Chap 1
Trong căn phòng chật hẹp, ẩm mốc, mùi tanh tưởi từ những bãi phân chuột bốc lên hòa trộn cùng với những thứ mùi đã lâu ngày không được tẩy rửa của con người làm cậu buồn nôn.
Ngước ánh mắt xám xịt ra phía ngoài những thanh sắt, cậu cũng chỉ thấy một màu đen của màn đêm buông xuống, màn đêm bao trùm nơi cậu nằm, và cũng là màn đêm của chính cuộc đời cậu.
3 tháng trước, mẹ cậu đã phải bỏ mạng vì ốm đau và dịch bệnh ở Thessaloniki. Trước khi rời xa trần thế, bà chỉ có thể mong cậu bình an rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới. Vì thế, một kẻ không thân không phận như cậu phải đi tha hương cầu thực ở nơi đất khách quê người. Cậu chọn một vùng đất giàu có và tươi đẹp nhất để làm nơi sinh sống cho quãng đời còn lại của mình, đó là thành phố Athena.
Thật vất vả mới đến được nơi đây, cứ ngỡ mình sẽ được sống an bình mãi mãi dưới sự bảo hộ của nữ thần Athena, nhưng thật không ngờ tới, khi cậu vừa bước chân vào cổng thành liền bị lính gác bắt lại,tra hỏi thân phận. Với cái thân phận thấp hèn này của cậu chắc chắn sẽ bị chúng đuổi khỏi thành hoặc tệ hơn là đem bán cậu như những nô lệ. Vì thế, cậu cúi gằm mặt xuống, lựa chọn sự im lặng.
Khi tên lính tra hỏi cậu đã mất kiên nhẫn, định trói cậu lại thì chợt có giọng nói trầm đục vang lên " Hửm? Ta bảo ngươi mua ít lương khô mà ngươi đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Là giọng nói của một lão bụng phệ đang hướng cậu nói.
"Ồ, thì ra là nô lệ của ông sao, Hector! Tên này bề ngoài nhìn thật bẩn, nhìn giống như kẻ từ nơi khác trốn đến đây vậy. Ông kiếm đâu tên này thế?"
"Ha hả. Ngươi lại quan tâm những tên như này sao?" Rồi lão ghét sát vào tai tên lính gác thì thầm "Nếu ngươi thích cũng có thể đến kiếm mấy tên ở chỗ ta, còn tên này, chưa qua dạy dỗ" Nói rồi lão lắc đầu, vẻ mặt bất lực, nhìn về phía cậu. Có vẻ tên lính gác cũng hiểu được liền né sang một bên tiếp tục soát những kẻ ra vào cổng khác, một bộ dạng không thèm để ý tới cậu nữa.
Lúc này, lão tên Hector đấy mới nâng cái bụng phệ trì ạch tiến tới chỗ cậu, nở nụ cười đầy thân thiết, đưa tay kéo cậu lại "Không có ta thì ngươi đã bị tên đó đem nhốt lại trong cũi sắt rồi" Nụ cười và cách nói chuyện của lão giống như đang tâm sự với những người bạn của mình nhưng lại khiến cậu cảm thấy ghê tởm và đáng sợ. Lão giống như không thấy thân thể cậu đang run rẩy, lão lại hỏi "Ngươi tên gì? Trông ngươi chắc mới tầm đôi mươi tuổi hửm?"
" Thưa ngài...Aesop Carl... là tên tôi...t..tôi 19 tuổi"
"Ha hả. Độ tuổi năng động đấy. Nếu như ngươi đang thiếu việc làm thì ta có thể tốn chút để sắp ngươi công việc. Ài, cũng chỉ là một vài việc lặt vặt, chỉ cần linh động chút là được. Thế nào?"
Nhìn lão thật chẳng giống người có ý tốt so với những lời của lão, nhưng giờ cậu chỉ có thể trông chờ vào công việc của lão đề xuất mà thôi
"T..tôi cũng không có nơi trú ngụ.." Cậu dè dặt nói.
"Về vấn đề này ngươi không phải lo, chỗ ta bao ăn bao ở, chỉ cần làm tốt sẽ không bị bạc đãi"
Thấy những lời lão nói là thật, cậu liền gật đầu chấp thuận mà không biết lão sẽ cho cậu công việc gì. Lão thấy cậu cắn câu, liền sảng khoái hẳn ra. Lão nói với cậu " Nhưng bộ dạng ngươi như vậy thật khiến khách chỗ ta chạy mất. Ta sẽ gọi người đến giúp ngươi hoàn tất sạch sẽ"
Nói rồi, lão đưa cậu đi đến một tòa nhà 3 tầng khá lớn và có chút màu mè sặc sỡ. Bên trong õng ẹo những người mặc vải bán trong suốt, trên cổ và tay đều là vòng vàng đính đá quý, miệng toàn những nụ cười giả dối giương trên môi.
Thấy lão bước vào, bọn họ càng như rắn không xương, ưỡn cong người ra chào đón lão "A? Ngài về rồi sao? Hôm nay thu mua được những gì?" nói rồi liếc sang cậu " Hử? Thật bẩn? Ngài lại nhặt đâu thứ này vậy? Gớm chết ta!"
"Nào, biết rồi thì mau sửa soạn cho cậu ta đi, xong liền thưởng cho các ngươi"
Lão vừa nói vừa tung lên một túi vải nhỏ, vừa biết trong đấy đựng tiền vàng, lũ người ưỡn ẹo nhanh chóng cười nói, phấn khích kéo cậu đi vào gian phòng nhỏ. Ở trong đấy cậu được họ tắm rửa sạch sẽ, xoa tinh dầu thơm rồi thay cho cậu một chiếc áo trắng có thêu viền dài đến mắt cá chân. Chuẩn bị tinh tươm, lũ người bắt đầu trầm trồ xoay quanh cậu, giống như đang xem một thứ đồ lạ, hết động rồi chạm, ca thán " Ngươi xem, giờ ai dám nói ngươi xấu xí bẩn thỉu chứ, rõ ràng rất xinh đẹp nga~"
"A, đúng thật, ta chưa thấy người con trai nào còn dễ thương như ngươi nữa"
"Sao ngươi lại trắng như vậy? Có bí quyết gì chăng?
"........"
"Đúng rồi, lão Hector chưa nói tên của ngươi cho bọn ta biết. Ngươi tên là gì?"
"Tôi...tôi là Aesop Carl..." Chứng bệnh sợ giao tiếp chốn đông người của cậu làm cậu đối bọn họ cảm thấy lúng túng, sợ sệt, theo bản năng lùi về sau đến khi lưng sát góc tường không thể lùi,miễn cưỡng như vậy nói chuyện với họ.
"Sao các ngươi lề mề thế? Còn chưa xong ta trừ tiền của các ngươi." May mắn giọng lão Hector vang lên, cứu rỗi cậu khỏi cuộc trò chuyện này.
"A? Ra đây, xong rồi đây!"
Cánh cửa gỗ khẽ mở , Aesop một thân áo trắng chẳng khác gì thiên thần rụt rè bước ra dưới sự chiêm ngưỡng của tất cả người trong sảnh. Lão Hector nhìn cậu như thể kiếm được một viên kim cương quý giá, trong đáy mắt lão đầy tia dục vọng đối với cậu. Không chỉ lão, tất cả người trong sảnh đều bị thu hút bởi cậu. Vài tên khách nhân nhịn không được, lao đến ý đồ lột áo cậu, thứ thô bỉ phía dưới cũng đã sẵn sàng đối cậu mà cương cứng "Ha ha, cái lão Hector này, đồ ngon như vậy mà giờ mới đem ra, ta đây nghẹn sắp chết rồi".
"Lâu lắm ta mới thấy hàng ngon như vậy, để ta nếm thử trước haha!"
Hành động của những tên đó chẳng khác gì bọn thú điên đến kì động dục khiến cậu sợ hãi cố gắng dùng hết sức lực để vùng vẫy thoát ra. Nước mắt cậu từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má, miệng nhỏ không ngừng cầu xin "A? Các ngươi làm gì? Tránh ra..không...làm ơn...đừng...dừng lại đi...đừng chạm vào tôi..aaa..aa...không được..cứu tôi..aa.." Nhưng giọng mũi non nỉ cầu xin của cậu chỉ càng làm bọn chúng hưng phấn, chúng lại càng ra sức kéo hai chân cậu mở rộng, những bàn tay không chịu để yên mơn trớn trên cơ thể cậu, cố tình cọ xát vào những nơi nhạy cảm, khiến cậu càng rỉ ra những tiếng rên dâm đãng. Tình cảnh càng trở nên hỗn loạn hơn khi bọn chúng tranh giành nhau vào bên trong cậu, tên này không chịu nhường cho tên kia và cứ thế quay ra đấu đá nhau.
Dường như bị tình cảnh hỗn loạn đó làm cho tỉnh ngộ, lão Hector mới giận dữ quát lên "Các ngươi mù hết rồi sao? Còn đứng đực ra đấy, mau lôi cổ chúng ra". Lũ nô lệ vâng dạ chạy đến dùng sức cố gắng lôi đám điên này ra khỏi người cậu, trước khi cậu bị bọn chúng cưỡng dâm.
Nhận thấy tình hình đã trở nên tồi tệ, Aesop bị bọn người đó giằng co cưỡng đoạt không thành, cả người ngồi co vào góc tường, đầu tóc quần áo nãy còn gọn gàng mà nay đã rối tung, xộc xệch. Cánh tay và đùi non đều bị bọn chúng thi nhau xoa nắn đến đỏ ửng những dấu ngón tay, trông cậu hiện giờ trông thật thảm hại. Dáng vẻ này của cậu chỉ khiến những tên thú nhân kia lại nổi lên dục vọng, đến lão Hector cũng không chịu nổi, nhưng lão vẫn cố kiềm mình không dám đụng vào món hàng quý giá bằng cả ngàn viên ruby là cậu được. Lão dùng giọng nói đã trở nên trầm đục vì dục vọng của mình mà nói " Đây là người mà các ngươi có thể đụng vào sao? Với đám các ngươi mà cũng dám động vào món hàng đắt giá của ta sao?"
Đám xôn xao dần bình tĩnh lại, bọn họ cũng biết rằng nô lệ da trắng rất quý hiếm, mà nô lệ này còn có vẻ ngoài xinh đẹp hơn gấp vạn lần những quý cô xuất thân danh giá ngoài kia, thì càng có giá, chỉ có quý tộc hoàng gia mới dám bỏ đống tiền kia mua về làm vật sở hữu. Thấy vậy, lũ khách kia lần lượt kéo nhau ra về, trước khi về còn luyến tiếc liếc về phía cậu thêm mấy lần nữa rồi mới thở dài lũ lượt bước đi.
"Đi đi đi, còn nhìn cái gì" lão Hector gắt gỏng. Với món hàng trị giá như này, chắc chắn lũ quý tộc sẽ không thể bỏ qua. Nghĩ đến số tiền mình thu được từ việc bán Aesop có thể khiến lão đủ sống dư dả cả đời, lão chép miệng tiến đến nhẹ nhàng nói với cậu " Nào, đứng dậy, ngồi đấy lạnh cẩn thận nhiễm bệnh" như vậy thì sao còn đắt tiền nữa. Nhưng khi lão định vươn tay ra đỡ cậu, thì ngay lập tức cánh tay ngăm đen và đầy lông của lão bị một hàm răng cắn cho đau điếng. Vết cắn rỉ máu, sâu hoắm cắm sâu vào da thịt lão khiến lão kêu lên thảm thiết "Tiện nhân! Ngươi điên rồi! Một tên nô lệ như ngươi mà dám cắn ta? Thật giỏi! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ta xem ngươi còn dám hỗn láo với ta hay không?" Nói rồi lão vung tay lên đánh thật mạnh vào mặt cậu, như chưa hả dạ, lão còn vùng chân lên đá liên tục vào bụng và lưng cậu khiến cậu đau không thể thở được, "Cắn này, ta cho ngươi cắn".
Đánh đến khi thân mình của lão tuôn chảy mồ hôi, mỏi mỏi cánh tay, lão mới thở hổn hển nói "Hừ.. Dù sao thì ngươi vẫn còn giá trị cho túi tiền của ta nên lần này tha cho ngươi! Ngươi nên biết điều chút cho ta. Chúng mày đứng nghệch ra đấy làm gì, mau lôi nó vào hầm giam".
Cái được gọi là hầm giam đó chính là nơi bẩn thỉu nhất để giam những bọn nô lệ không biết nghe lời chủ nhân hoặc những kẻ đã từng bỏ trốn khỏi đây nhưng không thành. Họ đều là những người dân da đen nghèo, bị lừa bán vào đây để trở thành con vật biết nói, biết làm cho chủ nhân của chúng vui. Nếu may mắn có thể được bán vào nhà giàu, chỉ cần cúi đầu liếm giày cho chủ nhân thì sẽ có thưởng, còn nếu không, sẽ bị bán cho những tên canh điền với cái giá rẻ mạt, ngày ngày đều phải còng lưng ra kéo vác những vật nặng, đã thế còn không đủ ăn, thiếu chỗ ở, cuộc sống ngày trước đã khó khăn, giờ càng khó khăn muôn phần.
Cậu bị bọn chúng lôi vào đây trong tình trạng bán sống bán chết. Nếu không phải cậu có giá trị đối với chúng thì chúng đã quẳng cậu vào đây rồi mặc xác sự sống chết của cậu rồi. Chúng sợ cậu chết sẽ làm ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán của chúng nên khi đã vào trong đấy cậu vẫn được băng bó đắp thuốc cẩn thận, ngày 3 bữa cháo loãng với một cái quẩy, cứ cách hai ngày lại có người đi vào kiểm tra vết thương cho cậu đến khi khỏi hẳn mới thôi.
Vì sợ khi cậu khỏi hẳn sẽ tìm cách trốn chạy như lũ bị giam giống cậu kia nên lão Hector đã ép cậu uống một viên thuốc đỏ như máu, rồi đe dọa cậu " Mỗi ngày ta sẽ đem thuốc giải đến cho ngươi, cho nên nếu ngươi có ý định chạy trốn khỏi đây thì ngươi, cứ dựa vào tinh dịch của vạn gã đàn ông khác mà sống".
Trở về với thực tại, sau khi lão Hector cho cậu uống thuốc giải xong, lão liền phấn khích ôn hòa nói với cậu rằng "Ngay sáng ngày mai ngươi sẽ được đưa đến sàn bán đấu giá, đến lúc đó chắc chắn sẽ không ít người chọn mua ngươi, vì vậy, hãy phô bày hết tài năng của ngươi ra cho bọn chúng xem, giá càng cao, ta sẽ càng có nhiều tiền, mà ngươi..cũng sẽ được hưởng một cuộc sống sung sướng viên mãn đến hết đời."
"Tối nay ngủ thật say đi, sáng mai ta sẽ gọi người vào sửa soạn cho ngươi".
Nói rồi lão nâng bước đi, vừa đi còn vừa ngâm nga bài hát, tay cũng theo điệu nhạc mà xoay xoay cái túi tiền, chắc rằng lão đang mơ đến tương lai sau này khi có được số tiền bán cậu sẽ sung sướng như thế nào.
Còn cậu, vẫn không biết cuộc đời của mình ngày mai ra sao..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip