Xinh đẹp của em (1)
Nàng nhớ Jisoo.
Nàng nhớ Jisoo.
Nàng nhớ Jisoo.
Cái gì quan trọng phải lặp lại ba lần!!!
Năm ngày rồi, năm ngày rồi nàng chưa được nhìn thấy Jisoo của nàng, chưa được cô ôm vào lòng, chưa được hôn, chưa được cô cưng chiều vuốt ve. Nàng nhớ Jisoo đến phát điên!
Nàng muốn gặp Jisoo, dù chỉ là một cái nhìn, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng mà phải làm sao đây, khi nàng và chị ấy mỗi người một nơi, xa cách nhau cả nửa vòng Trái Đất!?
Nghĩ đến đây con mèo nhỏ lại ỉu xìu, môi bĩu ra thấy thương, làm cho hai đứa em Chaeyoung và Lisa đang ngồi dưới sàn phòng tập quay sang nhìn nhau rồi cũng thở dài bất lực, kể cả những anh chị dancer đang có mặt trong phòng cũng chỉ biết chép miệng, trong lòng âm thầm khinh bỉ những kẻ yêu nhau.
Cả ba thành viên là đang ở công ty, ngay trong phòng tập nhảy để chuẩn bị cho các dự án sắp tới, nhưng khổ nỗi người chị Jennie của họ không có hơi của Kim Jisoo liền như người mất hồn, hay thức thần, lại lúc nào cũng như mất hết năng lượng. Dù khi luyện tập, chung quy lại Jennie vẫn chăm chỉ và hoàn hảo nhưng năng suất lại không bằng lúc có mặt Jisoo đi.
Biết rằng nàng dính người, à không, vốn dĩ Kim Jennie chỉ dính mỗi Kim Jisoo thôi, nhưng mà trời ơi bọn họ chính là không nghĩ tới mức độ này!
Nhìn xem, có ra dáng một Kim Jennie kiêu kì đỏng đảnh trước công chúng không chứ, ai chứ họ chỉ thấy mỗi em bé 2,7 tuổi đang rầu rĩ vì không có được thứ mình muốn thôi.
"Jennie à, chị đừng có như vậy nữa mà, Jisoo ghi hình xong sẽ mau chóng về với chị mà."
"Chị biết, nhưng mà không chịu đâu, lâu quá, chị muốn gặp Jisoo~"
Đó đó, cái giọng nhão nhẹt đó hình như chỉ có mỗi Jisoo mới kham nổi a.
"Sao chị không gọi điện cho chị ấy?"
"Có chứ, nhưng mà không đủ, nhìn qua cái màn hình vô tri đó sao bằng tận mắt nhìn thấy chứ!? Với cả nửa tiếng trước tụi chị có video call với nhau, bây giờ không thể gọi nữa..."
Càng về sau giọng nàng càng nhỏ lại, mắt cụp xuống, lại buồn rầu...
Không phải là không muốn gọi, mà là không thể, nàng biết Jisoo của nàng và cả dàn ekip theo chị qua bên Mỹ để ghi hình cho solo sắp tới đang làm việc cật lực và miệt mài, nàng không thể cứ gọi điện cho cô mãi, sẽ làm chậm tiến độ của họ mất, vả lại bên đó còn trái múi giờ, sợ sẽ làm phiền Jisoo nghỉ ngơi...
"Vậy sao...thiếu điều sao chúng ta không qua bên đó cho vui đi, qua thăm Jisoo cho chị ấy bất ngờ, giống Chaengie lần trước ấy!"
Đang xụi lơ, Jennie bỗng ngồi thẳng dậy một cái, miệng cười tươi đến độ khoe cả hàm răng trắng tinh, hai mắt thì sáng lên lấp lánh như vừa phát hiện ra sáng kiến nào đó rất hay.
"Ừ nhỉ, yahhh Lisa, sao em không nói sớm hơn. Đi thôi, hai đứa mau về chuẩn bị đồ đi, nhanh lên đó!"
"Cái...cái... em giỡn..."
"..."
Ừm, bóng dáng nhỏ con của Kim Jennie đã khuất sau cánh cửa rồi, Lisa chỉ biết ú ớ trong họng. Em chỉ bâng quơ thốt lên một câu mang tính chất nói đùa, ai mà biết cái người trước mắt này ngơ ngẩn đến nỗi tin là thật. Thật là, đâu phải muốn qua là qua được đâu chứ, chị ấy nhớ đến mất trí à!?
Phen này mà bị quản lý tra hỏi ai bày đầu thì chỉ có chết Lisa thôi~
...
Kết quả là sáng hôm đó, sau nửa tiếng "thảo luận" với anh quản lý của nhóm, xem xét lại lịch trình và thấy không có vấn đề gì, anh quản lý đã đồng ý để nàng và hai đứa em sang Mỹ thăm Jisoo, dù sao hai ngày tới bọn họ cũng có lịch trình ở Mỹ, qua sớm hơn một chút cũng không sao, cho họ có thời gian vui chơi một chút.
Vậy là cả nhóm xuất phát luôn vào buổi chiều, ban đầu dự định sáng ngày mai mới khởi hành, nhưng là bị khuất phục bởi ánh mắt đáng thương của Jennie nên mới thoả hiệp, với lý do là chị ấy không thể chịu được nữa, mong muốn gặp Jisoo càng nhanh càng tốt.
...
Los Angeles.
Khoảng mười mấy tiếng sau, chiếc phi cơ riêng đã hạ cánh an toàn xuống trời Tây thoáng đãng. Bọn họ quyết định sẽ ghé thăm trường quay của Jisoo trước khi về khách sạn, cũng như cho thoả nỗi lòng của con mèo kia.
Hôm nay Jisoo có set chụp ảnh tại một cánh đồng cỏ xanh mướt ở ngoại ô thành phố. Bầu trời rất đẹp, những đám mây trắng phủ khắp cả bầu trời rộng lớn, không khí lại trong lành, gió mát thổi lồng lộng, xuyên qua những ngọn cỏ xào xẹt làm chúng đung đưa không ngừng.
Ở giữa đám cỏ xanh tươi đó, là một người con gái với chiếc váy đỏ nổi bật. Nhan sắc của người con gái đó chính là nghiêng nước nghiêng thành, rung động lòng người, cùng với nụ cười trong sáng làm gục đổ biết bao trái tim người khác, so với những loài hoa xinh đẹp trên thế giới chỉ có hơn chứ không có kém.
Từ lúc nhìn thấy cô, tim Jennie đập mạnh không ngừng, tuyệt nhiên chung thuỷ đặt ánh mắt lên thân ảnh mình nhung nhớ mấy ngày qua, tia u mê không có ý định giấu diếm, biết bao nhiêu say đắm đều thể hiện rõ nét ở đôi mắt to tròn của nàng. Người yêu nàng, Kim Jisoo, xinh đẹp quá!
"Jennie, chị làm rớt đồ kìa!"
Nghe giọng Chaeyoung nói bên tai Jennie liền giật mình bừng tỉnh, nhìn xuống đất tìm thứ mình vừa mới làm rơi, nhưng là tìm không thấy.
"Có rơi gì sao? Chị không thấy?"
"Là liêm sĩ của chị đó, Jennie, lụm liêm sĩ mau lên đi."
Lisa giở giọng mỉa mai khinh bỉ, sau đó cùng Chaeyoung cười nắc nẻ. Cái đồ u mê Kim Jennie, sợ người ta không biết chị u mê Jisoo đến cỡ nào hay sao? Nhìn người ta mà không thèm chớp mắt luôn ấy. Bộ những người có tình yêu có năng lực không bị cay mắt à?
"Yahhh, hai đứa không chọc chị thì chết à!??"
"..."
...
"Được rồi, làm tốt lắm Jisoo, hôm nay đến đây thôi!"
Tiếng đạo diễn hô kết thúc vang lên. Jisoo nở nụ cười cảm ơn tất cả mọi người đã nỗ lực hỗ trợ cô, sau đó quay người tìm kiếm chị quản lý của mình, bất quá người cô tìm thấy không phải chị ấy... mà là Kim Jennie.
Nàng đứng đó, cách cô một khoảng không gần cũng chẳng xa, mặc một chiếc đầm trắng dài qua gối, mái tóc đen dài đung đưa theo gió, ánh mắt lấp lánh chứa tia nhung nhớ cùng ấm áp vẫn chung thuỷ đặt lên người cô.
Nàng đang nhìn cô, cô nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau thật khẽ. Jisoo bất động vài giây, trái tim không tự chủ co bóp mạnh mẽ, sau đó mới sực tỉnh nhanh chân bước về phía nàng.
"Jennie, sao em ở đây?"
"Em nhớ chị."
Jennie cong môi cười, nhìn cái vẻ bất ngờ của Jisoo mà không khỏi cảm thấy đáng yêu. Mới vài phút trước còn là một thiếu nữ xinh đẹp trưởng thành mà giờ lại hoá con thỏ ngơ ngác.
"Người yêu em đẹp quá!"
Jennie không kiềm được lòng thốt lên một câu cảm thán, đưa tay vén lại lọn tóc không ngay ngắn của cô, ánh mắt tình tứ đặt lên đôi môi đỏ mọng kia, thật muốn hôn...nhưng mà ở đây không thể. Nàng chỉ có thể ôm chị một cái rồi dứt ra, trong mắt những người không biết về mối quan hệ của bọn họ cũng là hành động thân thiết của những thành viên trong nhóm thôi.
"Em đến đây một mình à?"
Jisoo xoa xoa má Jennie an ủi, ở bên nhau bao lâu cô còn không rõ tính nàng sao, năm ngày không gặp, một cái ôm ngắn ngủi như vậy chắc chắn không bao giờ là đủ, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này không thể làm gì hơn, Jennie chắc hẳn đã kiềm chế không ít.
"Chị ấy đi cùng bọn em."
Lisa cùng Chaeyoung từ xa đi lại, nãy giờ bọn họ đi chào hỏi và nói chuyện với mấy anh chị dancer nhảy cho bài hát solo lần này của Jisoo, cốt để cho hai người chị yêu dấu của mình có không gian riêng tư và cũng để cảm ơn bọn họ đã quan tâm chăm sóc chị ấy.
"Lisa, Chaengie, hai em cũng tới à? Wow, mấy đứa làm chị bất ngờ thật đó?"
Jisoo lần lượt ôm lấy hai đứa em mình, môi nở nụ cười vui vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Bản thân là người cuối cùng ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo, cô luôn nỗ lực không ngừng suốt cả quá trình, tất cả mọi thứ từ concept, hình ảnh đến âm nhạc đều tự mình quyết định. Dù luôn có gia đình, các thành viên và những người hâm mộ ủng hộ nhưng dĩ nhiên Jisoo vẫn cảm thấy cô đơn. Gặp những đứa em yêu quý của mình và người con gái mình yêu ở đây thật sự rất vui và hạnh phúc, như một cách cổ vũ tinh thần cho cô vậy.
"Cảm ơn tụi em, chị sẽ làm thật tốt!"
"Chị sao lại có thể xinh đẹp thế này, em có nên bắt cóc chị đem về nhà không nhỉ?"
"Ai cho phép em Lalisa, Kim Jisoo là của chị mà, xinh đẹp cũng là của chị!"
"Thật là, trái tim em cũng rung động vì chị mất rồi, bắt đền chị đó Jisoo!"
"Yahhhh Park Chaeyoung, em thử đụng vào Jisoo xem chị có đem hết xoài của em đi không!"
"..."
"Jisoo~ Hai đứa nhỏ ăn hiếp em~"
tbc.
__________________
Chap này vui chơi giải trí thôi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip