Chap 11
Sau khi MinAh mất đi, theo tâm nguyện của cô cậu đã tìm được một vị trí tốt ở Hàn để làm nơi yên nghỉ cho cô.
Cậu về Hàn trong sự bất ngờ của mọi người. Cậu gọi cho nhóm của Ji Eun đến quán. Cậu gặp lại Irene, hôm nay Irene vẫn xinh đẹp như trước mặc 1 chiếc váy trắng.
Mọi người tụ họp quanh 1 chiếc bàn nhỏ.
-"Jiyeon không phải chưa tới hè mà sao về. Mới đi hơn 2 tháng, cậu về vì nhớ...ừm..Hàn à." Hongsoo lắp bấp xém nói bậy.
-"Không phải, mà vì tớ về còn đem theo 1 người nữa." Jiyeon
-"Người Yeon mang về là Min Ah và chuẩn bị ra mắt gia đình à?" Irene
-" Đúng là mang Min Ah về..." Jiyeon
-"Vậy là xong rồi, tôi đi đây." Irene
Irene đứng dậy bước đi. Thì Jiyeon nói lớn tiếng.
-"Không phải là mang 1 Min Ah sống mà là mang thi thể Min Ah về Hàn. Và tiến hành an táng cho cô ấy."
-"Min Ah mất rồi sao?" Irene
-"Cô ấy mất cách đây 2 ngày, và người nhà Min Ah đang chuẩn bị tang lễ cho cô ấy!" Jiyeon
-"Tại sao em ấy mất, Park Jiyeon em chăm sóc bạn gái mình sao vậy hả?" Jelly
-"Cô ấy bị ung thư gan cách đây hơn 2 năm. Cô ấy về Hàn năm đó là gặp lại em, cô ấy muốn cùng em bước đoạn đường cuối cùng này.nên em đã đồng ý bên cô ấy." Jiyeon
Irene bước thật nhanh ra ngoài.
-"Irene!!" Jiyeon thét lớn lên
-"Sau tang lễ Min Ah em có chuyện muốn nói với chị" Jiyeon nói theo
_____
Sau khi an táng Min Ah xong cậu đưa lá thư của MinAh cho nàng, nàng đọc thư và hiểu vì sao Jiyeon lại chọn như vậy. Nàng thương thay cho MinAh và cũng không trách gì Jiyeon cả. Khoảng 3 ngày sau, Jiyeon hẹn Irene vào 1 buổi chiều, cậu lái xe đến đón nàng. Cậu đi vào nhà nàng gặp Appa Irene đang ngồi ở phòng khách.
-"Cháu chào bác trai ạ. Cháu có hẹn với Irene ạ.?"
-"À, Jiyeon! Con về Hàn khi nào vậy?"
-"Dạ, con về được 1 tuần rồi ạ!"
-"Chừng nào con quay lại Mĩ?"
-"Dạ, chắc tuần sau, con sẽ quay lại Mĩ ạ. Con cám ơn bác, con biết được thông tin rằng bác cấp học bổng cho con du học." Jiyeon đứng dậy, cúi đầu cám ơn Appa Irene.
-"Không có gì, bác cấp vì con rất giỏi và con xứng đáng nhận được nó." Appa Irene
-" Bác ơi, Irene, chị ấy đâu rồi ạ?" Jiyeon
-"Nó đang ở trên phòng đấy. Con lên kêu nó đi, đợi nó là con ngồi mòn mông đấy.?" Appa Irene
-" Con lên phòng được chứ ạ.?" Jiyeon e dè hỏi.
-" Được con lên đi! Làm công mà sao nhát dữ vậy?" Appa Irene vừa nói vừa nháy mắt với cậu.
Jiyeon không biết ông tại sao lại nháy mắt với cậu. Jiyeon cúi đầu với Appa Irene sau đó đi lên phòng Irene.
Trước cửa phòng Irene, cậu gõ nhẹ cánh cửa.
* Cốc cốc cốc..*
-" Ai vậy?" Irene
-"Em Park Jiyeon" Jiyeon
-"Vào đi.." Irene
Jiyeon mở cửa bước vào gặp cô đang ngồi make up. Jiyeon vô thức mỉm cười khi thấy nàng ngồi make up trước gương. Irene ngước mặt lên nhìn vào gương thấy Jiyeon nhìn mình rồi mỉm cười mà lòng mang theo vị ngọt vô thức cũng mỉm cười theo.
-"Chị xong chưa, chúng ta đi thôi." Jiyeon lên tiếng để phá đi không gian im lặng này.
-"Ừm, mình đi thôi." Irene.
Hôm nay nàng, make up nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy trắng. Irene hôm nay mang một vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng.
-"Hôm nay, mình đâu vậy Yeon." Giọng nói ngọt ngào của nàng, trong trẻo làm sao.
-" Hôm nay, chúng ta đi ăn, sau đó đi dạo sông Hàn. Chị còn muốn đi đâu nữa không." Jiyeon
-" Chị muốn đi Shopping nữa." Irene
-" Vậy chúng ta đi ăn, shopping, và đi dạo sông Hàn." Jiyeon
Jiyeon đưa nàng đến nhà hàng của nhà mình. Vì Jiyeon khá tự hào nhà hàng của mình có khá nhiều món ngon và quan trọng là nàng thích.
Đến nhà hàng, thấy nàng đi trước. Cậu đi nhanh tới. Nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Bị nắm tay bất chợt, Irene quay sang nhìn cậu. Cậu mỉm cười nhìn nàng như thay lời giải thích. Thấy cậu vừa nắm tay mình vừa mỉm cười với cô, đôi má cô ửng hồng e thẹn.
Hai người nắm tay vào căn phòng đặt sẳn. Họ cùng nhau ăn uống trò chuyện, có chút gì đó ấm áp dịu dàng xen lẫn vào trong tim của họ. Sau đó cậu đưa Irene đến trung tâm thương mại gần đó. Cô nàng mua rất nhiều đồ, cậu cầm đến mỏi cả tay nhưng đôi môi cậu chưa bao giờ ngưng nở nụ cười.
_______
Sông Hàn
Hôm nay có gió lạnh hơn mọi ngày, mái tóc của nàng bay bồng bềnh theo cơn gió thổi. Cậu thấy nàng khẽ run lên vì gió lạnh. Cậu cởi áo khoác của mình, khoác lên vai nàng. Irene rút vào trong chiếc áo của cậu, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của cậu. Cậu nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ giữ ấm cho nàng. Cả hai cùng đi 1 đoạn đường mà không ai nói gì. Bởi vì cả hai đều bận tận hưởng khoảng thời gian mà họ ở bên nhau.
Một lúc sau, Irene lên tiếng.
-"Em, có chuyện gì muốn nói với chị sao?"
-" Có, em muốn xin lỗi và cám ơn chị. Xin lỗi vì những lần khiến chị rơi nước mắt vì tất cả mọi thứ mà em làm cho chị bị tổn thương, cám ơn chị vì đã yêu Park Jiyeon này, cám ơn vì những điều chị đã làm cho em." Jiyeon
-" Chuyện qua rồi bỏ đi, Jiyeon." Irene
-" Chuyện đã qua nhưng em muốn bù đắp lại những gì em đã làm khiến chị tổn thương. Hãy để em chăm sóc cho chị nha." Jiyeon
Irene im lặng nghe Jiyeon nói từng chữ một.
-" Sau bao nhiêu năm trôi qua em vẫn muốn nói với chị là em yêu chị. Làm bạn gái của em nha." Jiyeon
Irene nghe cậu nói mà lòng ấm áp, đôi mắt long lanh rưng rưng.
-" Ừm chị đồng ý." Irene
Jiyeon nhẹ nhàng kéo Irene ôm vào lòng. Ôm một lúc cậu đẩy nhẹ nàng ra, đặt môi mình lên đôi môi quyến rũ của nàng. Họ tận hưởng nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào mặc cho bao nhiêu người đi qua nhìn họ.
Khi đã yêu, đôi mắt của cả hai chỉ thấy đối phương của mình, họ mặc kệ cho mọi người xung quanh bàn tán điều gì xung quanh họ. Yêu nhau chỉ cần cả hai là đủ.
Sau đó thay vì đưa nàng về Bae gia cậu đưa nàng về căn hộ của cậu. Nàng ngồi trên sofa phòng khách. Cậu cầm theo 2 ly vang đỏ cho nàng 1 ly cậu 1 ly. Uống xong, cậu ôm lấy nàng hôn lên đôi má nàng. Nàng liếc xéo cậu, vì tùy tiện hôn nàng.
-" Yah! Đưa em về đây là có ý gì hả?" Irene thay đổi cách xưng hô thành Yeon-em.
-" Yeon có ý gì đâu. Em từng ngủ ở đây rồi mà." Irene
-" Hay là em suy nghĩ...hừm...em muốn sao?" Jiyeon mỉm cười gương mặt nham nhở.
Cậu đẩy nhẹ Irene nằm xuống sofa, cánh tay giữ lấy tay Irene. Gương mặt Jiyeon lúc này rất nham nhở, cậu cúi đầu xuống, môi cậu và môi nàng sắp chạm vào nhau.
5cm
4 cm
2cm
1cm
Hai má Irene đã ửng hồng, tim nàng đập mạnh vì hồi hộp theo hành động của cậu...
-----end chap----
Tui lại nghỉ tiếp rồi.....
Đời sinh viên ôi ôi... nó chán vậy là tui bị mất hết kì nghỉ giữa kì hè rồi
Readers đọc vui vẻ nha
Byeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip