Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

~ Cô chen chân vào xem có  chuyện gì  thì  ra  có  mụ bà  cô già  đang gây sự với  bảo  bối  và  nhân viên  bán  hàng  hai người  hợp lực lại bắt  nạt  bảo  bối  của  cô .

~  Bà cô già  không nói  lại được  bảo  bối của  cô quay sang tác  độ0⁰ng vật lý  lên bảo  bối của  cô.

~  Bà  cô già  định cho nàng  một cái  bạt tai nhưng đúng  lúc  cô tóm được tay  bà  ta lực  bóp cổ tay  cũng  vừa  đủ  để  bà  ta nhăn mặt lại.

~ Cô vừa  bóp cổ tay  vừa  nói.

~ Bà  mà  động vào  người  yêu tôi , ngườ  yêu tôi mật một sợi lông hay một cọng tóc  nào thì bà  không xong với tôi đâu

~ Cô nhìn kỹ mặt bà cô già  liền  nói .

  ~" Hóa  ra  là  Min phu nhân tưởng  ai  ghê gớm lắm chỉ  là  phu nhân của  một công ty  nhỏ. Mà  ở  đây giám bắt  nạt  người  yêu tôi

~ Bà  Min nói " mày  biết tao là  Min phu nhân rồi thì huống  hồ thì đừng  có sen vào  chuyện của  tao đừng  để  tao gọi chồng  tao  ra  sử  mày.

~  Cô bỏ  tay xuống  không nói  không rằng gọi cho thư  ký của  mình  cũng là   em  họ của cô  là  Cheayoung

Nói về  em họ cô nhan sắc  của Cheayoung cũng  không kém cạnh gì  cô

~ " Điện thoại  Cheyoung vang lên khi cô đang ngồi đánh  đàn piano cô dừng lai với tay, lấy chiếc điện thoại.

~ Thấy có  người  gọi đến cô  nhấc  máy  và  nói 

~ " Alo unni gọi em có  việc gì  thế  ạ"
 
~ Đầu dây bên kia  nói lại.

~ " Em gọi cho Min  tổng là  sẽ rút vốn  khỏi  dự án việc còn  lại cứ  để  chị giải quyết. Cô nói  xong liền cúp máy.

~  Cô nghe thấy vậy cũng gọi cho Min tổng. Nói lại những gì chị  mình nói

~ " Ở bên  này cô  vẫn giải quyết vụ Min phu nhân vẫn còn ngoan cố cãi tay đôi với cô không nhịn được nữa, cô nói

~ "Ngay sau đây công ty của chồng bà sẽ bị phá sản bà  tin không , không những  không sợ bà  lại còn  thách  thức

~ " Tôi thách cô làm đấy có giỏi làm hộ tôi xem.

~ Cô nói  lại Min phu nhân và  nói

~ " Tôi cho bà cơ hội  cuối cùng  mau xin lỗi người yêu tôi ngay đừng để  công ty phá sản  rồi  mới nói lời  xin lỗi thì  lúc  đó  quá  muộn rồi đấy  thưa  Min phu nhân.

~ Không những không xin lỗi bà còn tiếp tục thách thức cô.

~ "" Đang thách thức cô thì có cuộc gọi đến từ chồng mình bà ta nhấc máy lên và nói "

~ "Alo lão gia à , ông đến ngay  khu trung tâm thương mại  có người cả  gan  dọa nạt cho công ty mình phá  sản  này ông.

~ " Nhận thấy vợ mình đã chọc nhầm người rồi thì  đến ngay khu trung tâm thương  mại nơi ,  vợ mình đang gây chuyện.

~ " Đến nơi thì  thấy vợ mình lớn tiếng  với  chủ  tịch Kim của  tập đoàn KJS

~ " Một tiếng  dòn  tan vang lên bốp.

~ " Năm vệt ngón tay in lên mặt vợ mình và  chỉ  tay vào  mặt vợ mình và quát lớn.

~ " Bà  mở  to mắt  ra  xem đây là  ai mà  bà  giám  cả gan thách  thức  hả
 
~ " Thấy  chồng  mình  nói  vậy  liền  nói  lại thì  là  đứa  dọa nạt  làm  cho công ty mình  phá  sản  chứ  đâu

~ " Ông bất lực nhìn chủ tịch tập đoàn KJS và  giám đốc  tập đoàn JK đứng  nghiêm trang và  nói

~ " Thưa  Chủ  tịch và  giám đốc tập đoàn JK tôi thay mặt vợ tôi gửi lời xin lỗi đến hai vị. Mong hai vị bỏ qua  cho  vợ tôi có  mắt  không chòng đã chọc  giận hai vị.

~ " Mong hai vị dơ cao đánh  khẽ và cho tôi và  cơ  hội  một cơ  hội  sửa sai  vì  chúng  tôi có  con còn  nhỏ. Nếu công ty phá sản thì tôi và con tôi không thể sống nổi.

~ " Thấy Min tổng nói vậy thì ghé tai chị  nói nhỏ. Cô cũng gật đầu đồng ý với ý kiến nàng đưa ra.

~ " Thôi được  tôi sẽ không rút vốn nữa vì ông còn có con nhỏ còn chuyện hai vợ chồng ông thì tự giải quyết.

~ Thấy lời xin lỗi   của mình có công hiệu thì cũng nhẹ lòng vì công ty mình mới thoát nạn phá sản.

~ "Ông quay sang vợ mình nói

  ~ " Về nhà ký vào đơn ly hôn đi tôi không thể  để cho con tôi học theo thói khinh người , giống  như bà được nói xong thì kéo vợ mình đi mất.

~ " Còn nhân viên bán hàng thì  mặt tái mép vì đã  động phải  người  không lên động.

Thấy  mình  đang được  bênh vực liền quay sang mè nheo với chị

~ Chị chị người kia còn bắt nạt em cô ta khinh thường em là không đủ trình mua  cái  đồng  hồ  bản  giới  hạn của  chiếc  đồng  hồ  kia   cô vừa  mè nheo với  chị mà nói.

~ Cơn tức  giận bùng  nổ khi nghe nàng  nói vậy và  quay sang  nói

~ " Cô hãy  đọc to tờ  này  lên xem cô đã động vào  ai.

~ "Cô cầm lên và đọc to nội dung bên trong tờ giấy viết. Chủ nhân của trung tâm thương mại Kim Jennie".

~ Đọc đến đây cô đặt tờ giấy đó xuống  mặt bàn rồi ngã khụy xuống đất vì chọc nhầm  người cô vội bò lê bò nết ra khỏi quầy quỳ trước mặt cô  Và xin lỗi chủ tịch . vì có mắt không chòng và có  những lời nói của mình không phải với chủ tịch

~ Nàng nói thôi khỏi phải xin lỗi tôi không muốn cô làm ở đây nữa và sẵn  bộ hôm nay tôi thanh tra toàn bộ nhân viên.  trong trung tâm thương mại ai phục vụ khách hàng  tốt  thì  tôi cân nhắc tăng  lương .

~ Còn  ai khinh thương và  có  thái  độ phục vụ khách hàng  không tốt  thì  mau thu dọn đồ mà  rời  khỏi đây.

~ " Cô quay sang chị  vẫn mè nheo với chị liền ôm chặt lấy nàng và nói.

~ " Bảo bối  à  chị xin lỗi vì đã để em phải chịu ấm ức. Cô dỗ nàng  một lúc thì nàng cũng bớt mè nheo với mình.

~ Cô và nàng    thanh tra  lại toàn bộ nhân viên trong trung tâm thương mại  và  tra  lại  toàn  bộ  danh thu  của trung tâm thương mại  thì thấy danh thu bị tụt  GDP một xíu  nhưng không đáng kể do nhân viên trả tiền thừa cho khách .

Sau khi họp và trấn chỉnh lại toàn bộ nhân viên  xong thì trời đã tối  cô đèo nàng đi ăn rồi , đèo nàng về nhà rồi đợi cô tắt đèn đi ngủ thì cô mới lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip