Chap 8
Đồng hồ điểm đúng 5 giờ cậu con trai vươn vai ngồi dậy khỏi chiếc giường trắng, đôi chân đi vào lấy một chiếc áo sơ mi kèm theo một chiếc quần tây đi vào làm vệ sinh cá nhân.
Chiếc cà vạt được thắt gọn gàng trên vai, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ đi xuống lầu tìm Emily để giúp về bài thực hành ngày hôm nay.
Khi hỏi xong thì cũng đã 7:00 cậu liền ăn sáng rồi đi bộ đến trường. Cổng trường rộng lớn hiện ra, đôi chân hướng thẳng lên lớp, chiếc cặp xách tay để bên cạnh chỗ ngồi của cậu bao giờ vẫn vậy, trong góc ngay cạnh cửa sổ, trong lớp cậu như một bóng ma vậy không một ai quan tâm bọn họ cũng chẳng bận tâm, không có bạn cùng lớp khái niệm đó đối với cậu không là gì cả, trưa thì ngồi ăn một mình, giờ ra chơi không ôn bài thì lại lôi đống sách kì lạ ra đọc.
Một ngày đi học lại trôi qua một cách bình thường như bao ngày khác, đôi chân lê bước về.
Về nhà và làm những việc mà thường ngày cậu vẫn thường làm ở đây, đôi mắt xám dù ở trường hay đi về thì nó vẫn như vậy chỉ duy nhất có một cảm xúc.
Ăn xong lại làm bài tập, rồi tắm rửa. Chiếc điện thoại bên cạnh run lên báo hiệu có tin nhắn :
Tin nhắn được bật lên
-Nè William, tình hình sao rồi? -Naib
-Tớ không biết phải nói sao -William
-Anh ta trả lời ra sao? -Naib
-Tớ nghĩ sẽ đồng ý nhỉ? -Eli
-Hoặc có thể ngược lại....-William
-Thế nói tóm lại là anh nói gì? -Naib
-Anh ấy nói..... -William
-William có chuyện gì thế, cậu không giống thường ngày -Eli
-Tớ... -William
-Có lẽ tớ chiếm được trái tim của người đó rồi... -William
-Vậy là chấp nhận sao? Nãy giờ cậu cứ chập chờn làm tớ tưởng cậu bị từ chối -Naib
-Anh ta nói khi nào tớ ra khỏi trường đại học thì anh ấy sẽ chấp nhận nhưng không biết khi đó điều có xảy ra không -William
-Vậy cậu phải cố gắng đi còn mấy tháng thôi mà -Eli
-Ừm... -William
-Tớ nghĩ nó thành công rồi nhỉ? -Aesop
-Tớ hi vọng là vậy... -William
William đã online 1 phút trước
Naib đã online 1 phút trước
Eli đã online 1 phút trước
Aesop đã online 1 phút trước
Lại nghịch điện thoại, tiếng cửa ra vào mở ra là Emily, cô ngồi cạnh cậu "Ngày mai sau khi làm bài xong em có thể xuống phòng chị không? ", "Dạ được ạ " "Vậy thôi nhé em ngủ đi" nói rồi cô bước ra ngoài.
Ngủ thôi, một ngày lại kết thúc.
----------------Hôm sau-----------------
18:00pm
Cánh tay đẩy cửa nhà ra bởi vì Martha nói cửa tự động đang bị hư một số hệ thống nên cậu phải tự đẩy nó ra.
Ăn rồi làm bài tập như thường ngày, tối như đã hẹn với Emily cậu liền chạy qua phòng cô gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra "Em đi ra ngoài vườn trước đi nhé! Chút nữa chị ra sau" gật đầu rồi đi ra ngoài vườn.
Những bông hồng đỏ được những giọt sương bám lên trông thật lấp lánh làm sao. Đài phun nước bắn lên trời trông thật lãng mạn, khung cảnh đầy sao với bông hồng khung cảnh cậu ngắm bao nhiêu lần vẫn chưa thấy chán nó.
Emily từ trong nhà chạy ra trên tay là một đôi giày cao gót màu đen,đai nịt bụng và mấy cuốn sách dày cộp, "Đây là..." "Luyện tập cho buổi dạ tiệc, nào mang giày vào!" cậu có hơi bàn hoàn nhưng đôi chân vẫn cố mang chiếc giày kia, Emily liền đeo đai nịt bụng vào cho cậu, cậu như có cảm giác nội tạng muốn trào ra ngoài nhưng vẫn cố thôi, vừa làm quen với nịt bụng thì Emily kéo cậu đứng dậy "Đi thử đi Aesop, đi xong đoạn này 2 lần thì nghỉ", chỉ có 2 lần nhưng mà con đường này là dẫn đến cuối khu vườn mà khu vườn này rất rộng.
Những cuốn sách cứ chồng chất lên đầu đôi chân đi không vững vì đôi giày rất khó để giữ thăng bằng nhưng mỗi lần một cuốn sách rơi xuống đất cậu lại phải đi lại, mệt quá đi mất.
Cuối cùng cũng đi được một vòng chỉ còn một vòng nữa thôi có lẽ cậu đang dần quen với đôi giày cao gót này rồi.
--------------Đến ngày dự tiệc-------------------
Hôm đó cũng như bao ngày, cậu vẫn đi học nhưng tâm trí chẳng thể chú tâm vào giảng của giảng viên mà cứ nghĩ về tối này cậu sẽ phải hành xử ra sao, liệu cậu có nhớ hết bước khiêu vũ mà Emily đã chỉ.
"Aesop em có thể giải thích không?" giảng viên chỉ thước vào cậu nhóc nãy giờ lơ là kia, cậu giật mình đứng dậy nhìn lên bảng rồi trả lời, những bài học đã được giảng qua ở nhà không phải Emily tự nguyện mà là do Aesop cứ nằng nặc đòi cô chỉ, không phải Aesop không muốn học trên trường mà là giọng của giảng viên khiến cậu ngán ngẩm.
Đến giờ về, đôi chân vẫn đi thẳng về hướng thường ngày cậu vẫn đi 'tách' lại nữa tiếng chụp hình có thể người này chụp một ai khác nhưng không phải trùng hợp sao mỗi lần cậu đi ngang con hẻm này thì lại nghe thấy nó nhưng bây giờ cậu không có thời gian quan tâm đến nó nữa, tay cậu nắm chặt lấy quai của chiếc cặp đi thật nhanh.
Đến rồi, cậu nhấn vào chuông cửa, Emily ở bên trong ấn nút mở cánh cửa đen mở ra như đang mời cậu vào hôm nay màu của nó hơi nhạt nhỉ.
Vừa về, cô đã đưa cậu một đai nịt bụng và một chiếc váy đen sang trọng rồi đẩy cậu vào phòng tắm.
Chiếc khăn lau qua những chỗ còn ướt, "À chị quên" cánh tay thon gọn đặt lên bồn rửa mặt một chiếc áo ngực và đồ độn ngực "C...Chị...E...Emily...e...em...k...hông b...iết... mặc" giọng nói cậu ngập ngừng nhìn chiếc áo ngực kia, mặt cậu đỏ chín luôn rồi, "Haha em thử mò xem" nói rồi tiếng bước chân của cô trên thềm nhà vang lên, làm sao mà cậu có thể chứ, 'nút cài vậy là đeo rồi gắn vào à?' cậu tự nghĩ trong đầu rồi làm thử, được rồi nhưng ngứa thật, nhét miếng độn vào bên trong khoác lên mình bộ đồ đen huyền bí vừa sang trọng bước ra ngoài, Emma đi ngang mà giật cả mình lại gần cậu hỏi "Cô là ai???" cậu cười nhẹ "Em là Aesop", "Đẹp đến nỗi chị không nhận ra" cô cười khúc khích "À mà chị Emily kêu em qua bên đó" nói rồi cô chạy ra ngoài vườn.
Vừa qua, Emily đang ngồi trên bàn trang điểm kêu cậu lại gần để cô giúp cậu trang điểm.
Vừa xong cậu nhìn vào gương, gò má bị đánh phấn quá đậm còn mắt thì một bên đậm bên nhạt môi còn bị lem một ít, vừa nhìn vào gương cậu còn giật mình liền lấy nước tẩy trang tẩy đi "Em làm chị buồn đó Aesop" Emily cào nhào với cậu, đôi tay nhanh chóng vớ lấy đống trang điểm rồi tự đánh lên mặt mình.
30 phút ~
"Không ngờ chị lại makeup thua một đứa con trai như em" Emily ủ rũ nói "Em thấy trên mạng hay đăng mấy cái trang điểm giống thế này nên học theo thôi" "Được rồi, mang vào đi" cô đưa cậu một đôi gang tay, cô vòng ra sau cậu mang một chiếc khăn nhỏ che đi một nửa khuôn mặt, sịt một tí nước hoa của Chloe một người bạn của cô tặng, một mùi hương của hoa hồng nhưng nó thật êm dịu.
Cậu bước ra ngoài, bước chân lên chiếc xe sang trọng, Emily ngồi bên cạnh cậu, người tài xế bắt đầu lăn bánh đến nơi chuẩn bị tiệc.
-------------------------
Cảm ơn mọi người đã xem≧ω≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip