Chap 7
Irene thức dậy, đầu nhức nhói chắc là do hôm qua uống quá nhiều. Irene định thần lại, liếc mắt nhìn xung quanh và nhận ra đây không phải phòng mình. Liền giở chăn lên coi, thấy bản thân quần áo vẫn còn trên người nhưng không phải là quần áo của mình. Ngay lúc đó Jiyeon mở cửa phòng, nhìn thấy Irene ngây người liền nói.
-" Đây là nhà tôi, đêm qua chị uống say quá, nôn đầy ra quần áo nên tôi lấy đồ thay cho chị, yên tâm lúc thay đồ cho chị tôi nhắm mắt nên không thấy gì đâu."
-" Quần áo chị tôi đem giặc rồi nhưng chưa khô, một hồi chị lấy quần áo của tôi trong tủ á để mặc, nhớ pha nước ấm tắm. Tôi đi làm đồ ăn sáng đây."
-"Khoan, em nói thay quần áo nhưng nhắm mắt thì làm sao tôi tin em."
-"Tôi dám lấy danh dự bản thân ra thề với chị rằng tôi không nhìn thấy body của chị khi thay đồ dùm nha."
Nói xong Jiyeon ra ngoài phòng khách. Irene vscn xong ra ngoài, Jiyeon đã làm một ít súp cá và pha sẳn 1 ly sữa để sẳn trên bàn.
-"Chị ăn xong rồi lấy chìa khóa xe tôi để trên bàn về đi. Tối tôi thấy Apma chị gọi quá nhưng tôi nghĩ là mình không nên bắt máy vì điện thoại là vật dụng cá nhân mang tính riêng tư nên không đụng vào."
-" Quần áo của chị chiều tôi ghé quán đưa cho, buổi sáng hôm nay tôi xin nghỉ."
-"Chiều em không đến khách sạn sao? Với buổi sáng sao em không đi làm."
-"Không, hôm qua tôi ngưng học việc ở đó rồi. Sáng nay tôi bận việc ở trường."
-"Sao lại em xưng hô là Tôi-Chị nghe nó không thân thiết lắm?"
-" Tôi và chị thân thiết lắm sao?"
Ăn uống xong Irene lái xe về nhà. Ông bà Bae đã ở trong phòng khách lo lắng chờ Irene. Vừa thấy Irene, ông bà hỏi dồn dập.
-"Irene tối qua con không về nhà, Apma lo lắm. Sao con ăn mặc kì vậy?" Umma Irene.
Irene mặc chiếc áo sơmi trắng rộng với 1 chiếc quần baggy màu kaki. Nhưng lại mang giày cao gót.
-"Hôm qua con uống hơi nhiều, con ngủ ở nhà Jiyeon. Đồ này của Jiyeon nên con mặc hơi sai tí."
-"Nhìn đồ là biết tên cho con mượn đồ là Công rồi" Umma Irene
-"Con muốn nghỉ một chút chiều con đến quán nữa, nên con về phòng nha."
-"Ừm, Irene con nghỉ ngơi đi, tối ta với con nói chuyện" ông Bae
____
Chiều nay tại quán
Jiyeon gặp một cô gái khá quen thuộc đang ngồi bên chiếc bàn trong góc. Jiyeon bước lại hỏi.
-"Chị dùng gì vậy ạ?"
Cô gái nghe giọng nói quen thuộc ngẩng đầu lên nhìn Jiyeon mỉm cười.
-"Yeon, đã lâu không gặp."
Jiyeon vô thức mỉm cười theo.
-"Min Ah đã lâu không gặp."
Min Ah đứng dậy ôm lấy Jiyeon cùng lúc đó Irene mở cửa bước vào nhìn thấy họ ôm nhau rồi bước nhanh về vị trí làm việc của mình. Jiyeon vỗ nhẹ vai Min Ah, cả hai rời vòng tay của nhau.
-"Gu coffee của em vẫn như cũ đúng không? 1 Hot Americano 1 phần bánh Crepe. Đúng không?"
-"Vẫn là Yeon hiểu em nhất!"
-"Em ngồi đi, Yeon đi pha. Chờ chút nha"
Jiyeon quay lại quầy pha chế. Thì Jelly liền hỏi.
-"Cô nào vậy Jiyeon? Xinh thế, hai người còn ôm nhau nữa?"
-"Chị tò mò ghê, cô ấy là mối tình đầu của em hồi năm 17 tuổi. Đang kì hè nên cô ấy về Hàn. Vô tình gặp lại!"
-"Tình cũ không rủ cũng tới á nha. Số em đào hoa ghê, ngày nào cũng có mấy cô đến để nhìn em. Nay lại có tình đầu đến nữa."
-"Cũng có thể á, tình đầu khó quên mà."
Jiyeon vừa mỉm cười vừa nói. Sau đó, Jiyeon mang coffee cùng bánh Crepe ra bàn, cùng ngồi lại trò chuyện với Min Ah.
Irene liên tục nhìn về phía Jiyeon và Min Ah. Điều này khiến Jelly để ý, liền nói.
-" Chị thấy chưa, Jiyeon tốt như vậy nên mới có thể khiến tình đầu quay về tìm kiếm chứ không phải tình cờ đâu."
-" Để vuột mất Jiyeon thì em nghĩ sẽ tiếc lắm nha. Em biết chị có cảm xúc với họ Park kia mà chị giấu đi thôi. Em chỉ nói vậy thôi, còn mất hay không là do chị chứ em thấy nguy cơ vuột mất cao lắm rồi á."
Jiyeon bước quầy nơi mà Irene và Jelly đang đứng.
-"Chiều nay cho em xin nghỉ sớm nha."
-" Sao nghỉ sớm thế?" Jelly
-" À, do Min Ah vừa về Hàn em muốn đưa Min Ah đi dạo vài vòng ở Seoul thôi."
-"Ừm việc tối nay chị làm cho."Jelly
-"Min Ah à em ra ngoài đợi Yeon chút nha."
Jiyeon quay sang nói với Min Ah rồi đi vào trong lấy đồ rồi ra ngoài nắm lấy tay Min Ah bước đi.
Irene nhìn theo bước chân của Jiyeon.
-"Em nói rồi mà. Chị làm gì thì nhanh nha chứ để mất Jiyeon chị sẽ hối tiếc cả đời đấy."
Irene thực ra đã rung động với Jiyeon từ lần đầu Jiyeon cứu Irene ra khỏi tên biến thái, cho đến từ việc nho nhỏ mà cậu từng làm cho cô. Nhưng cô phủ nhận đơn giản chỉ là cảm nắng nhất thời thôi, lúc ấy cô vẫn nghĩ rằng Han Jin mới là người mình yêu thật sự. Nhưng cô nhận ra mọi thứ, tình cảm của mình dành cho ai vào sáng nay. Cô đau lòng khi nghe Jiyeon giải thích với cô chủ quán họ chỉ là quan hệ Chủ và nhân viên, đau lòng khi nghe Jiyeon nói câu"Chúng ta thân thiết lắm sao" và cả chiều nay khi nhìn thấy Min Ah ôm lấy Jiyeon, nụ cười của Jiyeon khi nói về Min Ah. Cô ghen đấy, nhưng cô lại không có tư cách nói ra, cũng chẳng thể xen vào việc của Jiyeon.
____
Tối 9h, Irene bước 1 mình trên đường về nhà, đột nhiên 1 chiếc xe Audi A4 dừng lại, kính xe mở ra là Jiyeon.
-"Lên xe tôi đưa chị về"
Irene mỉm cười khi nhìn thấy Jiyeon nhưng nụ cười tắt dần khi thấy ghế bên cạnh Jiyeon là Min Ah. Irene lên xe, ngồi ghế sau.
-"Em lạnh không Min Ah. Khoác áo của Yeon vào, em dễ bị lạnh lắm."
Irene im lặng nhìn Jiyeon ấm áp quan tâm cô gái kia, lúc trước Jiyeon hay để ý rằng cô sẽ rung lên khi lạnh nhưng giờ thì người mà Jiyeon quan tâm không phải là cô nữa. Có lẽ cô đã mất đi 1 người đã từng yêu cô thật sự và cô cũng yêu người đó chỉ vì sự ngu dốt của trái tim lẫn lý trí của cô.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip