Sân khấu không có em, chị chẳng muốn ở lại (2)
Cứ thế Jisoo lại chạy vội vã đến hậu trường sau sân khấu để gấp rút chuẩn bị cho phần solo của mình, chuyện trước mắt là hoàn thành thật tốt concert ngày hôm nay để không phụ lòng người hâm mộ. Việc Jennie vắng mặt đã là một mất mát lớn đối với những người tham dự ngày hôm nay, cô đủ lý trí để nhận ra điều đó, chỉ là lúc nãy cảm xúc lo lắng dâng cao khiến cô tạm thời mất đi tâm trí, mặc dù bây giờ chẳng đỡ lo hơn là bao nhưng sẽ nghe lời Jennie mà thể hiện thật tốt trên sân khấu, diễn thay cả phần của nàng.
Màn trình diễn Flower và phần còn lại của đêm lưu diễn ngày hôm nay diễn ra khá thành công và suôn sẻ, Kim Jisoo đúng là một gã hề chuyên nghiệp khi che dấu tốt cảm xúc thật của mình dưới ánh đèn rực rỡ chiếu rọi vào mình. Ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi sự tài tình của một số người khi nhận ra được ánh mắt man mác buồn của cô khi không có Jennie ở bên.
Đến lúc buổi diễn chính thức kết thúc, người trong hậu trường một lần nữa lại thấy Kim Jisoo gấp gáp chạy lại phòng nghỉ ngơi, trên tay lần này còn cầm thêm một con Cinnamoroll nho nhỏ, là quà của một bạn hâm mộ.
"Em ấy không mệt sao, nhảy nhiều như vậy mà giờ còn chạy nữa!??"
Một anh nhân viên hỏi khi thấy Jisoo còn nhiều sức lực đến vậy, anh cứ nghĩ các thành viên sẽ như mọi hôm mà ngồi nghỉ ngơi một chút.
"Con mèo của chị ấy đang bệnh nằm một chỗ mà không gấp sao được."
Lisa trả lời giải đáp thắc mắc của anh ta, em cũng không nghĩ Jisoo còn sức để chạy, ban đầu còn định cùng Chaeyoung một lát sẽ đi thăm Jennie nhưng xem ra không cần, Jisoo lo thay phần bọn họ luôn rồi, chỉ cần nhắn hỏi han Jennie vài tin là được, từ giờ đến tối bọn họ không thiếu cơ hội gặp mặt nhau.
"Đúng là tình yêu nồng đậm, thật ngưỡng mộ quá đi! Biết chừng nào mới tìm được người thương tôi như vậy chứ!"
Một người khác lên tiếng cảm thán, thật sự thấy tình yêu Jisoo dành cho Jennie cao cả biết bao, tình yêu giữa bọn họ mặc dù là nữ nhân cùng nữ nhân nhưng lại cao quý hơn bất kì cặp đôi trai gái nào ngoài kia. Để đạt được đến ngưỡng ngày hôm nay thì tình yêu của họ đã được mài giũa bởi biết bao nhiêu điều, bị lầm tưởng là fanservice vì quá thân mật với nhau, bị công ty tách rời để đảm bảo bí mật hay bị gán ghép với các nghệ sĩ nam, tất cả đều có đủ.
Nhưng quan trọng là hai trái tim của họ luôn luôn bởi vì nhìn thấy đối phương mà đập lệch một nhịp, bởi vì người kia buồn bã mà đau đớn khôn nguôi, hay bởi vì nụ cười vui vẻ của người kia mà đập một cách mãnh liệt...
Tình yêu của Kim Jennie và Kim Jisoo chính là to lớn như đại dương không thấy đáy, mãi mãi cũng chẳng thể cạn...
...
Jisoo hiện tại đã có mặt trước cửa phòng nghỉ, cô mở cửa ra, nhìn thấy chị Alison đang đút cháo cho Jennie và thấy em ngoan ngoãn ngồi dựa vào thành giường, há miệng chờ thức ăn tới thì thở phào. Lúc nãy dù gấp gáp nhưng cô đã kịp thời bảo chị ấy sang canh chừng Jennie phòng hờ bất trắc, đồng thời nhờ anh quản lý của mình đi mua chút cháo và thuốc cho nàng.
Sáng giờ không ăn được gì nhiều nhưng cô muốn nàng phải ăn chút cháo cho ấm bụng và uống thuốc, chỉ sợ mèo nhỏ khó chịu không chịu ăn uống gì, cũng may là còn biết nghe lời.
"Buổi biểu diễn xong rồi, để em chăm sóc Jennie, chị ra ngoài giúp mọi người nhé."
"Được rồi, chị sẽ báo lại chừng nửa tiếng sau sẽ xuất phát về khách sạn, em ở đây cho con bé ăn rồi uống thuốc nhé, không cần gấp, Jennie còn yếu lắm."
Nhận thấy Jisoo đi lại, chị Alison vừa nói vừa truyền lại hộp cháo còn dang dở vào tay Jisoo, nãy giờ năn nỉ lắm Jennie mới chịu ăn một vài muỗng, bây giờ có Jisoo chắc sẽ ngoan ngoãn hơn, chị tin là vậy.
Jisoo cầm lấy hộp cháo từ tay chị Alison rồi nói một cách từ tốn.
"Còn một chuyện nữa, nhờ chị bảo tài xế phụ trách xe của Jennie chạy thẳng ra cửa sau của khu này giúp em, Jennie không đi xa được. Em cũng sẽ ngồi cùng xe với em ấy."
"Được."
Chị Alison cười đồng ý, đối với yêu cầu của Jisoo không mấy lạ lùng, thật sự chẳng ai quan tâm Jennie bằng Jisoo và chẳng ai yêu thương Jennie bằng Jisoo, chị dám chắc như thế.
Đợi sau khi chị Alison đã ra khỏi cửa phòng, Jisoo mới ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa cho nàng con Cinnamoroll mình cầm trên tay, cười nói.
"Tặng cho em."
"Của Blink sao? Dễ thương quá đi."
"Ừm, chị Becky biết em thích nên đã lấy nó cho em."
"Vậy sao? Chút nữa em phải cảm ơn chị ấy mới được."
Jennie ôm lấy con thú bông vào lòng, nàng hạnh phúc biết bao khi xung quanh nàng những người luôn quan tâm và yêu thương nàng vô điều kiện, nhất là Kim Jisoo, người luôn bảo bọc nàng trong vòng tay, xem nàng như bảo bối mà nâng niu, trân trọng từng chút một. Nàng cảm thấy mình chắc chắn là cô gái may mắn nhất trên thế gian này khi có được một người quý giá như Jisoo ở bên.
"Em ăn thêm một chút có được không?"
Jisoo hỏi bằng chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu vô cùng, mong muốn Jennie ăn thêm một chút để có năng lượng, nhưng nhận lại được là cái lắc đầu cùng giọng nói nũng nịu quen thuộc.
"Em không nuốt nổi, không muốn ăn nữa, em mệt lắm, muốn về, muốn chị ôm đi ngủ~"
"Nhưng mà phải ăn để còn uống thuốc, ngoan đi nha, ăn xong uống thuốc rồi về khách sạn chị sẽ dỗ em đi ngủ mà."
Jisoo nài nỉ, thật sự phần cháo lúc nãy chị Alison đút cho nàng không nhiều, hộp cháo còn chưa vơi đi được hai phần ba, mặc dù khuôn mặt có thể trông là đã khởi sắc hơn lúc nãy nhưng ăn ít thế này mà uống thuốc vào cô sợ nàng bị xót ruột, vẫn là Jisoo chu toàn nghĩ cho nàng.
Jennie nhìn cô, không nỡ nhìn thấy Jisoo vì mình mà lo lắng thêm nữa đành gật đầu thoả hiệp, há miệng chờ cô đút, Jisoo đã hao tâm tổn sức nhiều vì nàng rồi, diễn xong liền chạy sang đây ngay, thương không biết để đâu cho hết.
Jisoo vui vẻ đút từng muỗng cháo nhỏ cho nàng, cứ thế một người ăn và một người đút, cảm giác được chăm sóc người mình yêu lúc họ bệnh thật tuyệt vời, khác hẳn với sự bất lực dày vò cô khi đứng trên sân khấu lúc nãy, chính xác là không tài nào yên lòng được.
"Jennie, chút nữa chị sẽ gọi điện cho công ty để gác lại công việc của em vài ngày, chị muốn em nghỉ ngơi thật tốt."
Cô bày tỏ cho Jennie mong muốn của bản thân, cũng không hẳn là mong muốn, chính xác hơn là một lời yêu cầu. Cô không có ý định để Jennie phản đối quyết định này của mình. Hơn ai hết cô biết nàng rơi vào trạng thái suy nhược cơ thể ít nhiều cũng do lịch làm việc quá dày đặc. Không chỉ mỗi nàng mà ngay cả cô và hai đứa nhỏ mấy tháng nay đều vùi đầu vào mớ công việc mù mịt cả ngày lẫn đêm, thời gian rảnh rỗi thật sự quá ít.
"Không cần đâu Jisoo à..."
Đúng như cô dự đoán, Jennie nghe xong liền nhíu mày lắc đầu.
"Đừng cãi lời chị, ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng đi."
"Nhưng...Nhưng mà chị cũng biết không phải muốn nghỉ là được mà, công việc của em đã được sắp xếp hết rồi và còn có những cái đã lên lịch hẹn từ trước. Em đã ký hợp đồng với người ta, nếu huỷ ngang có thể phải bồi thường rất lớn."
"Em còn sợ thiếu tiền sao? Đừng lo, có bồi thường thì chị sẽ trả, tiền chị không thiếu , còn em chỉ việc ăn ngon ngủ đủ, mạnh khoẻ trở lại là được. Làm ơn đi bảo bối, em hôm nay khiến chị xót lắm, dù thế nào cũng phải đợi em khoẻ lại mới được."
Jisoo nói với giọng kiên định vô cùng, bằng mọi cách ngăn cản không cho nàng tiếp tục tiếp xúc với công việc ít nhất là vài ngày tới, trừ khi đảm bảo Jennie đạt được trạng thái khoẻ mạnh nhất, cô sẽ để nàng hoạt động trở lại.
Jennie nhìn cô, biết chắc có nói gì thì Jisoo cũng không xoay chuyển nên đành gật đồng ý.
"Ngoan, sau khi hết bệnh sẽ thưởng cho em, còn bây giờ uống thuốc nào."
Ngồi vừa ăn vừa nói chuyện một lúc hộp cháo cũng đã vơi đi khá nhiều, cô xoa đầu nàng cưng chiều, không ép nàng ăn nữa mà đứng dậy chuẩn bị nước và thuốc. Nàng cũng rất nhanh phối hợp với cô mà uống cạn dù vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi thật sự rất ghê.
Đợi đến khi Jennie trả ly nước lại, Jisoo mới nhanh chóng cho vào miệng nàng một viên kẹo ngọt lịm.
"Hết đắng chưa?"
Jennie gật đầu và "ừm" một cái thật nhẹ trong họng, tranh thủ thưởng thức sự ngọt ngào từ viên kẹo lan toả ra khắp khoang miệng, và cũng lan toả dần xuống tim.
Nàng ôm lấy Jisoo đang đứng bên cạnh, úp mặt vào bụng cô. Không cần hỏi viên kẹo này từ đâu có, bởi vì nàng biết mọi thứ nàng nhận được từ Jisoo đều là do sự chu toàn và ôn nhu cực hạn của cô dành cho mình. Cô vẫn luôn là người quan tâm nàng nhiều nhất.
"Cảm ơn Soo...vì đã ở đây, bên cạnh em."
...
Trên đường về, có lẽ vì tác dụng của thuốc và vẫn còn mệt nên Jennie rất nhanh liền buồn ngủ. Nàng tự động leo vào lòng Jisoo, tựa đầu vào vai cô ngủ ngon lành, dù tư thế này nhìn có vẻ không thoải mái nhưng chẳng ai nghĩ đây là giấc ngủ sâu nhất mà nàng hiếm hoi có trong ngày hôm nay, bởi vì nàng cảm nhận được hơi ấm của Jisoo bao bọc lấy mình, vì bờ vai của cô tuy không to lớn nhưng lại là chiếc gối đầu yêu thích của nàng.
Nàng yêu nó, nàng yêu Kim Jisoo.
Còn Jisoo lại cưng chiều mà ngồi yên để Jennie ngủ, nhìn khuôn mặt của nàng tựa như em bé mà không khỏi cảm thấy đáng yêu, còn có một chút xúc động. Kim Jisoo thương Jennie lắm, tận trong thâm tâm cô chỉ muốn đem nàng nhốt trong nhà chẳng cho động vào việc gì. Cô biết dạo gần đây Jennie không chỉ suy nhược về thể xác mà còn mệt mỏi về tinh thần, áp lực từ công việc và từ những lời đồn đoán, bàn tán tự do của dư luận ngoài kia.
Chỉ mong thế giới này đối xử với nàng nhẹ một chút, thoải mái một chút, nếu không được, cô nguyện làm cả thế giới của nàng, thay thế giới này mà mãi mãi trân trọng, yêu thương nàng cả đời cả kiếp...
End.
___________
dạo gần đây mê cách trí tú quan tâm "em gái" bả quá giờ sao trời ?😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip