Chap 10
Cánh tay bị nắm chặt kéo đi không thương tiếc, khung mặt thon gọn nhăn lại vì đau, đến một khu vườn tay hắn thả lỏng ra cậu liền nhanh chóng lấy thời cơ hất tay hắn ra "Anh đang làm cái quái gì vậy? " cậu đang rất khó chịu với người này.
Bàn tay hắn một lần nữa giữ cả hai tay của cậu dồn cậu vào tường vì từ nhỏ sức lực của cậu rất yếu so với những người cũng lứa nên việc chống trả lại tên này là không thể, chiếc màn che bị giật đi, môi hắn tiến gần lại môi cậu, cả người giật bắn, lưỡi hắn thích thú tra vào từng ngóc ngách của khuôn miệng, tham lam hút đi hết vị ngọt trên đầu môi cánh tay giữ tay cậu buông ra, vuốt lên chiếc eo thon, cậu cố gắng hết sức lấy bàn tay vừa được buông thả đẩy một lực mạnh vào mặt hắn, hắn bị tán một cái đau điếc liền nhìn vào cậu, khuôn mặt run lên vì sợ hãi đang nhìn vào con người như biến thành con thú săn mồi kia, đôi chân nhanh chóng chạy ra khỏi lối ra, để lại một người con trai với mái tóc trắng đôi mắt xanh lạnh lẽo, hắn nhết mép nhìn theo bóng lưng đang cố chạy khỏi hắn "Đêm nay còn thú vị hơn trước, con mồi của ta" đôi chân mang theo đôi giày lịch thiệp đi theo một lối khác ra khỏi khu vườn, đôi tay sờ lên vết thương trên gò má, "Tch đau thật".
Chạy được một hồi, nhìn phía sau biết hắn không còn đuổi theo đôi chân liền thụp xuống, đôi tay che lại khuôn mặt đỏ từ lâu đã đổ đầy mồ hôi, "Điên mất" đôi chân nhanh chóng đứng dậy đi thật nhanh ra ngoài, những gã đàn ông say xỉn cứ lại gần cậu, mùi rượu làm cậu rất khó chịu cánh tay phải liền tục từ chối từ ly này đến ly khác, nhanh chóng bước ra ngoài cửa chính.
Điện thoại để trong túi mở lên, "Bác, mau đến đón cháu" nghe được chữ chấp nhận bên đầu giây bên đầu dây bên kia cậu liền tắt máy, bỏ vào chiếc túi trắng lấp lánh, đang đứng chờ người tài xế đến đón, một gã ăn mặc bê tha lại chạm vào cánh tay cậu, cả người giật thót "Cô em đi đâu thế có cần anh đây đưa về không? " lại một gã say xỉn lại, cậu quá mệt với vấn đề này rồi đành từ chối hắn "Xin lỗi, tôi có người đón rồi" "Đi theo tôi sẽ cho cô tiền", "Không cần" đôi mắt không một chút hứng thú nhìn thẳng về phía trước, đúng là một tên cặn bã, không dụ được cậu hắn liền áp mặt lại gần cậu "Cô có vẻ ngon đó", mùi rượu từ trong miệng hắn bốc ra, "Hôi quá" giọng nói yếu ớt chê bai tên kia "Hả mày nói ai? ", chiếc xe dừng lại một người đàn ông lớn tuổi nắm lấy tay cậu "Cô chủ mau về thôi" cậu nhanh chóng đi theo.
Hình bóng hắn xa dần, cậu thở phào nhẹ nhõm "Cảm ơn bác" người tài xế hiền hậu "Không sao cả cậu chủ nhỏ".
Về đến nơi, cánh cửa mở ra, cậu mở cửa bước ra khỏi xe bước vào trong, Emily ngồi trên sofa, đôi vắt lên, đôi mắt hướng nhìn cậu, nụ cười nở lên "Sao rồi Aesop", "Ổn rồi ạ" một buổi dạ tiệc vô nghĩa đối với cậu.
Đôi chân lê từng bước lên lầu, "Mệt chết mất" miệng thầm rủa mấy tên trong buổi tiệc, cả người ngã trên chiếc giường bộ váy đen vẫn ở trên người, nằm một lúc liền ngồi dậy tắm rửa một lần nữa.
Cởi bỏ chiếc váy nặng nề, thật nhẹ người làm sao, chiếc giày cao gót tuy có nói là cậu đã quen với nó nhưng đau quá, đôi chân nhức nhối, đôi tay lúc nãy bị nắm đến đỏ cả một vòng quanh tay, nhìn cậu bây giờ thê thảm làm sao nhưng mà người tóc trắng ấy thật giống người lúc nhỏ cậu từng gặp.
Chiếc điện thoại trên tay, tin nhắn từ lũ bạn thật nhiều làm sao, hử Naib mới tìm được một quán đồ ngọt mới mở được nhiều người thích, Eli vừa nhận nuôi một con cú, William được huấn luyện viên tặng một quả bóng bầu dục có chữ kí của anh ta.
Lúc nãy cậu rửa mặt chưa nhỉ, đôi chân liền chạy vào phòng tắm, hình như rửa rồi nhưng chưa trôi lớp trang điểm, cậu liền nhanh chóng qua phòng Emily lấy nước tẩy trang, bàn tay phải đưa lên gõ vào chiếc cửa gỗ Emma dụi mắt mở cửa nhìn cậu hỏi "Em cần gì? " cô liền thờ dài một cái "Nước tẩy trang ạ" cô liền quay vào trong lấy một lọ ra đưa cậu, cậu không làm phiền chị ấy nữa.
Bàn tay lấy miếng giấy đã thấm nước tẩy trang lau quanh mặt rồi rửa lại một lần nữa cậu ra ngoài tắt đèn rồi ngủ đi, bài tập thì đã làm, báo thức thì đã cài nên bây giờ không gì có thể cản cậu ngủ cả nhưng tại sao dù buồn ngủ nhưng vừa chợp mắt lại thấy khó chịu trong người, cả người bật dậy, quay qua bên trái nơi chiếc cửa số lúc nào cậu cũng nhìn ngắm ánh trăng, bầu trời vẫn lấp lánh như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy, trăng vẫn luôn thay thế mặt trời chiếu sáng bầu trời mỗi lúc trời tối.
Đôi mắt gật gù rồi như muốn nhắm lại, đôi tay không quen kéo chiếc cửa sổ lại, cả người nằm trên chiếc giường bao lâu vẫn nằm, chìm vào cơn mơ.
Người phụ nữ đứng trên chiếc cầu nhìn vào cậu cười rồi ngã xuống, đôi mắt hoảng loạn vì người đó là.... mẹ cậu, không một ai nhìn thấy cả mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường, đôi chân quỳ xuống nền đất, "Tại sao" nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thon thả.
"Hộc, hộc" cả người thức dậy bây giờ vẫn là nửa đêm, rất nhiều ngày cậu mơ thấy nó, hãy nói rằng mẹ cậu vẫn bình thường, hãy nói đây không phải là báo mộng, hai tay ôm lấy đầu "Làm ơn, làm ơn đừng để tôi thấy nó nữa tôi đã quá mệt rồi, làm ơn" nước không biết từ khi nào đã chảy xuống, người con trai vẫn đang khóc trong đêm rồi thiếp đi từ bao giờ không hay.
---------------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip