Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Đã được vài ngày kể từ khi Aesop trở thành nô lệ cho gia tộc Apollo. Dù cho trong mắt người ngoài, cậu là nô lệ riêng cho vị Joseph được coi là sẽ thừa kế cả gia tộc lớn, nói cách khác, ngoại trừ những kẻ thân cận, thì trong mắt những kẻ ngoài cuộc cậu chính là nô lệ tình dục, bán mông để được hưởng đặc quyền từ chủ nhân.

Khi biết được mấy tin đồn đó về mình, Aesop chỉ biết thở dài, cũng không muốn đôi co với người khác. Trong lòng cậu cũng rất muốn được thân cận với ngài Joseph, dù hiện tại ngài ấy đối xử với cậu rất tốt, làm cho cậu có một cuộc sống viên mãn, nhưng cậu vẫn muốn được gần ngài ấy thêm một chút nữa.

Mọi việc ngài ấy làm đều thật dịu dàng, khiến cho Aesop mỗi khi nhìn thấy con người ấy lại mặt đỏ tim đập.

Mỗi khi được ngài ấy chạm vào, mỗi khi ngài ấy mỉm cười đối xử thật tốt với mình, và cả mỗi đêm ngài ấy đều dịu dàng ôm mình ngủ...

Ngài ấy... Liệu có thích mình không nhỉ?

Nỗi tương tư dần lan tỏa trong cậu. Nhiều lúc cậu ngồi một mình ngây ngốc nhìn đóa hồng trong vườn mà bất tri bất giác đỏ mặt, mỉm cười.

Joseph nhã nhặn ngồi thưởng thức trà,  lại vừa thu hình bóng Aesop vào mắt để làm khung cảnh thưởng thức. Chỉ thấy con thỏ nhỏ nhà mình ngồi ôm đùi nhìn thật lâu vào đám hoa hồng rồi mỉm cười, tự dưng trong đầu thoáng qua suy nghĩ muốn nhổ hết đám hoa đó đi.

Mấy bông hoa đó có thể đẹp hơn ta sao? Chắc chắn là không! 

Nghĩ đến mấy ngày nay dụ được thỏ con nằm ngủ cùng với mình, Joseph mới nhếch mi thỏa mãn giương lên khóe môi. Dù nhìn con thỏ nhỏ bề ngoài hơi gầy, nhưng lại rất đầy đặn ở những chỗ cần thiết, nhiều lúc Joseph thèm không chịu được liền lén nắn nhẹ một chút.

Nhìn con thỏ nhỏ ngây thơ mỗi ngày đều được chăm cho béo tốt để rồi đến mỗi đêm lại rơi vào ma trảo của con sói mà không hay biết gì, Joseph lại viển vông về một ngày được thịt cả con thỏ trong tương lai không xa liền tự nhủ phải nhẫn nại mới có thể thành công.

Mà con thỏ nào đấy vẫn ngây ngô không biết gì, mỗi ngày đều để con sói "lỡ tay" ăn đậu hủ của chính mình mà vẫn vô tư cho rằng chỉ là vô tình chạm qua.

Thấy sắp đến giờ cơm chiều, Aesop lại nhớ đến lọ thuốc trong phòng. Đó là thuốc giải mà lão Hector đã đưa cho cậu trước khi gặp ngài Joseph. Mỗi ngày uống một viên vào giờ cơm chiều để ngăn chặn viên thuốc đỏ phát tác. Nhưng lọ mà lão ta đưa cho cậu chỉ vẻn vẹn 10 viên xanh ngọc, cậu thật lo lắng khi qua ngày thứ 10 thì cậu sẽ ra sao.

Cậu quay người vào trong phòng, cầm lấy cái lọ chỉ còn 4 viên thuốc bên trong, hôm nay là ngày thứ bảy cậu dùng thuốc, tức là chỉ còn có ba ngày ngắn ngủi để cậu chống chọi. Cố nuốt xuống một viên xuống cổ họng, cậu thân thể rã rời run rẩy từng bước tiến về phòng. Giờ cậu mới phát giác ra, càng về sau, uống số thuốc ấy càng khiến thân thể cậu càng mệt mỏi, càng nhạy cảm, sức lực cũng càng ngày càng yếu. Nhiều lúc ngài Joseph chỉ chạm nhẹ vào cũng khiến cậu hứng tình, suýt không tự chủ được rên lên. Điều này không thể để cho ngài ấy biết được, cậu không muốn bị ngài ấy ghét bỏ.

Lặng lẽ nhìn Aesop vịn bậc thang leo lên phòng ngủ, thật muốn ra đỡ lấy thân thể đang run rẩy từng hồi kia nhưng lại sợ em ấy sẽ cảnh giác mình, Joseph chỉ biết đứng nhìn cánh cửa gỗ nhẹ khép hẳn lại mới dám bước ra, quan sát thứ được giấu nhẹm đi phía sau tủ. Anh cầm lấy lọ thủy tinh nhỏ chỉ còn 3 viên xanh phía trong, nhẹ cất vào trong áo, xoay người bước ra ngoài.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip