Chapter 4: cẩn thận một chút
Hiện tại vào đầu tháng 9 thời tiết bắt đầu chuyển mùa. Tuy còn nóng nhưng cảm nhận được không khí mùa thu ùa tới rồi. Jung Jaehyun đã đi làm nên Hyunwoo sẽ được chở về nhà bà nội chăm sóc và anh sẽ đón thằng bé sẽ đến đón khi tan làm về. Công việc của Jaehyun nói rảnh cũng không rảnh bận cũng không bận nhưng anh vẫn dành thời gian cho con trai.
Còn hàng xóm của anh - bác sĩ ngoại khoa Kim Jungwoo lại khác. Cậu rất ít khi có thời gian rảnh vì luôn phải quay cuồng với công việc cứu người của mình mà nếu có rảnh đi chẳng nữa thì bác sĩ Kim cũng ngủ nên hầu những làn cả hai chạm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất nhiên là mối quan hệ của cả hai vẫn cứ như vậy. Không quá thân thiết nhưng cũng không quá xa cách. Đến Kim Jungwoo đôi khi cảm thấy lạ ở chỗ là trước đây cậu không bao giờ nói chuyện với hành xóm cạnh nhà mình. Cùng lắm là vì cộng đồng cũng như cá nhân cậu mà sẽ đôi khi bấm chuông nhà hàng xóm để đề nghị việc đừng hát karaoke quá to ảnh hưởng đến người khác thôi.
Nhưng khi cha con Jung Jaehyun chuyển tới cậu đã gặp họ trước khi biết họ là hàng xóm của mình. Một số chuyện xảy ra nên có lẽ vì vậy mà cậu và ông bố đơn thân nhà bên cũng được coi là quen biết nhau. Hiện tại do tính chất công việc nên cả hai cũng ít đụng mặt nhau. Chỉ có điều thay vì nước sông không phạm nước giếng như khi xưa thì bây giờ Kim Jungwoo đã có vài lần qua nhà hàng xóm chơi rồi Lâu lâu cậu cũng sẽ sang thăm khám miễn phí hổ con nhà bên và tiện thể cưng nựng một xíu. Sự thật là cậu không phải người thật sự thích con nít nhưng cũng không ghét chúng. Chị hai mới kết hôn đầu năm nay nên cậu vẫn chưa có cháu, trước đây cũng không tiếp xúc với trẻ con chỉ đơn giản vì Jungwoo không phải bác sĩ phụ trách khoa nhi chuyện tối hôm đó chỉ là tình cờ đi ngang qua. Nhưng cậu không thể phủ nhận con trai của Jung Jaehyun thực sự khá đáng yêu.
Thằng bé tròn ụ, 2 má phúng phính lại còn đỏ đỏ nữa. Bàn chân thì ú ú nhìn như bắp cải vậy. Nghĩ cũng kì diệu chẳng hiểu trộm vía kiểu gì hổ con này cũng có lúm đồng tiền nhỏ nhỏ xinh xinh trên má giống hổ ba nữa. Dù trông ấn tượng của cậu thì cái lúm đồng tiền sâu hoắc của tên hàng xóm mặt liệt hoàn toàn không hợp. Có lẽ vì tiếp xúc gần nên bác sĩ Kim Jungwoo mềm lòng với cục bông nhà bên mặc dù cậu còn khá ám ảnh vì tiếng khóc của nhóc và cái phát khôn về người đàn ông có lối sống sinh hoạt phóng túng ấy vẫn khiến mối quan hệ của cậu và hổ ba vẫn có cái gì đó rất là khó nói. Nói sao nhỉ.? Gượng gạo có lẽ là từ miêu tả chính xác. Bản thân Jungwoo cũng chẳng biết làm sao để cải thiên được mối quan hệ này. Không phải vì lí do gì chỉ là cậu cảm thấy Jung Jaehyun không phải người xấu hay nói đúng hơn là anh ta có suy nghĩ và cách hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Cùng lứa như vậy có thể làm bạn thì cũng tốt nhưng anh ta có vẻ không muốn làm bạn với cậu thì cậu cũng chẳng thèm. Bác sĩ Kim Jungwoo làm gì có thời gian mà đi lấy lòng kết thân với người khác chứ. Đến cả việc tìm người yêu còn chẳng có đây.
Nhắc chuyện người yêu, chỉ mới mới hôm trước Kim Jungwoo có về thăm nhà, mọi thứ rất tuyệt vời cho đến khi cậu được mẹ yêu giới thiệu cho đối tượng xem mắt. Vốn đã comeout tính khí của mình với gia đình từ lúc là sinh viên đại học. Cứ nghĩ lần đó sẽ kinh khủng lắm nhưng cả ba mẹ và chị hai rất bình thường như thể biết từ lâu dù khi đó xã hội vẫn còn nói ra nói vào về chuyện đó. Kết quả êm đẹp như thế xem ra cậu rất may mắn. Tuy nhiên may mắn hơn khi xã hội hiện tại cũng đã không còn khắt khe với việc đó nữa, Hàn Quốc cũng đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Chuyện đó bây giờ cũng bình thường như cân đường hộp sữa rồi. Và Jungwoo cũng có cảm giác như mẹ chỉ chờ có thế để làm mai làm mối cho cậu biết bao nhiêu đối tượng hẹn hò. Đã có hàng loạt người được mẹ giới thiệu để cậu gặp mặt. Tuy nhiên sau này vì bận rộn nên ít khi nào Jungwoo đến những buổi gặp mặt. Nhưng bây giờ tình hình lại khác rồi.
Lúc trước, khi comeout Jungwoo nghĩ mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà cơ nhưng mọi chuyện rất suông sẽ và cậu vẫn được về nhà. Nhưng lần này nếu từ chối không gặp mặt đối tượng xem mắt, bác sĩ Kim không dám chắc mình còn có thể đứng tên trong sổ gia đình không. Mẹ còn đưa ra một lý do thuyết phục là đã 30 tuổi rồi vẫn chưa hẹn hò một lần cho ra hồn. Mà có phải là Jungwoo không muốn đâu. Cậu phải dành thời gian cho nhiệm vụ cao cả chứ làm gì có dư để yêu đương chứ.
-" Vậy là Jungwoo là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện Huisong à. Em họ tôi cũng đang thực tập ở đó."
Hong Jihoon 31 tuổi, là một kỹ sư, công việc ổn định, tính cách vui vẻ. Da hơi vàng khả năng đang có vấn đề về gan là khá cao. Đấy chính là cái nhìn tổng quan của Kim Jungwoo về đối tượng gặp mặt hôm nay. Nói chung là không quá nhàm chán.
-" À không. Tôi không nổi tiếng đến mức đó có thể em của anh Hong nhằm với người khác đấy."
-" Tôi được nghe nói rất nhiều về Jungwoo nên không thể nhầm được đâu. À mà Jungwoo đừng gọi tôi là anh Hong nữa. Cứ gọi là Jihoon, chúng ta sau này sẽ gặp nhau thường xuyên mà. "
Kim Jungwoo nghe xong chỉ biết cười, đúng là chuyện gặp gỡ này lằng nhằng hơn cậu nghĩ nhiều. Nhưng suy cho cùng thì đối tượng xem mắt lần này không hẳn tệ. Mọi thứ diễn ra khá suông sẽ nhờ sự dẫn của Hong Jihoon. Cậu cũng mừng thầm vì nó không quá ngột ngạt, ngại ngùng. Nửa phần đâu của buổi hẹn đang rất thoải mái thì bác sĩ Kim đột nhiên giật mình khi nghe thấy cái tên quen quen. Một lần bị rắn cắn là cả đời sợ dây thừng.
-" Ôi trời Jung Jaehyun.! Lâu quá không gặp cậu đấy. Dạo này cậu vẫn sống tốt chứ."
Còn đang định quay đầu lại nhìn thì cái người được Hong Jihoon nhắc đến đã bồng theo cục bông ú u trên vai tiến về phía này. Kim Jungwoo không biết có nên bất ngờ khi gặp được người quen ở đây không nhưng đúng là oan gia nhỏ hẹp, đi đâu cũng đụng mặt hết trơn.
-" Hong Jihoon lâu rồi không gặp. Tôi vẫn ổn. Tôi có hẹn xin phép đi trước nhé."
Đáp lại đại loại vài câu rồi rời đi ngay sau đó. Jung Jaehyun thành công khiến hình tượng kiêu kì, lạnh lùng của mình càng rõ ràng hơn trong mắt hàng xóm. Còn Hong Jihoon không biết thế nào nhưng khi anh vừa đi liền mở miệng nói.
-" Ôi trời cái bộ mặt khó ở đó vẫn không thay đổi mà. Cậu ta là đồng nghiệp cũ của anh đấy. Rất giỏi và đẹp trai nên có hàng tá người ở công ty thích. Mà chẳng hiểu sao lại đi nhận nuôi một đứa nhóc rồi còn nghỉ việc nữa chứ. Anh không biết cậu ta nghĩ gì nữa nghe thật sự ngu ngốc nhỉ."
Trước những lời này, Kim Jungwoo nghe xong cũng không nói gì. Cũng có thể nói gì chứ, Jung Jaehyun nói đúng vì suy nghĩ của mỗi người mỗi khác. Không ai có quyền cấm họ không được nghĩ như vậy cả. Vả lại cũng chẳng có ai rảnh rổi làm công tác tư tưởng với họ cả. Mối quan hệ của cậu và Jaehyun không đến mức thân thiết để bênh vực nhau. Huống hồ gì tên khó ở đó khi nãy còn không liếc cậu lấy một cái luôn. Tâm trạng thoải mái của bác sĩ Kim thoáng chốc bị phá hỏng. Nghĩ mà thấy bực, nếu không phải có cục bông ú ù trên vai anh ta thì còn lâu cậu mới giao du với người chảnh choẹ như thế.
———
Kết thúc buổi hẹn hôm nay rất khả quan. Kim Jungwoo được Hong Jihoon chở về nhà và họ có cuộc gặp lần nữa vào cuối tuần. Dù cho có gì đặc biệt nhưng có thể nói lần này khá khẳm hơn mấy lần trước vì còn có lần sau. Ngồi trên xe nghe đối tượng xem mặt nói chuyện mãi khiến cậu đỡ áp lực nhưng cũng thấy phiền nhiễu đến mệt bỡ hơi tai. Vốn lúc đó nghĩ bản thân thích an tĩnh hơn nhưng khi vào thang máy chạm mặt Jung Jaehyun thì cậu thấy mâu thuẩn liền. Anh trở về nhà sau khi ăn tối cùng ba mẹ và vô tình cũng thấy được hàng xóm mới vừa được đồng nghiệp cũ trở về. Giờ cả hai lại đứng chung trong một không gian thang máy cùng với bầu không khí im ắng đến mức nghe được tiếng muỗi kêu khiến Kim Jungwoo tự nhiên thấy gượng gạo vô cùng.
-" Hyunwoo ngủ rồi sao.?"
Quyết định phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng một câu hỏi rõ ràng là sai lầm của Jungwoo. Cục tròn tròn ấy đang kê đầu trên vai Jaehyun ngủ rất ngon còn nghe được cả tiếng ngáy khẽ khiến cậu vô thức ngại ngùng. Tự chấn an rằng bản thân không cố ý bắt chuyện với anh ta mà vì không khí bí bách này làm cậu có chút ngột ngạt.
-" Ừm..."
-"...Ừm..."
Ngoài dự tính là Jung Jaehyun lần này trả lời nhưng kiểu trả lời đó khiến mọi thứ đi vào ngõ cục nữa. Kim Jungwoo đáp lại rồi cũng định không cứu vãn sự gượng gạo này nữa thì đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói đều đều: -" Buổi hẹn có tốt không.?"
-" Có vẻ tốt. Chúng tôi vào cuối tuần này nữa."
Và sau đó không có sau đó nữa. Chấm câu rồi cũng chẳng ai cố giao lưu thêm nữa. Duy trì sự im lặng cho đến khi về đến cửa nhà, Jung Jaehyun mới mở miệng nói một câu: -" Hong Jihoon. Cẩn thận với anh ta một chút."_ nói rồi vào nhà đóng cửa để Kim Jungwoo ngơ ra không hiểu chuyện gì.
-" Cẩn thận gì chứ.?"
-"..."
-" Anh nói cẩn thận là ý gì vậy.?"
-"..."
-" Nói chuyện gì mà bí bí ẩn ẩn nghe đáng sợ thế. Jung Jaehyun mở cửa nói cho rõ ràng coi."
Kết quả là mấy ngày sau đó, từ khi nghe câu cảnh báo thần thần bí bí của Jung Jaehyun, Kim Jungwoo chưa thể nào hiểu được ý của tác giả muốn nói. Định bụng sẽ tìm gặp hỏi rõ nhưng hai ba hôm nay cậu bận đến tối đầu tối cổ. Còn Jung Jaehyun không chỉ có câu nói của anh ta mà cả hai cha con anh ta cũng thần thần bí bí không thấy mặt mũi đâu. Lúc cần thì không thấy, lúc thấy thì không cần. Bình thường thỉnh thoảng Jungwoo còn thấy được cha con hàng xóm một cách ngẫu nhiên. Vậy mà mấy hôm nay biến đâu mất tiêu không hề có ở nhà luôn. Vốn muốn kiếm Jung Jaehyun để hỏi cho ra lẻ nhưng thâm tâm Kim Jungwoo còn có ý định nựng cái má hồng hồng của nhóc tì nhà hàng xóm miếng nữa. Có chút thích cục bông trắng phiêu rồi.
————————————tbc———————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip