Chương XXI
Em ở bệnh viện này đến mức sắp cảm thấy chán rồi đấy. Dù cho em có muốn xuất viện sớm thì hắn cũng không đồng ý. Mỗi lần như thế hắn đều tỏ ra giận dỗi em, phải mất một khoảng thời gian mới làm cho hắn nguôi giận.
Các bệnh nhân ở đây đều biết mặt em và khen ngợi hắn một cách nhiệt tình. Hắn cứ như mẫu chồng lí tưởng mà mọi Omega đều mong muốn. Bản thân em vẫn luôn có một thắc mắc trong lòng, tại sao lúc đi tắm em lại nhìn thấy trên người em có vài vết sẹo dài, nhìn nó khiến người ta sợ hãi. Hơn hết...vết thương ở bụng là như thế nào? Nhiều lúc cũng muốn hỏi hắn lắm nhưng em lại quên bén mất, cơ hội để hỏi cũng mất đi.
Bác sĩ ra vào phòng em chăm sóc nhiều vô cùng, ai cũng cười nói với em. Thật sự em đáng yêu đến mức đó à? Cuối cùng em cũng chờ được ngày xuất viện, hắn bế em trên tay đưa ra xe trước ánh mắt của nhiều người. Thật sự em rất thích cái mùi hương đặc biệt trên cơ thể hắn. Pheromone gỗ đàn hương làm em nghiện nó mất, cứ thế mà ỷ lại nhiều hơn.
- Chen ơi, mình về nhà ạ?
- Đúng vậy, nhà của chúng ta
Em gật đầu như đã hiểu mọi thứ, ánh mắt em nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Đột nhiên dáng vẻ em có hơi u rũ, đôi mắt buồn nhìn hắn
- Chen...sao em không thể đi được như mọi người chứ?
Tay em bấu vào chân mình, hắn gỡ tay em ra, lòng bàn tay ấm áp bao phủ lấy tay em
- Một thời gian nữa sẽ khỏi thôi, em không cần phải lo nhé
- Thật không ạ?
- Thật, nhưng em phải ngoan ngoãn uống thuốc và nghe lời bác sĩ được chứ?
- Em biết rồi!
Đứa nhỏ này vô tư thật đấy, vừa nảy còn mang ánh mắt buồn rười rượi nhưng bây giờ đã cười thật tươi rồi. Hắn quan sát động thái của em như đang thăm dò. Đã thê thảm đến mức này, hắn vẫn không tin hoàn toàn vào chuyện em mất trí sao? Đúng là con người đa đoan!
Chiếc xe chạy vào một căn biệt thự sang trọng khiến em loá mắt, mắt chứ A, mồm chữ O, không ngừng cảm thán.
- Đẹp quá đi, đây là nhà mình thiệt hả Chen?
- Đúng vậy
- Woa, Chen có đi cướp ngân hàng không mà giàu vậy?
Em đưa tay lên cằm xoa xoa nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tiếng cốc một cái, em bị hắn búng vào trán một cái rõ đau, ửng đỏ hết cả lên.
- Đừng có mà nghĩ linh tinh
- Xùy, em sợ mình sẽ bị chú công ấn bắt vì tội là đồng bọn mà
Em ấm ức bĩu môi nhìn hắn. Ra tay chẳng biết thương hoa, tiếc ngọc gì cả. Hắn bế em vào thằng bên trong nhà, tầm nhìn của em đặt vào một chú chó lông trắng đáng yêu. Người làm thấy em về mà mặt ai cũng tái mét, họ đang lo sợ điều gì? Những gương mặt ở đây đều không có trong kí ức của em. Bọn họ cứ như người xa lạ.
Cứ nghĩ mọi người sẽ chào đón em bằng những màn vui nhộn nhưng khi tận mắt chứng kiến, họ sợ em thì phải? Có phải là em đã đối xử tàn nhẫn với họ lắm không?
- Chen...họ đang sợ em hả?
Buộc miệng em đã hỏi hắn, đột nhiên mấy người họ run lên. Em thấy ai cũng căng thẳng cả
- Không có đâu, họ làm việc căng thẳng đấy
- Ohh
Em không hỏi thêm một câu nào nữa, phản ứng này quá kì lạ đi. Mà thôi kệ, có hắn bên cạnh thì em cũng không cần bận tâm nhiều vậy đâu. Đặt em lên giường cẩn thận, hắn lấy gối đệm lưng cho em
- Có muốn ăn gì không, tôi cho người làm cho em
- Không muốn đâu ạ. Bé muốn ngủ thôi
- Vậy được, em cứ ngủ đi. Tối tôi sẽ gọi em dậy
- Vâng
Đỡ người em nằm xuống giường, đứa nhỏ nhanh chống chìm vào giấc ngủ. Em không hề phòng bị, vẻ mặt giống như đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Hắn vuốt nhẹ mái tóc, một nụ hôn đặt lên vùng trán.
- "Nếu như em không phải con của họ thì kết cục chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại "
Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được cái đêm ám ảnh kinh hoàng ấy. Trong một đêm phải đối mặt với cái chết của ba mẹ và chính bản thân mình. Cảnh tượng hắn đã bám víu được cánh tay em trai nhưng lại trượt mất. Đứa nhỏ ấy đã mỉm cười khi bị bắt đi, bản thân hắn lại có thể sống bình an đến hiện tại. Nỗi đau mất người thân, kèm theo sự thống hận chính là sức mạnh để hắn trở thành kẻ ác ngày hôm nay.
Hắn đã suýt thì không còn mạng để báo thù cho em trai khi phải đối mặt với xã hội tàn bạo. Thử hỏi một cậu sinh viên 22 tuổi, với chân trái cành cây đâm xuyên qua có thể sống tiếp hay không? Ở tuổi đó người ta vẫn còn theo đuổi ước mơ và sự nghiệp. Vẫn là những đêm rét lạnh ở trong một bãi phế liệu với chân trái đau buốt, hắn lẫn trốn chỉ đợi những ngày trả thù đến thật nhanh. Bàn tay thô sơ kia có hẳn những vết cào, cắn không liền sẹo bởi vì tranh giành thức ăn của một con chó, tôn nghiêm là cái gì chứ? Có thể giúp hắn giết được kẻ đã hại gia đình mình không? Hắn đau một, nhục nhã một thì họ phải trả lại gấp 10.
Có biết vì sao hắn luôn ân cần chạm vào tuyến thể của hay không? Muốn biết vì sao hắn không để một ai đánh dấu chúng không? Đơn giản mà, đó là đồ của em trai hắn! Thứ đang tồn tại trong cơ thể em chính là của Fourth Aydin!
----------------
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip