tới hôn anh. Anh nào có ..."

Sicheng quay đầu nhìn Jaehyun, đôi môi vẫn còn sưng đỏ do nụ hôn ban nãy hơi cong lên vẻ ghét bỏ. Cậu chỉ thẳng vào vòm ngực nở nang của hắn, vẽ lên đó vài vòng tròn vô hình bằng đầu ngón tay, hạ giọng xuống đầy ngọt ngào mà cũng đầy tàn nhẫn

"Bạn yêu, tối nay em sẽ về nhà với em Renjun yêu quý. Bạn kiếm đại cô nào tới cưỡng hôn bạn đi nhé"

•••

Sicheng nói là tối nay về nhà với Renjun, nhưng kỳ thực là về kéo đứa em đồng hương tới club chơi bời một chút, tiện thể gọi cả Ten Chittaphon và bạn thân của Renjun là Chenle đi cùng.

Renjun và Chenle chưa thể nghiệm nhiều, club hay quán bar đối với hai đứa vẫn còn là một thứ gì đó mới mẻ cần khám phá, vì thế vừa tới nơi thì Sicheng và Ten đã bị bỏ lại bàn tâm sự tuổi hồng với nhau.

"Bồ mới thế nào"

Ten lơ đãng phóng tầm mắt về phía sàn nhảy cuồng loạn phía xa xa, vừa hỏi vừa nhấp môi một chút Gimlet.

Sicheng khoanh tay trước ngực dựa sâu vào nệm ghế êm ái, cong môi cười giảo hoạt, sau đó nhẹ giọng nhả ra hai chữ

"Tạm ổn"

"Thấy cưng hai tuần nay không í ới gì chuyện đi bar, tưởng là bị người ta thuần phục rồi?"

"Mày đang đánh giá thấp tao rồi, Chitt ạ", Sicheng nhún vai, những ngón tay thon dài mân mê vạt áo sơ mi đầy nghịch ngợm, "Nó chưa đủ trình"

Ten bật cười, đẩy ly Gimlet mà ban nãy cậu vừa thưởng thức về phía Sicheng, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ ngả ngớn

"Đào hoa có tiếng, nhà mặt phố bố không biết có làm to không, lại còn đẹp trai cơ bắp. Mày chắc là không bị hấp dẫn?"

Dong Sicheng không trả lời, vươn người vơ lấy ly cocktail trên bàn, ngửa cổ uống một mạch tới khi nhìn thấy đáy mới dừng lại. Nếu là bình thường, mấy câu hỏi kiểu này của Ten, Sicheng đều sẽ chẳng ngại ngần nói không.

Thế nhưng cảm giác ghen tuông ban chiều vẫn lởn vởn quanh tâm trí khiến Sicheng nhất thời không dám mạnh miệng.

Ai mà biết được tương lai chứ.

Nhưng có điều, muốn tóm đuôi được con hồ ly họ Đổng này thì chỉ bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền là chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip