Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Sau khi nghe tin Jiyeon bị thương Min Ah từ Mĩ bay về Hàn ngay trong lúc đó.
Irene lấy phích cháo, sau đó chào Apma rồi đi nhanh đến bệnh viện. Sau đó Irene đi lên phòng bệnh của Jiyeon định mở cửa bước vào thì đập vào mắt Irene là hình ảnh Min Ah ôm chầm lấy Jiyeon. Hình ảnh ấy khiến Irene chỉ biết đứng nhìn mà không biết phải làm gì. Irene không dám mở cửa bước vào vì sợ phải nghe thấy, nhìn thấy những điều mà cô không muốn. Irene chỉ đứng yên nhìn cặp đôi ôm hôn nhau mà nước mắt cứ tuôn rơi. Rồi lặng lẽ nhìn phích cháo nóng hỏi mà mình đã làm rồi thì thầm

-" Irene, có lẽ mày không phải là người mà Jiyeon cần ngay lúc này đâu. Người ta cũng chẳng ăn cháo mà mày nấu đâu."

Từ khi Irene đứng trước cửa phòng bệnh của Jiyeon, ba mẹ Jiyeon đã đứng phía sau cô từ lúc nào. Nhìn thấy cô rơi nước mắt lặng lẽ như vậy ông bà cũng đau lòng thay.
___
Trong phòng bệnh
Jiyeon thì thầm với Min Ah

-"Em đâu cần bay về như vậy, Yeon đâu có sao đâu."

-"Em thật sự rất sợ, Yeon sẽ rời khỏi em. Làm ơn lần sau Yeon đừng có chuyện gì. Không có Yeon em sẽ không sống nổi đâu." Min Ah

-"Hứa với em đi, sau này phải cẩn thận và bình an nha."

-"Yeon hứa được chưa."

Cả hai rơi vào thế giới của tình yêu mà đâu nào hay sau cánh cửa ấy là một người mang trái tim vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Cô gái nhỏ bé ấy đau đớn không thôi.
___
Bên ngoài phòng
Irene xoay bước chân đi, gặp ba mẹ của Jiyeon. Cô liền cúi đầu chào hỏi lễ phép.

-"Dạ con chào 2 bác, con nghĩ là con không nên ở đây. Cháu xin phép hai bác cháu về ạ." Giọng Irene còn run run, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.

-" Con về cẩn thận nha. Con có muốn đưa cháo cho Jiyeon không ta đưa dùm cho con." Umma Jiyeon.

-" dạ, con không nghĩ là Jiyeon sẽ ăn đồ ăn con nấu đâu ạ. Cháu xin phép."

Irene cúi đầu chào ba mẹ Jiyeon rồi cầm phích cháo bước nhanh đi. Như muốn trốn chạy đi khỏi nơi khiến trái tim cô rỉ máu. Cô biết bản thân cô đã quá muộn khi nhận ra mọi thứ, cô không thể giữ lấy trái tim của cậu được nữa rồi.
___
Sau khi xuất viện, Jiyeon không đến quán làm nữa. Min Ah đã quay về Mĩ. Jiyeon tập trung cho luận văn cuối khóa của mình. Và đang có 1 quỹ học bổng toàn phần tài trợ cho cậu vì thành tích học tập xuất sắc tại Đại hoc Seoul.
Hôm nay Jiyeon cùng hội bạn tụ tập lại quán của Irene để liên hoan vì tháng sau cậu phải lên đường du học rồi.
Quay quanh chiếc bàn là Irene, Jelly, Ji Eun, Hongsoo, Chorong và cuối cùng là Jiyeon.

-"Hôm nay, chúng ta liên hoan vì tháng sau tôi phải đi rồi. Hôm nay Park Jiyeon này sẽ mời."

-"Cậu đã chọn ra nơi du học trong nhóm nước đó chưa Hà Lan, Anh,Thụy Sĩ, Úc, Mĩ." Chorong

-"Chắc Jiyeon chọn Mĩ rồi." Jelly
-"Sao chị biết vậy Jelly?" Ji Eun

-"Vì nơi đó có Min Ah" Irene lên tiếng

-" Đúng vậy em chọn Mĩ. 1 phần vì Min Ah, 1 phần vì Mĩ là 1 trong những nước năng động nhất." Jiyeon

-"Thôi chúng ta nhập tiệc đê" Jiyeon

Hôm nay Irene uống rất say, say đến nổi  ngủ ngay trên bàn. Jelly đưa Irene về nhà. Ba mẹ Irene dìu Irene vào nhà và nói tiếng cám ơn Jelly vì đã đưa Irene về.
Dìu Irene về phòng, vừa dìu vừa nghe thấy tiếng trách móc đến đau lòng của Irene.

-"Park Jiyeon ...tôi hận.ưcss.. em. Em nói không quan tâm tôi là... thật ưcss."

-"Tôi biết .... tôi sai khi từ chối em năm đó."

-"Nhưng làm ơn đừng....đối xử với tôi như vậy...tim tôi đau lắm." Irene vừa nói vừa vỗ vào lòng ngực mình.

-"Min Ah đó có gì tốt chứ Park Jiyeon. Đâu có xinh hơn tôi.... không giàu có như tôi.. vì sao vhuws.."

"Park Jiyeon nói đi...uss..."

Ông bà để con gái nằm lên giường. Bà Bae thay quần áo cho cô, đắp chăn cho cô sau đó ra ngoài. Ông bà nhìn nhau lần lượt thở dài.

-"Haizz, ông à. Nhìn Hyunie vậy tui khó chịu quá."

-"Phải chăng tui cấp học bổng cho Jiyeon là sai sao bà."

-"Tôi chẳng biết nữa, chắc chuyện này có liên quan đến cô Min Ah gì đấy. Nên con bé đau lòng."

-"Haizzzz"
____
1 tháng sau, đến ngày Jiyeon bay đi Mĩ du học, 2 năm sau mơi trở về.
Cảng hàng không quốc tế Incheon, mọi người đã đến để tiễn Jiyeon đi bao gồm Apma Jiyeon, Ji Eun, Hongsoo, Chorong, Jelly, Irene không đi cùng họ.
Jiyeon nhìn lần lượt những người thân yêu của mình, ôm lấy từng người. Nghe lời dặn dò của họ. Jiyeon thấy sắp đến giờ bay rồi, nên chào từng người rồi đi vào trong. Một đi không ngoảnh lại.
Không phải Irene không đến, cô đến trước cả mọi người cả tiếng chỉ là cô nấp đi, lẵng lặng nhìn Jiyeon mà khóc, cô cắn môi để không khóc thành tiếng.

Chỉ có Jiyeon là không thấy cô thôi chứ tất cả mọi người đều thấy cô nấp bên trụ cột mà nhìn lén Jiyeon rồi lẵng lặng rơi lệ.  Ai cũng thương cho cô nhưng không thể làm gì cho cô được.

Jiyeon vừa bước qua khỏi cánh cửa là lúc Irene bật khóc thành tiếng. Miệng không ngừng gọi tên cậu.

-"Jiyeon...hức...Jiyeon...hức.."

-" Irene à, Yeon nó đi rồi con đừng buồn nữa" Umma Jiyeon

-"Chỉ 2 năm là cậu ấy trở về thôi unnie à" Ji Eun.

-"Nhưng khi Yeon đi về sẽ có thêm ai đó. Con không thể ngưng suy nghĩ rằng em ấy quên đi con, có bạn gái bên cạnh, sẽ kết hôn với người đó. Con phải làm sao đây."

-"còn Min Ah, lúc nào cô ấy cũng ở cạnh Jiyeon, cho cái Yeon cần, chăm sóc cho Yeon. Còn con thì chẳng thể làm gì."

Ai nhìn vào Irene thì cũng đau lòng thay. Máy bay cất cánh trên bầu trời Incheon lúc 1 người rơi nước mắt nhìn theo tiếc nuối điều mình đã bỏ qua 2 năm trước. 1 kẻ thì rời đi, khiến những người còn lại chỉ trích mình nhưng đâu ai biết kẻ đó cũng đau chẳng kém gì nàng.
____
New York
Jiyeon vừa bay đến New York, thời tiết ở đây lạnh lẽo hơn Hàn, chắc có lẽ điều này khiến lòng Jiyeo càng lạnh thêm. Chắc ai nhìn vào cũng sẽ thấy cậu yêu Min Ah, và luôn vì cô nàng. Nhưng mấy ai hiểu được sự tình bên trong.
Vào hè năm 2, lúc Irene chia tay Han Jin, cậu nghĩ cậu sẽ bắt đầu tỏ tình với Irene trở lại. Nhưng trớ trêu thay tối hôm ấy cậu nhận được tin nhắn của Min Ah.

•Min Ah:  Yeon à! Em Min Ah đây. Hôm nay em vừa nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm. Kết quả bảo em bị ung thư gan. Mà em không hiểu sao, em không uống rượu cũng chẳng ăn uống gì sai cả. Tại sao em lại bị chứ.

•Min Ah: Bác sĩ bảo em không thể phẫu thuật được vì em bệnh tim. Nên phẫu thuật là không ổn. Bảo em nên hóa trị. Nhưng em sợ lắm vì sẽ rụng đi rất nhiều tóc. Nếu không làm thì em chỉ sống được hơn 2 năm. Nếu là thì 50-50. Nhưng em muốn đoạn đường cuối cùng này Yeon sẽ ở bên cạnh em.

•Jiyeon: Yeon nghĩ em nên làm hóa trị, tóc rụng rồi sẽ mọc lại thôi, Yeon sẽ cùng em đi đoạn đường khó khăn này. Nhưng hứa với Yeon em phải chữa bệnh.
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip