Chương V
Cảnh báo: 18+; có nhiều từ ngữ thô tục, phản cảm; hiep dam; nặng đô
----------------
Em và hắn yêu nhau trong sự công khai, mặc kệ định kiến ngoài xã hội có gay gắt cỡ nào. Thấm thoát cũng đã qua được năm 4 đại học. Không có gì gọi là khó khăn trong tình yêu và cuộc sống của Natachai. Nó quá trọn vẹn đi, đến mức người ta phải nghi ngờ.
Kể từ khi Joong xuất hiện, mùi gỗ đàn hương trong nhà cũng chẳng thấy. Em cũng dần cho nó vào quên lãng.
Hôm nay có một buổi tụ tập ăn uống cùng với câu lạc bộ nghệ thuật. Em đã đưa hắn đi cùng để tụ họp với mọi người. Ai ai cũng nhìn thấy tình yêu tràn ngập trong mắt em. Một câu cũng Joong, hai câu cũng Joong. Hai người làm cho cả hội thấy ngượng vì sự ân ái này.
Buổi tiệc kết thúc, ai cũng chào nhau ra về. Không biết vì sao lần này em thấy choáng bởi rượu, đầu óc quay cuồng. Joong phải dìu em ra xe để đưa về nhà, vốn dĩ hắn uống cũng không nhiều bằng em mà.
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn lớn, em được đưa vào phòng Vip. Cả cơ thể em được thả xuống giường. Hắn nhìn em đang ngủ say mà hài lòng. Khóe môi bỗng nở một nụ cười gian ác.
Trong cơn mơ màn, em nhìn thấy gương mặt của hắn. Em rướn người lên hôn vào đôi môi khô lạnh của hắn, nụ hôn ấy làm cho cơ thể em dần nóng lên. Tuyến thể cứ như một ngọn lứa cháy rực sau gáy. Bàn tay mát lạnh cởi từng cúc áo của em ra, hắn liếm vành tai làm em không nhịn được mà rên khẽ.
Hắn lấy chiếc cà vạt bịt mắt em lại, hai cánh tay bị áo sơ mi siết lại đặt lên đỉnh đầu. Em bắt đầu có cảm giác sợ hãi một chút
- Jo...ong...làm gì vậy?
- Dunk ngoan nhé, Joong không muốn mình phải xấu hổ thế này đâu
Lời nói của hắn như rót mật vào tai, em cứ như bị hắn thôi miên vậy, không phản kháng. Cả cơ thể em được phơi bày trên một chiếc giường rộng rãi. Em không biết Joong sẽ làm gì tiếp theo nhưng chắc chắn Joong không hại em đâu, đúng không?
Một cảm giác hồi hộp đến kỳ lạ. Vì có chút ngà ngà say nên cơ thể em nóng lên theo từng đợt. Trong một không gian yên tĩnh, em không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào của hắn. Chỉ nghe thấy âm thanh mở cửa, mùi gỗ đàn hương đang lan tỏa khắp căn phòng. Pheromone ấy áp chế em, mồ hôi bắt đầu đổ khắp trán dù điều hòa vẫn đang hoạt động. Nơi tuyến thể bị ảnh hưởng, kích thích mà tỏa ra Pheromone hương hoa nhài thanh thuần.
- Jo..ong...Joong?
Không khí có chút kì lạ, mùi gỗ đàn hương càng nồng đậm khiến em cảm thấy khó chịu trong cơ thể. Sự ham muốn dâng lên, bên dưới nơi tư mật thế mà lại rỉ chút nước. Đây là một điều đáng xấu hổ với một Alpha trội.
Một bàn tay mát lạnh chạm vào mép đùi non của em, cơ thể em giật nảy, nhạy cảm đến mức không bất ngờ. Lại thêm một bàn tay thô sơ khác chạm vào nhũ hoa của em. Lúc này em mới cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Tay của Joong không thô ráp như thế này, hơn nữa...em cảm nhận hơi ấm từ bàn tay không đúng lắm.
- Mấy người là ai?!
Em hoảng hốt vội lên tiếng, cố gắng tránh né những cái đụng chạm vào cơ thể em. Đôi chân không để yên mà ngọ nguậy đạp một tên lạ mặt. Bàn chân em bị bắt lấy bởi ai đó. Em có thể đoán được không phải chỉ có 2 người đâu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Người yêu em đang ở đâu rồi chứ!
- Alpha trội mà đẹp quá nhỉ, cũng...đáng để chơi đó chứ
Một giọng nói của ai đó vang lên trong căn phòng, lúc này em mới cảm nhận được Pheromone nhè nhẹ của bọn chúng, bởi vì mùi gỗ đàn hương quá nặng nên tất cả đều khó có thể ngửi thấy.
- Mẹ nó, Alpha trội gì chứ. Chảy cả nước đây này hahaha....haha
Em hoảng sợ tốt cùng khi nghe bọn chúng sờ mó cơ thể mình. Thần kinh em như không thể hoạt động nổi, nước mắt trực trào rơi trên gò má xinh xắn. Bọn chúng chỉ thấy thích thú hơn khi em khóc mà thôi. Chúng chẳng phải người thường, bọn chúng có những tính hướng biến thái lạ thường. Trái tim em tựa như treo trước gió, đong đưa nhẹ nhàng rồi tự mình rơi xuống.
- Joong...Jo...ong cứu...Dunk...
Từ bao giờ em dựa dẫm hắn đến mức này. Một Alpha trội quên mất khả năng của chính mình. Pheromone em tỏa ra cũng chỉ khiến bọn chúng trở nên thấy kích thích hơn mà thôi. Em thấy ghê tởm với nụ hôn của bọn chúng, từng nơi trên cơ thể em đều bị vấy bẩn bởi nước bọt...tinh dịch.
Em không biết mình đã khóc trong bao lâu rồi, đôi mắt ngập nước chảy dài. Tim em thắt lại, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời em. Từng người bọn chúng thay phiên chơi đùa với cơ thể em, lại cười cợt, cảm thán vì bên dưới thít chặt. Từng lời vào tai em đều trở nên thối nát, em không thể phản kháng vì mùi hương gỗ đàn hương quá mạnh. Người này tại sao lại nhắm vào em cơ chứ? Chưa bao giờ em làm hạ ai...
Bên dưới bị chúng hành hạ đến mức chảy máu. Chơi chán chê chúng lại ra vào nơi tư mật của em bằng hai cự vật làm em thét lên vì đau đớn. Tiếng thét của em chính là liều thuốc bổ cho họ. Đêm đó em đã trải qua một nỗi kinh hoàng tột độ. Bên dưới bị mở rộng vì đã có tận 4 tên hãm hiếp em...làm ơn ai đó hãy cứu em đi
Tiếng cầu cứu của em là vô vọng. Joong ở đâu chứ? Em sợ lắm rồi...hắn có lẽ bị bọn chúng bắt rồi chăng? Bọn họ nhắm vào em mà đến đây...hay nhắm đến gia đình của em?
Cuộc đời của Natachai chính thức chìm vào đêm tối, một vũng bùn chẳng thể nào thoát ra được. Ai sẽ là người giải thoát cho nỗi đau của em? Hãy nói cho em biết được không?
----------------
Hết Chương
Đọc vui vẻ nhé :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip