Chap 2
Cùng buổi tối ngày hôm đó, trong thư phòng luôn thoang thoảng mùi thơm của hoa và giấy mực, một vị quý tộc tao nhã với khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đang ngồi buông thả ở trên đệm lớn, mái tóc vàng bồng bềnh, mềm mượt được thắt gọn gàng nằm ngay ngắn trên vai, ánh mắt ngọc vẫn luôn híp nhẹ nhìn về phía tên quý tộc đeo mặt nạ, trầm tư lắng nghe gã nói.
"Ta nghe đồn trong sàn bán đấu giá ngày mai có viên Topaz vàng giống y như viên mà ngươi đã từng miêu tả cho ta. Có điều ta không dám chắc nó là hàng thật. "
"Viên đá đó là bảo vật gia truyền nhà ta, cũng đã bị mất từ khá lâu rồi... Chẳng qua ngày đó ta không muốn tìm về là bởi vì nó chẳng có giá trị gì đối với ta, nhưng giờ thì khác. Bảo vật thì vẫn chính là bảo vật, không có nó, thì ta không thể nắm mọi quyền điều hành trong gia tộc. "
"Hả? Gia tộc Apollo ngươi từ trước đến nay vẫn không phải do ngươi nắm mọi quyền hành hay sao?"
"Nhìn bề ngoài thì là vậy, nhưng thực chất cả gia tài đồ sộ này vẫn luôn được chia đều cho tất cả các thành viên trong tộc. Nếu không phải vì lão cậu ruột của ta âm mưu thâu tóm tất cả lại thành của lão, thì ta cũng chẳng cần tìm nó gấp. "
"Ha hả? Nhưng ta nghe nói kẻ bán nó đưa ra giá khá cao đấy, với lại gã cậu ruột của ngươi mà không biết đến nó sao? "
"Nếu biết viên đá được bán đấu giá, chắc chắn lão sẽ đến đó... Như vậy thì ta càng khó để lấy được nó." Càng nói, hàng lông mày của vị quý tộc này càng nhíu lại, đôi mắt ngọc luôn mang theo chút phong tình kiều diễm thì giờ chỉ còn thấy sự độc địa, u ám bên trong đấy.
"Ha ha, không phải ngươi còn một người bạn tri kỉ là ta hay sao? Có gì ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết chứ đừng cau có như vậy, trông ngươi cứ như già đi 40 tuổi rồi vậy, ta thật lòng cảm thấy sợ hãi." Vừa nói, hắn vừa nhún nhún đôi vai, chiếc mặt nạ lạnh lẽo của gã trông cũng như mang theo ý cười, trông cực giống như mấy tên dâm tặc.
"Ta vẫn không hiểu cái tên suốt ngày đeo củ cải trên mặt như ngươi lại có thể là quý tộc cơ đấy. Có phải ngươi được nhặt về không đấy Jack".
"............ "
"Mặt nạ của ta không phải là củ cải, nó là thứ cần thiết để ta che giấu đi sự đẹp trai vốn có của mình" Gã tên Jack kia vẫn luôn ỷ lại chiếc mặt nạ của mình vì nó luôn che giấu đi cảm xúc thật sự của gã, và đương nhiên là cả độ liêm sỉ mà gã có.
Nhận lấy đầy sự khinh bỉ từ phía đối phương, Jack vẫn giữ nguyên thái độ vô sỉ mà viết ra hàng chữ vào tờ giấy, đưa cho quý ngài đang ngồi trước mặt "Joseph, đây là địa điểm của buổi đấu giá, nơi đó cũng khá nhiều luật lệ phải tuân thủ, cho nên ngươi phải cẩn thận đấy"
"Không cần nhìn ta cũng biết ta không dịch nổi thứ ngôn từ của ngươi rồi. Ngày mai đi cùng ta luôn đi, cũng tiện giúp ta hơn là đưa cho ta cái thứ này."
"Hừ, ta sẽ coi như đây là lời cầu xin của ngươi vậy." Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, Jack đứng dậy, phủi lại cho phẳng chiếc áo choàng, tay cầm thêm một chùm nho rồi nói "Cũng muộn thế này rồi, ta về đây, hẹn gặp ngươi vào ngày mai"
Cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về với sự tịch mịch vốn có của nó. Joseph đưa ánh mắt nhìn ra màn đêm phía ngoài cửa sổ, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới đứng dậy, phẩy đi ngọn nến đang được thắp sáng giữa căn phòng, để căn phòng cũng giống như bầu trời đêm kia, đều được bao phủ bởi màu đen u tối.
----------------------------
Sáng hôm sau, như đã hẹn, hai cỗ xe xa hoa dừng lại trước cổng gia tộc Apollo. Dẫn đầu bước xuống khỏi xe là Jack, gã nôn nóng ở ngoài cổng gào lên "Joseph!!! Rốt cuộc ngươi làm cái quái gì mà lâu vậy hả? Sắp bắt đầu rồi"
"Ngươi nôn nóng cái gì? Chả phải giờ ta đang ra hay sao" Giọng nói mang theo vẻ khó chịu ngai ngái như vừa ngủ dậy tạm ngừng lại, thay vào đó là một người mặc áo trùm đen uể oải bước ra "Xong rồi, giờ xuất phát thôi"
"Ông nội ơi, ngài này là đi đấu giá hay là đi trình diễn thời trang vậy? Có cần phô trương nhan sắc của ngươi ra như vậy hay không?"
"Chẳng phải ta đã trùm áo choàng từ đầu đến chân giống hệt ngươi rồi hay sao?"
"....... " Rất đúng, hắn chính là mặc áo choàng kín mít giống mình mà...tại sao vẫn đẹp được như vậy? Có phải do thiếu cái mặt nạ không?
"Này Joseph, ngươi có cần đeo thêm mặt nạ vào không? "
"Cút" Bỏ lại một câu, anh nhanh chóng vén chân áo bước lên xe. "Chẳng phải ngươi nói sắp bắt đầu rồi ư? Còn đứng đần mặt ra đấy? "
"A, phải rồi"
Xe ngựa lộc cộc chạy đi suốt cả đoạn đường dài, đến khi thấy con hẻm nhỏ đằng trước nó mới dừng lại. Cả hai người bước xuống xe ngựa, đi bộ vào trong con hẻm nhỏ kia rồi dừng trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ. Đứng trước cánh cửa đó là một tên lính quèn, Jack đưa cho tên đó hai viên ruby đỏ liền được gã cúi thấp người dẫn vào bên trong sảnh bán đấu giá. Lựa chọn được vị trí tốt cho hai người xong, gã đó mới lui ra ngoài.
Chỗ hai người đang đứng là ở trên tầng hai, tầm nhìn rộng, có thể thu hết vào mắt mọi cảnh vật xung quanh. Đặc biệt, ở trên lan can còn có những đường rãnh nhỏ để ống nhòm cho khách có thể soi rõ vật phẩm bán đấu giá hơn.
Joseph cầm lên chiếc ống nhòm nhỏ, soi thử "Ừm... Rất rõ lại rất chân thực" Đưa ống nhòm xem qua một lượt trong sảnh, anh mới phát hiện tất cả các gian của tầng nào cũng được xếp theo số thứ tự từ 1 đến 999. Nhìn xuống nơi mình đang đứng có ghi số 369, còn của Jack là 370, lại trông hắn vẫn đang tí tửng chờ mong buổi bán đấu giá bắt đầu, anh liền lặng lẽ đặt ống nhòm của mình xuống.
Ánh sáng trong sảnh vụt tắt, cả đại điện tối đen như mực, giờ phút này hoàn toàn khiến lũ người đó phấn khích nhốn nháo hết cả lên.
Để xoa dịu tiếng ồn đám đông, một giọng nói trầm ấm vang lên "Hoan nghênh tất cả quý vị đến với buổi bán đấu giá của ngày hôm nay"
"........... "
"Danh sách đồ được bán trong buổi đấu giá ngày hôm nay gồm: 1 cặp ngọc Emerald tím, 1 tượng đá Grandidierite xanh ,1 viên Musgravite, 7 tấm vải Vicuna, 1 gam nho ruby,..... 1 viên Topaz vàng..... Và ở phần cuối của buổi đấu giá ngày hôm nay sẽ là một nô lệ người da trắng xinh đẹp, tôi đảm bảo rằng sau khi nhìn thấy cậu ấy, tất cả quý vị đang có mặt tại đây đều sẽ khao khát và dâng lên toàn bộ tài sản vốn có của mình để có được một mỹ nhân như cậu ấy"
Tiếng cười trong sảnh vang lên. Bọn chúng chế nhạo món hàng cuối cùng ấy.
Ngay cả anh cũng không ngoại lệ, đều bị những lời giới thiệu thái quá của tên chủ trì làm cho bật cười, một nụ cười trào phúng.
"Joseph, món hàng cuối cùng nghe có vẻ thú vị đấy, ngươi thấy sao? "
"Hừ, chỉ là một tên nô lệ mà thôi, chẳng khiến ta hứng thú được"
Ánh sáng giữa bàn đấu giá sáng lên, soi rõ vật phẩm được đặt bên trên đấy. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu chi tiết về từng vật phẩm được bày bán. Lần lượt từng món đều được người đưa ra giá cao nhất mua lại, cuộc mua bán đấu giá diễn ra êm đẹp.
Trong lúc đó, ở dưới tầng hầm, nơi để những món hàng mà chúng sẽ được bán trong buổi đấu giá, có một cậu thanh niên trùm áo choàng xanh nhanh nhẹn di chuyển về phía những hộp đá quý. Cậu ta cầm hết hộp này đến hộp khác lên nhìn chúng, ngắm nghía thật lâu rồi cất tiếng chửi "Chệt tiệt, sao lắm đá màu vàng thế? Rốt cuộc viên Topaz ở đâu trong số này đây?"
"Nếu cậu nói đến viên Topaz vàng thì tay trái của cậu đang cầm nó đấy" Từ sau truyền đến giọng nói yếu ớt như hồn ma khiến cậu thanh niên giật mình hoảng sợ suýt làm rơi mất đồ.
"Á... Phải cẩn thận, nó rất hiếm đấy"
Mất một lúc thật lâu để khẳng định rằng giọng nói đó là của người chứ không phải của ma, cậu cảnh giác nắm chặt mũ áo choàng, âm thầm nhìn về phía phát ra giọng nói kia.
Đó là một mỹ nhân được "bảo quản" trong lồng. Chân tay cậu ta được cố định bởi xiềng xích khiến cho mọi hoạt động di chuyển của cậu ta chỉ có thể hạn chế ở trong lồng sắt đó. Mỹ nhân đó sau khi nhìn thấy ánh mắt giết người của cậu liền sợ hãi rụt người lại về phía sau, cố gắng khiến mình trở thành người vô hình trong đây.
"Cậu... Làm sao vào được trong này?"
"Tôi là nô lệ bị bán trong buổi đấu giá ngày hôm nay."
Một khoảng im lặng ngượng ngịu xuất hiện giữa hai người họ, thì ra "mỹ nhân trong lồng" lại chính là nô lệ mà bọn chúng đã nhắc đến trong buổi đấucảiá.
Lặng lẽ đút viên Topaz vào trong túi áo, lại sợ vị mỹ nhân này trình báo việc cậu lẻn vào đây trộm đồ cho lũ người đó, vậy nên trước khi chuồn êm, cậu phải khiến cho vị mỹ nhân trong lồng này im lặng... Tỉ như đập thứ gì đó vào gáy cậu ta cho cậu ta mất trí nhớ vĩnh viễn.... Mà có khi cũng sẽ ngủ vĩnh viễn luôn...
Đôi mắt xám tro vẫn luôn âm thầm thu hết hành động của chàng thanh niên này lại, cậu cũng nhận thấy ý đồ của chàng thanh niên này nên vội nói trước "Cậu yên tâm, tôi sẽ không báo việc này cho ai cả"
"Thật sao? Làm sao tôi có thể tin một người mới quen như cậu chứ? "
Thấy cậu ta không tin mình, Aesop liền bày ra bộ dáng vô cùng nghiêm chỉnh, ánh mắt cũng chân thành hết mức có thể, hi vọng sẽ làm cậu ta tin tưởng.
Đôi mắt không biết nói dối, dù nó bao phủ bởi một màu xám u buồn thì trông nó vẫn thật đầy sức sống, cậu có thể nhìn ra sự chân thành trong đó, nó vẫn luôn nhìn thẳng vào cậu, không hề sợ hãi hay trốn tránh.
Cậu ngồi xuống trước cửa lồng, tin tưởng và hi vọng rằng cậu có thể làm bạn với người này. Cậu đưa tay vào trong chiếc lồng, nở nụ cười nói "Cậu có thể gọi tôi là Naibu, một lính đánh thuê đầy sức hút, còn cậu?"
"Tôi là Aesop Carl" Cánh tay trắng gầy rụt rè vươn ra, nắm nhẹ lấy bàn tay đang đưa ra trước mắt mình "Naibu... cậu cần viên đá đấy để làm gì? "
"Hử? Chỉ là thấy nó chướng mắt nên trộm chơi thôi. Ai bảo tên củ cải cần nó làm gì chứ"
"Có vẻ cậu có mối thù sâu đậm với hắn lắm.. "
"Đương nhiên! Cái tên biến thái đó đã cố tình sờ vào mông tôi, không thể tha thứ được"
Cái tên biến thái đó lúc này:
"Hắt xìì.... Hắt xìì"
"Ngươi bị cảm sao?" Tùy tiện hỏi một câu cho có rồi tiện tay vứt luôn chiếc khăn cho gã "Dạo này trông ngươi như loài gấu bị thâm hai mắt vậy"
Nhận lấy chiếc khăn, xì ra một hơi rõ dài khiến đám xung quanh đều cố gắng né ra xa, Jack mới sụt sịt nói "Chả hiểu dạo gần đây có kẻ khốn kiếp nào có thể lẻn được vào nhà ta, mỗi ngày đều mang đi một thứ, mà đều là thứ ta yêu thích... Hừ, ta mà bắt được thì tên đó xác định sống không bằng chết"
".......... "
Chợt tiếng nói của kẻ chủ trì buổi đấu giá vang lên "Món đồ tiếp theo sẽ được bán đấu giá tiếp theo là: Viên Topaz màu vàng huyền ảo, tượng trưng cho kẻ nắm mọi quyền thế của gia tộc Apollo!!"
Khắp khán đài nhốn nháo, giục người chủ trì mau mau lấy ra cho mọi người được chiêm ngưỡng, người chủ trì cũng rất cao hứng, sai người đem viên đá lên.
Ở dưới hầm nghe được rất rõ những gì phát ra từ phía trên kia pháo đài, cả Naibu và Aesop đều hiểu rằng đã đến lúc viên đá được mang ra, sẽ có người xuống đây lấy và sẽ bị phát hiện nếu Naibu không mau rời khỏi nơi này. Vì vậy, hai người họ liền tạm biệt nhau ở đây. Naibu nhanh chóng thoát khỏi đây theo lối cũ và đương nhiên là không bị phát hiện. Khi cậu chàng vừa rời khỏi, cũng là lúc tên nô bộc kia xuống lấy hộp đựng viên đá. Gã đi đến trước cái hộp nhưng mắt gã lại chẳng dừng lại trước hộp đựng đá mà lại mê mẩn nhìn sang mỹ nhân đang ngồi trong lồng.
Aesop lùi sát vào tận sâu trong song sắt mới cố gắng lườm cảnh cáo gã đó. Gã liếm cánh môi khô khốc của mình rồi lắc đầu lưu luyến mang theo hộp rời đi.
Cánh cửa hầm đóng lại, Aesop mới dần cảm thấy lo sợ. Cậu cuộn tròn thân thể đang run rẩy lại, cố gắng tạo ra cảm giác an toàn hơn cho mình và lòng thầm nguyện cầu cho tương lai của chính bản thân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip