Chương 5 : Làm rõ.
(Vài lời cá nhân : halu, mình là Latte, vốn dĩ mình viết cái fic này là vì mình bỗng dưng hứng lên trong lúc trả bài. Mình cũng không định kéo dài đâu. Vì vốn dĩ văn chương mình hẹp hòi nên có lẽ cỡ 10 chap là mình sẽ end bộ truyện ngắn tự thẩm này :3 mình thi xong rồi nên bây giờ sẽ viết tiếp ạ ~ hi vọng được ủng hộ ! )
______________________________________
Đến giờ tôi vẫn hoang mang về lời thú nhận của Aesop lần trước. Tôi có nên hỏi rõ em ấy lại không ? Dù sao thì để nói ra cũng dễ dàng, có lẽ em ấy khen là thích trà chăng ?
Tôi cứ nửa hi vọng nửa thất vọng, nghĩ đến việc Aesop nói nhầm làm tôi cứ ngẩn người ra mấy ngày nay, không thể tập trung làm việc được mà.
Cuối cùng tôi cũng đi đến nhà Aesop vào buổi chiều gần tối để mời em ấy đi ăn tối, tôi có thể dễ dàng đặt một bàn ở hơi gần góc khuất để tiện nói chuyện.
- Aesop ơi ? Em có nhà không ? - tôi đến trước cửa nhà và gõ cửa.
Sau một hồi lâu thì tôi vẫn chưa thấy hồi âm, tôi đang đinh ninh là em ấy đang ngủ hoặc vắng nhà thì chợt nghe một tiếng kẹt từ cánh cửa kia. Tôi liền quay lại xem thì ra là Aesop vừa ngủ dậy nên mất một lúc lâu để em ấy chuẩn bị và xuống mở cửa.
- A..ngài Joseph..xin thứ lỗi !! Đợi em một chút, em vào chỉnh chu lại một chút !! - Aesop bối rối đóng sập cửa lại kèm lời nhắn đó.
Joseph thì đang đứng đằng kia hoang mang còn chưa hiểu tại sao Aesop phải bối rối lên như vậy. Chú ý một chút thì lúc cửa hé Aesop không đeo khẩu trang...? Cứ nghĩ đến khuôn mặt sau lớp khẩu trang làm Joseph đỏ bừng mang tai, phải ngồi xuống băng ghế gần đó chấn chỉnh lại tâm hồn trước.
Khoảng chừng 10 phút sau thì Aesop cũng mở cửa rồi, tôi cũng đứng dậy lại gần Aesop. À, em ấy lại đeo khẩu trang rồi. Tò mò thật. À thôi quay lại vấn đề chính là mời em ấy đi ăn tối.
- Tối nay em có bận gì không Aesop ?
- Ừm, cũng không có bận lắm ạ. Có việc gì sao thưa ngài Joseph ?
- Chẳng là nay ta đến mời em đi ăn tối, ừ thì em biết đấy, hai ta sống một mình, thỉnh thoảng ăn tối cùng nhau thay đổi không khí ấy mà ! - tôi nói với tâm trạng hào phóng, phấn khởi - "Nhưng chủ yếu là cái cớ để làm rõ lời nói hôm trước thôi..." (thâm tâm tôi rõ ràng là thế)
- Ăn tối sao ạ...? Bây giờ đi sao, thưa ngài ? Nếu vậy thì chúng ta có thể đi ngay đấy, vì trời gần tối rồi.
- À ừ nhỉ, vậy ta đi thôi. - Yosh, kế hoạch thành công, tôi mừng thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip