[PN2]
CÂU CHUYỆN CÁO CHÚA VÀ THỎ XÁM
Ngày xửa ngày xưa, ở sâu trong khu rừng nọ, khi tất cả muôn thú đang đau đầu bình chọn ra xem ai sẽ là kẻ xinh đẹp nhất nơi đây thì từ trên trời rớt xuống một giống loài có bộ lông vàng óng như ánh nắng mặt trời, lấp lánh như sao đêm và đẹp tuyệt trần như trong thần thoại cổ.
Chúng loài liền ngay lập tức dâng ngay danh hiệu kẻ đẹp nhất khu rừng cho nó. Không phải vì dũng mãnh như sư tử, to lớn như loài voi hay có thể tự do bay lượn trên bầu trời như loài ưng điểu, mà chỉ vì nó đẹp. Nó đẹp muốn mù hai con mắt =)))
Dù cùng giống loài là loài cáo, nhưng nó lại đẹp cơ hồ gấp cả vạn lần những con cáo khác. Bộ lông vừa dày vừa mượt vừa óng ả xinh đẹp của nó ăn đứt bao bộ lông cùng loài xấu xí thô cứng khác.
Những con cáo cùng loài ghen tị trước vẻ đẹp của nó, muốn giết nó nhưng năm lần bảy lượt đều bị nó dập tắt một cách tàn bạo không thương tiếc. Xinh đẹp mà mạnh mẽ, rất nhanh, nó được tôn lên làm chúa của các loài cáo.
À quên, nó ở đây là con đực, không phải con cái.
Cáo chúa xinh đẹp nằm ỳ trên thảm lông vằn mềm của loài hổ, lười biếng mà nhận định ngày hôm nay lại là một ngày nhàm chán. Nó duỗi lưng, há miệng để cho loài khỉ đút từng trái nho vào miệng. Bỗng một trái bị rơi ra ngoài, nó không vui liếc nhìn con quạ phía trên đỉnh đầu một cái, âm thầm lôi cả họ hàng nhà quạ lên ân cần chửi qua một lượt. Loài quạ ngoài cái mỏ xoen xoét giỏi bắt chuyện ra thì chả được cái tích sự nước gì, nó nghĩ thế
"Có chuyện gì?"
Con quạ đen thui hưng phấn không thôi, nhanh mỏ quác vài tiếng
"Nãy ta bay qua con suối bên kia khu rừng vừa hay lại gặp một cục lông xám nhỏ nhỏ mềm mềm đang nằm đó bị mấy đứa họ hàng nhà ngươi đem ra làm vật phẩm mua bán. Hay ngươi cũng đi xem xem."
"Không thú vị"
"Nhưng mà con thỏ xám đó rất đẹp nhaaa~"
Cáo chúa tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt, nghiêng người mặc kệ con quạ ở bên tai lải nhải
"Không cần biết, ngươi cũng phải đi xem cùng với ta"
Nói rồi con quạ liền cắp nách cáo chúa bay lên trời, lôi đi đến con suối nhỏ bên kia khu rừng. Cáo chúa chỉ thấy cả người bỗng nhẹ hẫng, giây trước giây sau đã lơ lửng bay trên đỉnh tán cây, vô lực giãy giụa.
Đến nơi, quạ đen đặt cáo chúa trên mỏm đá, cạnh nơi diễn ra kịch vui. Vừa được đặt chân xuống đất, cáo chúa liền phát huy hết sức mạnh, đập cho con quạ bầm dập tơi tả, mãi cho đến khi hình ảnh con thỏ xám nhỏ nhỏ mềm mềm đằng kia làm nó chú ý.
Thấy bé thỏ xám cuộn mình thành một cục bông xù xù, đôi tai dài mềm mại cố gắng vươn dài ra, che chở cả thân mình đang run lập cập, cả thân hình dù có duỗi ra cũng chẳng lớn bằng một nửa cái đuôi của cáo chúa. Chẳng hiểu sao cáo ta lại vô cùng ngứa mắt mấy con cáo xấu xí đang chơi vờn cục bông nhỏ kia, lập tức nó ưỡn cái thân mình nhảy xuống khỏi mỏm đá, kiêu ngạo đi về phía đám đông với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện.
Đàn cáo đang vui vẻ "nô đùa" cùng bé thỏ xám bỗng dưng cảm giác phía sau lạnh rợn tóc gáy, lập tức quay đầu lại, khi nhìn thấy bộ lông "dát vàng" thì không hẹn mà đều cụp đuôi lại, lùi về sau hai bước.
Cáo chúa tỏ vẻ: một là cút, hai là chết, còn vật trước mặt này ta muốn thì là của ta, có vấn đề gì đợi chầu diêm vương rồi bàn tiếp.
Khí thế của bậc vương giả khiến cho những con cáo kia không khỏi sợ hãi, dây dưa luyến tiếc vật trước mặt một hồi rồi cũng tạm bỏ đấy, cụp đuôi chạy chối chết.
Đuổi được lũ cáo xấu xí kia đi rồi, cáo chúa mới chậm rãi tiến đến trước con thỏ nhỏ. Nó ngắm nghía một lúc rồi đưa ra nhận định: Con thỏ này phải là vương hậu của ta!!.
"Ta đã đuổi lũ khốn đó đi rồi, nàng không cần sợ nữa"
Con quạ đang đậu bên cạnh nghe thế đầu liền đầy dấu hỏi: Nàng??? Nàng á??
"Nàng" thỏ nghe vậy liền ngước lên, đôi mắt to tròn ngập nước còn mang chút sợ hãi như mũi tên tình yêu đâm thẳng vào lồng ngực cáo chúa, khiến nó liêu xiêu trong bể tình.
"Thật dễ thương. Ta chưa từng gặp loài thỏ nào xinh đẹp như nàng cả. Hãy theo ta về, ta sẽ yêu thương nàng suốt cả cuộc đời."
Con quạ bên cạnh thật sự nghe không nổi nữa, lập tức vặn mỏ quác vào tai cáo chúa:
"Ngươi mù hả? Đây là thỏ Đực!!"
Cáo chúa làm như lỗ tai bị hét hỏng, ngơ ngác hỏi lại:
"Ngươi nói cái gì?"
Con quạ bất lực, lập tức vung cánh lật ngửa "nàng" thỏ xám ra, chỉ vào hai hòn bi ở giữa, miệng quạ còn vô cùng kiên nhẫn mà giảng giải:
"Là Đực. Ngươi nhìn rõ cho ta."
Cáo chúa sững sờ, chết lặng tại chỗ.
-Thỏ xám: ".........."
-Quạ đen: "..........."
.....Sau n thời gian....
"Aaaaaa....ta mặc kệ là đực hay cái, đã do ta nhận định thì chính là vương hậu của ta. (C*c ta nuwsng lắm rồi)"
Gào xong không đợi hai kẻ kia phải ứng lại, cáo chúa đã nhanh chóng gặm ngang con thỏ nhỏ tha về ổ, chuẩn bị cho một đêm xuân đáng giá ngàn vàng của mình.
TOÀN VĂN HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip