Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Đồng hồ điểm đúng 7:00 thì cậu đã khoác lên mình bộ đồng phục tương tất, đôi chân bước chậm rãi xuống cầu thang, ăn xong bữa ăn của mình lại đi đến trường.

Bước xuống xe, "Hôm nay em có thể đi bộ về không, một phần vì ở nhà đang có việc bận nên không đến đón em được, chị xin lỗi trước nhé! " nói rồi cô lái chiếc xe sang trọng kia đi. Đôi chân hướng thẳng đến căn phòng vốn được chỉ định từ trước.

Ngồi ngay ngắn ở cuối dãy, cuốn sách 'Tạng thư sinh tử' đã đọc được một nửa, đôi mắt xám vẫn luôn chăm chú vào nó, mọi người xung quanh vẫn vậy vẫn đang bàn tán về sự lập di của cậu nhưng điều đó đâu làm cậu bận tâm.

Tiếng chuông vang lên, mọi người đều vào chỗ ngồi của mình, giáo viên chủ nhiệm bước vào, trên tay là sổ đầu bài, sau khi chào cô mọi người đồng đều ngồi xuống chỗ của mình.

"Lớp ta từ nay sẽ có thêm hai bạn nữa! " cánh cửa lớp đẩy ra, hai người con trai đi nối liền nhau đi vào, "Xin chào mọi người mình là Naib Subedar từ này mong mọi người giúp đỡ "Naib Subedar sau quen thế nhở, đôi mắt xám rời khỏi cuốn sách nhìn thẳng lên bục giảng, đôi mắt giảng ra vì ngạc nhiên nhìn hai người đứng ở trên là Naib người còn lại là Eli, không ngờ lại gặp hai người sớm đến vậy.

"Hai đứa tự tìm chỗ ngồi đi! " hai người đi từ từ đi xuống dãy của cậu, "Aesop lâu rồi không gặp !" Eli nhanh chân vào ngay chỗ cạnh cậu, Naib chẳng nói gì mà chỉ cười nhẹ với Eli rồi ngồi vào chỗ còn lại. Xen ra William và Naib rất hợp tính với nhau  trong giờ học mà hai người nói chuyện rất bình thường thế là đứng ngoài cửa với nhau luôn.

Trôi qua hai tiết học, Naib kề vai cậu ,Eli và William ra ngoài căn tin "Cậu nói là cậu 6 tuổi mà, làm sau mà có thể vào tận lớp 7 thế " sau khi tìm được chỗ ngồi Naib liền hỏi cậu, cậu gãi đầu "Thật ra là tớ...10 tuổi " , "Thấy không lúc đầu tớ nói rồi mà cậu không tin" Eli cằn nhằn với Naib "Ồ vậy là 10 tuổi à Aesop" William vui vẻ bắt chuyện, cậu chỉ gật đầu cho qua, cả bốn trò chuyện với nhau hết sức rộn rã, tiếng chuông lại vang lên mọi người lại vào lớp rồi mọi chuyện lại diễn ra như bao ngày.

------------------Ra về-----------------

"Tạm biệt Aesop!" Eli và Naib chào cậu rồi lên xe đi về, cậu hướng về nơi đã mua cậu về, cậu đi ngày một nhanh vì trên đường có rất nhiều người 'tách' tiếng máy ảnh vang lên, đôi mắt xám hướng về nơi phát ra âm thanh là một con hẻm vắng vẻ, đôi chân tò mò bước từ từ vào nhưng chẳng thấy gì nên đành quay lại đường lớn, sau căn nhà gần đó một người con trai khoảng chừng 20 tuổi trên tay là một chiếc máy ảnh, đôi môi mỉm một nụ cười kì quặc rồi đứng dậy đi sâu vào hẻm sau khi cậu đi mất.

Đôi chân cố nhảy đến chiếc chuông cửa nhưng không thành, định nhảy lên lần nữa thì Martha chạy ra mở cửa cho cậu "Xin lỗi nhóc nhé!" nói rồi cô xoa đầu cậu rồi dẫn vào nhà.

Cánh cửa phòng thường ngày mở ra, căn phòng mà cậu vẫn thường hay ngủ hiện ra trước mắt, đôi chân bước chậm rãi vào trong rồi đóng cửa lại, chân cố nhón lên để bật đèn giờ lại như một thói quen, chiếc cặp đen để ở cạnh bàn học, bước từng bước lại chiếc tủ cuối phòng rồi lấy một bộ quần áo ra làm vệ sinh.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Martha bưng một khây đồ ăn vào "Hôm nay em ở trong phòng nhé đừng ra ngoài" nói rồi cô đi ra.

Không được ra ngoài sao, đành làm bài tập vậy.

Tối đến, Emily vẫn như thường ngày đẩy cánh cửa phòng ra, cậu đang ngồi trên giường cánh tay cầm một quyển sách đôi mắt không rời, "Em đã làm xong bài tập chưa? " cậu chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn đắm đuối nhìn vào quyển sách, "Cũng khuya rồi, em mau ngủ đi để sáng còn đi học" nói rồi cô ra ngoài.

8:00pm

Cuốn sách đã đóng lại và để ngay ngắn ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tấm lưng nhỏ ngã xuống giường, đôi mắt xám nhắm lại, tiếng công tác đèn vang lên rồi liên tiếp tiếng cửa đóng cửa, vẫn như thường ngày cậu ngồi dậy hai đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào những ngôi sao, bàn tay như muốn nắm bắt lấy nó, trong vẫn không quên tiếng máy ảnh lúc chiều đi học về nghe thấy.

Tiếng cửa đột nhiên phát lên, cậu nhanh chóng nằm xuống, tiếng công tác điện vang lên, những bước chân đang tiến lại gần cậu, bàn tay nhỏ lay cậu dậy "Aesop, mau dậy đi chị có cái này muốn cho em xem! " thì ra Emma cô ấy muốn dẫn cậu đi đâu đó, cậu giả vờ dụi mắt "Nhưng mà khuya rồi chị Emma", "Không sao đâu, chỉ một chút thôi!" nói rồi cô dắt tay cậu xuống khu vườn mà cô nói là chính tay cô trồng.

"Ở đây, ở đây" vừa đến vườn cô đã chạy thật nhanh đến giữa khu vườn, nơi đó quả thật làm cậu bất ngờ vì vẻ đẹp của nó, bốn hướng đều là hoa hồng với những giọt sương lấp lánh, ở giữa là một đài phun nước, ánh trăng lại càng làm cho nó thêm phần xinh đẹp.

"Khuya rồi đó Emma, Aesop mau đi ngủ đi, Emily mà biết là không hay đâu! " giọng Martha từ bên trong vọng ra, "Khi nào nhóc buồn thì chị đây sẽ luôn ở ngay khu vườn để chờ nhóc" Emma vui vẻ nói rồi dẫn cậu lên phòng. Tiếng cửa lại một lần nữa vang lên, cậu vẫn vậy lưng hướng ra ngoài cửa, đôi tay vô thức chạm vào vết khâu trên khóe môi tim như thắt lại "Mẹ à! Nếu mọi thứ không diễn ra như thế thì chúng ta cũng có thể vui vẻ như vậy đúng không? " nước mắt bỗng chốc lăn từ khóe mắt xuống, rồi một hồi cơ thể cậu giãn ra rồi chìm mình trong những giấc mơ.

------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip