Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: quyết định liều lĩnh


Jung Jaehyun từng được dạy về việc khi một sinh linh ra đời đều mang một ý nghĩa đặc biệt đối với mọi người và cha mẹ của chúng. Bố mẹ của anh cũng từng nói là anh quý giá hơn tất cả những gì họ có được. Tuy nhiên khi đó Jaehyun chỉ cảm nhận được sự yêu thương của mọi người chứ không thực sự cảm nhận được giá trị kì diệu mà mọi người nhắc đến. Cho tới khi anh có Hyunwoo.

Mặc dù không có sợi dây liên kết gọi là quan hệ thuyết thống nhưng Jung Jaehyun hiện tại đã được làm coi là người thân duy nhất của Hyunwoo sau khi đứa nhỏ này mất đi bố mẹ của mình.

Đó là một câu chuyện bi thảm đến đau lòng mỗi khi nhắc đến. Hyunwoo một đứa nhóc chỉ mới 14 tháng đã thật dự mất đi cả gia đình của mình chỉ trong một đêm. Như một mối lương duyên khi Taehyun và vợ đều là người bạn thân thiết của Jaehyun. Cả hai đều chẳng có người thân nào cả. Có lẽ vì thế mà gia đình Jaehyun đối xử với họ như những người thân. Đồng cảm với nhau rồi yêu thương nhau. Sau vài năm làm bạn cuối cùng họ đếm trải hạnh phúc khi cùng kết hôn và đón chào sinh linh ra đời. Đứa nhỏ mang lại hạnh phúc đó chính là Hyunwoo. Vinh hạnh khi được làm một người cha đỡ đầu rồi chứng kiến thằng nhóc con vẫn còn đỏ hon mới ra đời Jaehyun đã nghĩ thằng bé sẽ được yêu thương và bao bọc trong tình yêu thương của mọi người. Thế rồi bi kịch lại xé toạt dư vị hạnh phúc đó khi cả hai người bạn của anh đều không qua khỏi sau tai nạn xe nghiêm trọng để lại một thiên thần nhỏ như một minh chứng cho niềm hạnh phúc ngắn ngủi đó.

Nhận lấy trách nhiệm thương tiếc cho những người bạn coi như người thân. Sau khi gia đình Jaehyun lo xong tang lễ thì được đề nghị về vấn đề giao Hyunwoo lại cho viện phúc lợi trẻ em. Anh lúc đó chẳng biết tại sao bản thân lại trở thành người quyết định cả tương lai cho một đứa trẻ nhưng điều đó đã khiến anh suy nghĩ cả đêm trước khi đưa ra quyết định. Hyunwoo chỉ mới 14 tháng tuổi, thằng bé còn quá nhỏ nếu gửi vào viện phúc lợi có phải là quá đáng thương không.? Nhưng để chăm sóc nuôi dạy một đứa trẻ là việc mà trước giờ anh không hề có kinh nghiệm. Theo lẽ tự nhiên việc để Jaehyun do dự là không hề sai nhưng đến cuối cùng anh vẫn không nỡ bỏ rơi đứa trẻ vẫn còn bập bẹ đó. Giây phúc anh nhìn thấy thằng bé tròn xoe mắt hồn nhiên bập bẹ trước di ảnh của bố mẹ. Anh đã đưa ra một quyết định liều lĩnh nhất đời mình.

Nó không phải sự bốc đồng vì chính Jaehyun hoàn toàn hiểu và tự chủ suy nghĩ của mình. Anh cũng thông báo với bố mẹ mình về điều này và thật sự may mắn khi họ đã mĩm cười hiền lành và hài lòng với quyết định của anh. Cứ thế Jung Jaehyun 31 tuổi đã trở thành ba của một đứa trẻ.

Việc trở thành bậc cha mẹ chỉ vỏn vẻn vài tuần đến một tháng là thứ Jaehyun chưa thể thích nghi kịp. Dù anh đã lường trước được việc chăm sóc trẻ con là rất khó khăn nhưng từ sau ngày quyết định nhận nuôi Huynwoo, anh mới thật sự hiểu được sự vất vả của bậc làm cha mẹ đã trải qua.

Không nói đến thủ tục giấy tờ nhận nuôi thì Jaehyun đã phải chuyển đến chung cư gần nhà mẹ để tiện việc chăm sóc đưa đón Hyunwoo. Anh cũng phải đổi công ty đến gần khu mình ở để tiện việc đi lại và đưa đón nhóc con của mình. Đó có lẽ là những thứ cần phải hi sinh khi công việc ở công ty cũ của anh đang trên đà thăng tiến. Nói không tiếc chính là dối lòng nhưng Jaehyun không quá tiếc nuối vì sự hi sinh này. Với sự giúp đỡ của Johnny - cấp trên ở công ty cũ cũng như bạn của anh khi ở Mỹ nên việc xin vào công ty mới không gặp khó khăn. Hiện tại anh hoàn toàn tập trung vào việc xây dựng lại tổ ấm mới, gia đình mới cho Hyunwoo - con trai của anh.

Dọn nhà với anh không khó khăn vì anh từng kinh nghiệm chuyển trọ liên tục khi ở Mỹ nhưng về kinh nghiệm chăm sóc trẻ thì hoàn toàn là con số không. Như hiện tại sau khi đưa Hyunwoo về từ nhà mẹ đến căn hộ mới của mình Jaehyun vẫn đang chật vật xoay sở trong một mới hỗn độn. Vì nói là nhà mới nhưng thật chất nó vẫn chưa hoàn thiện khi thùng carton còn chất đầy trong phòng khách ra ngoài cửa. Anh chỉ kịp dọn được phòng ngủ cho Hyunwoo, phòng bếp và phòng cho ngủ của anh là đã đi đón Hyunwoo về. Có lẽ đó là quyết định hấp tấp của anh khi không muốn mẹ mình phải vất vả nên ngay khi có thể liền sang rước bé con về nhà. Để bây giờ lại cuốn cuồng lên vì con trai cứ khóc mãi.

-" Hyunwoo à ngoan ngoan Daddy thương nhé."

Ôm thằng bé trên vai Jaehyun nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng như cách mẹ đã làm. May mắn là có hiệu quả khi tiếng khóc ngưng lại. Anh không biết lý do gì nhưng thằng bé cứ khóc mãi kể từ lúc anh đón về nhà. Nghe tiếng thở cũng tiếng khịt khịt, Jaehyun thở ra một hơi xong lại tự cười bản thân một tiếng. Chỉ mới là khởi đầu nên anh cũng không biết còn khó khăn gì nữa đây nhưng vẫn tự nhủ lòng cứ dần làm quên. Tuy nhiên 11 giờ tối hôm đó mới thật sự là ác mộng với ông bố bỉm sữa.

Cùng lúc đó trong căn phòng trực đêm tại bệnh viện Huisong lại cực kì ồn ào với tiếng súng xả ì đùng. Bác sĩ Lee hai tay bận rộn tra tấn màn hình điện thoại liếc mắt nhìn đồng hồ rồi bất chợt lên tiếng: -" Jungwoo hyung bây giờ mình kêu gà ăn nhé."

-" Kêu thêm cho anh Cheese burger nữa Haechan."

Từ phía nhà vệ sinh truyền ra tiếng nói vài giây sau Kim Jungwoo khoác trên người áo blouse trắng bước ra từ sau cánh cửa nhà vệ sinh như một thiên thần áo trắng với chiếc tay lau tay sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến ẩm thực đêm khuya của mình. Trực đêm chính là chuyện mà bác sĩ nào cũng phải làm và đối với một bác sĩ tham công tiếc việc như Kim Jungwoo thì nó không là vấn đề gì cả. Năm nay đã 30 tuổi và kiêm giữ vị trí bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện có tiếng. Bác sĩ Kim Jungwoo tự hào khi là một trong nhưng bác sĩ đang được đánh giá cao của bệnh viện lẫn về trình độ chuyên môn cũng như độ nổi tiếng. Dù cậu biết bản thân có phần nghiêm khắc và hơi hung dữ trong mắt sinh viên thực tập nhưng chung quy chỉ muốn dạy họ tốt. Nói vậy chứ cậu vẫn được nhiều người trong bệnh viện yêu quý.

Như mọi khi hôm nay bác sĩ Kim phải trực đêm tại bệnh viện cùng cậu em đồng nghiệp đang ngồi vắc vẻo chơi game đằng kia. Công việc bệnh viện vào buổi tối không gọi là vất vả vì nhìn cái cách bác sĩ cấp cứu Lee Haechan đang sôi nổi đánh game thì có thể thấy được họ chỉ đang tận hưởng thời gian rảnh trong chính thời gian làm việc thôi. Cả bác sĩ Kim và bác sĩ Lee đều có tiếng khi được mệnh danh là thực thần của bệnh viện khi gu ăn uống phải gọi là hợp như 2 mảnh ghép vậy nên đêm hôm chính là lúc hai thực thần tỉnh giấc. Dù cho có lo lắng cân nặng của mình đi chẳng nữa thì hiện tại ai cũng trong tâm thế háo hức chuẩn bị chén một bữa.

-" Hồi nãy em đặt hàng rồi giờ anh ra sảnh lấy đi hyung. Đồ ăn tới rồi đó."

Lee Haechan miệng nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại của mình. Bất mãn với thằng nhóc ghiện game này nhưng Kim Jungwoo vẫn phải đi ra lấy đồ ăn vì cái bụng cồn cào kêu đói của mình. Cầm bịch đồ ăn đang nóng hổi trên tay chỉ chờ đợi được thưởng thức làm lòng bác sĩ Kim vui như mở hội. Háo hức đi ngang qua chỗ khu cấp cứu khẩn cấp thì bị tiếng khóc của trẻ con làm thu hút. Bệnh viện mà không khí náo nhiệt, vài y tá đứng xúm lại như thế này thì chắc chắn không phải chuyện hay ho gì. Linh cảm bác sĩ nói với Jungwoo nói vậy, lương tâm cũng không thể nào nhắm mắt mà đi ăn được. Luyến tiếc bỏ lại bịch đồ ăn quý giá ở quầy lễ tân, Jungwoo tiến đến kiểm tra.

-" Có chuyện gì vậy y tá Kang.?"

Cô y tá như người chết đuối quơ được cái phao mà ríu rít: -" Bác sĩ Kim.! Đứa bé này khóc suốt mãi không nín. Người thì nóng rang chắc là đang sốt."

-" Lấy cho tôi đèn soi miệng với que y tế đến đây. Nhiệt độ của thằng bé là bao nhiêu.? Gia đình phụ hyunh của thằng bé đâu rồi.?" 

Kim Jungwoo tác phong nghiêm túc xịt khẩu đeo găng tay tiến gần đến giường bệnh kiểm tra. Đưa ra loạt câu hỏi dồn dập nhưng cậu chẳng quan tâm y tá có rối không.? Điều khiến cậu bận tâm là tiếng khóc to quá trời quá đất à. Thằng bé này miệng lớn thật, hét vang cả sảnh đến tai của cậu cũng ê ẩm một phen rồi đây.

-" Nhiệt độ là 39,2 độ ạ. Ba của bé mới đứng với y tá trưởng đằng kia. Anh ấy có vẻ lo lắng nên tìm y tá trưởng để kêu bác sĩ ạ."

Sau khi kiểm tra xong Jungwoo nhẹ nhàng bồng nhóc con lên vai để vỗ về. Màng nhỉ cậu sắp tê dại vì tiếng khóc in ỏi của thằng bé này rồi. Xem béo ú thế này nên tiếng khóc cũng hùng hồ phết ra. Thảo nào ông bố lo lắng đến như thế. Khóc thế này không lo lắng mới là chuyện lạ đấy.

-" Chỉ bị viêm họng dẫn đến sốt cao chứ không có gì nghiêm trọng.  Cô chuẩn bị cho tôi thuốc rồi tìm phụ hyunh của bé đến..."

Chưa nói hết câu thì một người đàn ông gấp gáp chạy đến. Với kinh nghiệm của mình thì Jungwoo đoán có lẽ đây là phụ hyunh của đứa trẻ này.

-" Bác sĩ Kim cậu đến đây từ lúc nào vậy.?"_ Ý tá trưởng thở hổn hển hỏi. Chạy theo sau còn có bác sĩ khu vực cấp cứu Lee Haechan. Xem ra đang quánh game thì bị lôi đầu ra đây.

Nhìn một loạt ba người rồi trả lời đại khái y tá trưởng sau đó quay sang nhìn người đàn ông đang thở lấy hơi lên kia: -" Tình cờ đi ngang đây nên ghé vào thôi. Anh là ba của bé phải không.?"

Jung Jaehyun thở hắt khẽ gật đầu ánh mắt vẫn dán chặt vào cục bông béo ú đang năm ngoan trên vai bác sĩ. Hơn 11 giờ đêm mà thằng bé cứ khóc mãi khiến anh cũng nóng ruột nóng gan mà tức tốc chở con đến đến bệnh viện. Đến thì chỉ thấy y tá nhưng ngay cả họ cũng chẳng thể làm tiếng khóc ấy giảm đi. Nghe tiếng khóc của con trai cứ văng vãng Jaehyun thiếu điều muốn lục tung cái bệnh viện để tìm bác sĩ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong dưới cương vị là một người cha mà anh gấp gáp chạy một mạch đến quầy gặp y tá trưởng để tìm bác sĩ. Không biết vác tảng đá trong lòng chạy bao lâu mà khi quay lại thấy con trai nín khóc ngoan ngoãn trên vai của bác sĩ cuối cùng anh mới bỏ được tảng đá xuống.

-" Thằng bé có bị làm sao không bác sĩ.? Nó cứ khóc mãi từ lúc chiều, đến tối lại nóng ran lên."

-" Con trai anh chỉ bị nhiễm virus nên viêm họng dẫn đến sốt thôi. Uống thuốc sẽ ổn. Anh cho tôi biết chính xác cháu bao nhiêu tháng tuổi rồi.?" 

-" 14 tháng."

-" Y tá Kang chuẩn bị thuốc giảm đau cùng thuốc hạ sốt đến đây. Bây giờ tôi sẽ tiêm hạ sốt cho bé trước và theo dõi nếu hạ sốt có thể về. Còn thuốc giảm đau sẽ cho uống sau khi ăn xong."

Lại tiếp tục nói một mạch rồi bế Hyunwoo trở về giường. Sau khi nhận kim tiêm từ y tá Kang đem tới, Jungwoo không do dự chích xuống 1 đườn trước sự ngỡ ngàng của phụ hyunh. Sự dứt khoát này khiến người mới làm bố như Jung Jaehyun vô thức nhắm mắt không nỡ nhìn vì sợ thấy con trai đau. Nhưng với kinh nghiệm thấy đồng nghiệp khoa nhi vỗ trẻ, Jungwoo cố bình tĩnh tịnh tâm xoa xoa chỗ bị chích rồi xoa xoa cái bụng tròn tròn khi thấy hổ con này có dấu hiệu gầm gừ.

-" Nào nào ngoan nào ngoan nào ai sẽ là bé ngoan đây."_May mắn là có hiệu quả khi chỉ nghe tiếng sụt sịt rồi thôi. Jungwoo thở phào một hơi.

Hoàn thành xong nhiệm vụ bất đắc dĩ, trước khi đi Kim Jungwoo không quên dặn y tá canh chừng nếu có hạ sốt có thể kê đơn thuốc và cho về nhà không cần nhập viện. Sau đó quay lại quầy lễ tân cầm túi đồ ăn quý giá trở về phòng trực bắt đầu thưởng thức mĩ mị nhân gian. Nhưng một lúc sau thì bác sĩ Kim khóc không ra nước mắt vì cheese trong cái hamburger của mình đã không còn nóng chảy nữa. Nó đã nguôi lạnh như trái tim của hai thực thần.

-" Trời đất ơi.! Em tưởng mình vừa thi điền kinh về không đấy. Sao anh ở ngoài mà không báo cho em một tiếng làm em chạy muốn lòi trĩ luôn."_ Bác sĩ cấp cứu với vận tốc chạy nhanh như Lee Haechan cũng chẳng khá khẩm hơn khi thở không ra hơi.

-" Chạy có xíu mà than gì chứ. Một ngày em có thể chạy được mấy quận lận mà."

-" Anh không thấy ba của thằng bé đó thiếu điều muốn lôi cổ em đi luôn ấy. Vận động viên điền kinh không hay gì mà em dí theo không kịp luôn."

-" Vậy em có nghe tiếng thằng bé đó khóc chưa.? Không đùa đâu."

-" Này gọi là hổ phụ sinh hổ tử sao.? Chắc hôm nay chúng ta gặp phải gia đình nhà hổ rồi. Mà thôi bỏ hổ qua một bên mình ăn gà đi. Em đói chết rồi."

Nửa đêm nửa hôm không vào rừng mà cũng gặp hổ thì nghe vô lý nhưng bác sĩ Kim và bác sĩ Lee cứ thế bị thuyết phục với lý do lẻ của mình rồi trực tiếp bỏ qua chuyện gia đình nhà hổ mà tâp trung chiến đóng đồ ăn đã hơi nguội lạnh của mình rồi tiếp tục đêm trực dài của mình.

————————————tbc———————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip