Chap 17
Mỗi buổi sáng cậu đều cùng Hana chạy bộ ở sông Hàn. Hôm nay cũng vậy, chạy được nửa đường Hana vấp ngã khiến chân của cô bị đau, cậu đở Hana ngồi lên 1 chiếc ghế gần đó. Cậu lấy chân Hana xem như thế nào? Có bị nặng không, cậu đoán là cô bị bong gân loại nhẹ. Hiện tại ở đây không có túi chườm.
-" Hana, em lên lưng chị cỏng em." Jiyeon
-" Như vậy không được đâu ạ.! Chị Irene thấy là không nên đâu ạ. Ngồi nghỉ một tí em sẽ bớt đau thôi ạ." Hana
-" Irene kệ cô ấy. Chân em bị bong gân rồi cần chườm đâ và cố định gân. Lên chị cỏng em về." Jiyeon nghe đến Irene là tức giận nên hơi lớn tiếng làm cho Hana giật mình.
Cậu ngồi xuống cho Hana leo lên lưng cậu, cậu cỏng Hana tới 1 cửa hàng tiện lợi, để cô ngồi ở đó. Cậu vào mua 1 túi chườm và vật tư y tế cần thiết. Cậu đang lấy các món đồ, cậu gặp Irene đang mua một ít thức ăn.
Cậu cũng chẳng đi lại đó, cậu mua 1 ít đồ rồi ra quầy tính tiền ngay, chân của Hana cần phải làm chườm ngay.
Irene thấy cậu mua đồ y tế nhưng lại không đếm xỉa gì nàng làm nàng vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Irene đi theo cậu ra quầy sau đó ra ngoài thì thấy cậu đang chườm đá cho Hana.
Lòng nàng dâng lên 1 ngọn lửa đang cháy. Vốn dĩ nàng định xin lỗi cậu vì hôm ở nhà hàng nàng đã sai. Nhưng hôm nay nàng thấy cảnh này thì mọi lời xin lỗi của nàng cũng bay mất. Irene im lặng đứng nhìn cậu chăm sóc cho Hana mà tâm trạng nàng trùng xuống.
-" Hana em còn đau không?" Jiyeon xoa nhẹ chân của Hana hỏi
-" Nó bớt đau rồi ạ. Cám ơn chị, chị đứng lên đi. Chị Irene nhìn kìa." Hana lấy tay vỗ vai cậu
-" Kệ cô ấy đi. Em về nhớ hạn chế đi lại. Nhớ chườm đá thường xuyên. Chút chị đưa em về." Jiyeon không thèm nhìn nàng mà nói với Hana
-" Không sao đâu ạ! Em tự về bằng taxi được rồi. Em nghĩ chị với chị Irene nói chuyện đi ạ. " Hana
-" Ừm vậy cũng được, chị gọi taxi cho em" Jiyeon
Đưa Hana ra taxi cậu quay lại vô trong thấy Irene đã ngồi ở chỗ mà Hana đã ngồi. Cậu đi lại
-"Yeon, có còn coi em là bạn gái của Yeon không?" Irene nhỏ nhẹ hỏi.
-" Tôi nghĩ chúng ta không nên nói chuyện ở đây. Về rồi nói chuyện." Jiyeon lạnh nhạt nói
-" Ừm được thôi!" Irene đứng dậy bước đi.
Cả hai cùng lên xe, cậu ngồi vào ghế lái. Cậu rẽ đường xuống sông Hàn.
-" Sao không về nhà mà xuống đây? Lo cho cô ta à?" Irene cười nhếch mép
-" Cô nào? Tôi đi lấy xe, xe tôi để dưới này. Em lái xe về căn hộ trước đi." Jiyeon vừa tháo đai an toàn vừa nói
-" Để xe ở đây??" Irene
-" Tôi để xe ở đây để đi chạy bộ. Đây là thói quen từ khi tôi học cấp 3 rồi." Jiyeon
Jiyeon bước ra khỏi xe, đi về nơi xe cậu đậu. Irene nhìn theo bóng lưng của cậu.
_____
Căn hộ
-" Tôi đi tắm em chờ đó đi." Jiyeon chỉ vào chiếc sofa
Sau 10p cậu tắm táp sạch sẽ thoải mái bước ra ngoài thấy Irene đã ngồi trên sofa. Cậu đi lại ngồi đối diện với nàng thay vì ngồi bên cạnh như lúc trước.
-" Hồi nãy em hỏi tôi có còn xem em là bạn gái không?" Jiyeon
-" Đúng vậy!" Irene
-" Nếu tôi không coi em là bạn gái thì hôm ở nhà hàng tôi đã không làm như thế, tôi sợ em có chuyện gì chứ không phải tôi ghen." Jiyeon
-" Tôi không coi em là bạn gái mình tôi sẽ không lúc nào cũng báo cáo với em là tôi đang làm gì đang ở đâu với ai." Jiyeon
-"2 tuần rồi tôi gọi cho em, em không bắt máy, nhắn tin cho em em không trả lời. Tôi chưa bao giờ có ý định quản em, tôi chỉ lo cho em gặp chuyện gì, có an toàn hay không? Vậy mà em làm gì với tôi em tát tôi 1 cái chưa nói lý do? Em tạt rượu vào người tôi, em bảo tôi biến, em nói thất vọng về tôi? Tôi không hiểu lý do gì??? " Jiyeon tức giận nói ra lòng mình.
-" Vậy Yeon làm gì với em?" Irene
-" Tôi làm gì với em?" Jiyeon tròn mắt hỏi Irene
-" Hai tuần rồi, Yeon đã làm gì Yeon không nhớ à? Yeon đi chơi với 1 cô gái nhìn có vẻ nóng bỏng, còn để cô ta ôm? Về Hàn Yeon đã đánh đối tác của em. Làm hợp đồng bị mất. Hôm nay tôi tận mắt thấy Yeon chăm sóc Hana tận tình mà mặc kệ tôi." Irene
-" Không phải tôi đã giải thích rằng chị ấy chính là chị họ của tôi mà. Còn vụ đối tác của em, thì tôi làm đúng hắn bỏ thuốc vào rượu của em. Tôi chỉ bảo vệ em thôi Bae Irene. Hana là con bé bị bong gân tôi chỉ giúp đở thôi." Jiyeon lớn tiếng mà nói với Irene.
-" Chị họ mà ôm nhau thế à? Yeon bảo vệ em? Sự bảo vệ ngu dốt của Yeon đã làm em mất hợp đồng gần trăm tỷ?? Yeon sao đền cho em ??" Irene
Jiyeon trợn mắt nhìn Irene.
-" Bae Irene em quá đáng lắm rồi nha. Không lẽ tôi và chị phải cách xa 10m khi gặp nhau à. Còn hợp đồng đúng là tôi không có tiền đền cho em thật vì tôi không có gia cảnh tốt, không giàu có. Có lẽ tôi đã sai khi chọn lựa nắm tay em cùng đi." Jiyeon lớn tiếng cay đắng nói.
-" Yeon.. định.. làm gì?" Irene lấp bấp khi nghe cậu nói câu cuối nàng sợ điều nàng không muốn sẽ xảy ra.
-"Tôi biết bản thân mình không đủ xứng với em. Nên mình dừng lại đi. Mình chia tay đi Bae Irene." Jiyeon chầm chậm nói ra.
-" Không mà..em có ý khinh thường Yeon. Em chỉ có tí nóng giận thôi." Irene nắm tay cậu lắc qua lắc lại. Nước mắt Irene đã rơi thành từng dòng.
-" Yeon đừng chia tay có được không, em sẽ không nóng giận như vậy, em sẽ không..hức..ghen tuông..hức như vậy nữa. Đừng mà."
Irene nước mắt không ngừng rơi, tay nàng giữ chặt lấy tay cậu, đầu nàng lắc liên tục như không muốn điều đó thành hiện thực.
Cậu vung tay nàng ra, cậu đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Cậu mới nói ra với nàng.
-" Không! Tôi đã suy nghĩ cả mấy đêm nay rồi. Tôi nói lại 1 lần nữa mình chia tay đi." Jiyeon
-" Em không muốn đâu..hức..hức.." Irene vừa khóc vừa nói.
-" Em sẽ cho Yeon thời gian suy nghĩ mà...Yeon nghĩ kĩ đi mà em không muốn đôi mình vậy đâu. Em về cho Yeon suy nghĩ nha." Irene cầm túi xách ra khỏi căn hộ của cậu.
_____
Nàng ra khỏi căn hộ cậu vào xe của nàng mà cúi đầu vào vô lăng xe bật khóc dữ dội.
-" Hức...Yeonn....hức.ssss..."
Vốn dĩ nàng chỉ định ghen làm cho cậu phải dỗ dành nàng thôi. Nhưng ai ngờ nàng nhận lấy câu chia tay từ cậu. Nàng biết cậu bảo vệ nàng khỏi hắn. Nhưng nàng muốn nói rằng sao cậu không chọn cách bảo vệ nàng tốt hơn. Nàng chỉ muốn làm nũng một tí để được cậu cưng chiều, nhưng ai ngờ đó lại là cách khiến nàng và cậu tách rời.
____
Trong căn hộ lúc này cũng có 1 trái tim đang vỡ ra từng mảnh.
Jiyeon mím môi để không bật ra tiếng khóc, cậu nói ra lời chia tay ấy mà chính cậu cũng đau thấu tâm can.
Họ yêu nhau nhiều đấy, nhưng họ còn quá trẻ để hiểu thấu tâm tư của nhau.
Họ không dành cho nhau quá nhiều thời gian để nói ra lòng mình, để cho đối phương hiểu nhau hơn. Mà họ chỉ làm theo cách của mình. Để rồi nó khiến họ cách xa nhau hơn.
Phải chăng trong tình yêu phải ít nhất có 1 lần yêu sai cách thì chúng ta mới nhận ra thế nào là yêu đúng?.
-------end chap----
Mấy chap sau sẽ sóng gió càng lớn
Readers cho tui ý kiến để biết làm sóng lớn cở nào đây.
Có 1 số câu liên quan về tình cảm tui không phải là người nhiều trải nghiệm nên có cái sẽ không đúng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip