AfterEnding#3 (Azrael x Hồ Điệp)
Hãy bên ta mãi mãi
Tại khu rừng sự sống Azrael đang nằm trên chiếc võng của tự nhiên ngắm nhìn đàn bướm sặc sỡ uốn lượn trên bầu trời. Hôm nay Hồ Điệp của anh phải đi gặp vị thần của mặt trời nên nhẫn tâm bỏ anh một mình cô đơn ở nhà.
Azrael thở dài, kể từ lúc trận chiến với Exorcist kết thúc cậu luôn bận bịu với đống công việc mà các vị thần bề trên giao cho. Vì thế khoảng thời gian cậu dành cho anh ngày càng ít, đôi lúc cậu bận đến nỗi không về nhà gặp anh.
Do tò mò Azrael bèn nghĩ kế theo dõi cậu xem thực chất cậu đang làm gì, hôm sau, sau khi Hồ Điệp chào tạm biệt anh và lại tiếp tục lên đường, anh lặng lẽ theo sau cậu đến một thánh điện sáng chói trên một tảng mây to.
Hồ Điệp vừa bước vào Apolo đã nhanh chóng chạy ra ôm cậu vào lòng một cách đầy thân mật, cảnh tượng đó khiến Azrael không vui một chút nào, vì đơn giản...đó là tên khốn Apolo kia đang ôm người của anh.
Azrael dù rất tức nhưng vẫn im lặng xem tên kia đang làm gì, không chỉ dừng lại ở đó Apolo còn luồng tay qua eo cậu, vuốt ve tóc cậu thì thầm to nhỏ. Không chịu được nữa Azrael bay ra hất Apolo khỏi cậu một cách đầy giận dữ.
•Ngươi!!!! Ai cho ngươi sờ mó người của ta!???
Thay vì tỏ ra bất ngờ Apolo lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, Hồ Điệp cũng che miệng cố nhịn để không phá lên cười.
•Sao hai người lại cười?- Azrael ngáo ngơ.
•Pffff....ngươi nghĩ ta ngu đến mức không nhận ra ngươi theo dõi vợ mình sao?- Apolo đáp.
•Vậy ra...hai người đã biết???- Azrael ngạc nhiên.
•Đúng vậy....ahaha....ngài thật ngốc Azrael, không thể tin tưởng em sao- Hồ Điệp cười mỉm.
•Không chỉ là ta.....- Azrael đỏ mặt.
•Thôi không chọc ngươi nữa, đã đến thì cùng vào đi!- Apolo nắm tay Hồ Điệp và Azrael kéo vào thần điện.
Thì ra Apolo nhờ cậu đến giúp chú thỏ của vợ hắn, vợ hắn là thần Mặt Trăng nhìn thì chẳng có tí ấn tượng gì chỉ giống như Aesop nhưng khoác lên mình một bộ đồ ngủ màu xanh biển.
Hồ Điệp nhẹ nhàng bế chú thỏ kia vào lòng, chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt màu trắng xóa của nó, tay cậu vuốt đến đâu, những chú lam điệp nhỏ bay sau theo từng đường vuốt của cậu.
Lát sau chú thỏ tưởng chừng đã chết kia đã tỉnh, Apolo và vợ hắn vui mừng khôn siết rối rít cảm ơn Hồ Điệp. Cậu cười nhẹ gật đầu sau đó rời khỏi thần điện, vừa về đến nhà chưa kịp đặt chân vào thì cậu lại bị gọi đi.
Thấy cậu có vẻ mệt mỏi Azrael xin đấng tối cao cho phép mình đi cùng cậu, nó cũng không phải vấn đề gì to tát nên ông ta cũng gật đầu đồng ý.
Thì ra cậu bị cử đi kiểm tra một thành phố của con người điều những cái chết bí ẩn tại nơi này. Anh và cậu nhanh chóng ngụy trang thành người trong làng hỏi thăm tình hình.
Mọi manh mối đều đưa cả hai đến một nhà kho cũ kĩ đã mục nát, bên trong bị bao phủ bởi mạng nhện và lớp bụi dày đặt.
•Hai người làm gì trong nhà của ta?- Tiếng ai đó vang lên từ phía sau.
•Ah! Chúng tôi chỉ vô tình bị lạc thôi!- Hồ Điệp đáp.
Tên kia cau mày tỏ vẻ nghi ngờ, cứ nghĩ hắn ta sẽ quát nạt đuổi hai người đi nhưng không, hắn rủ hai người vào trong nhà rót cho họ chén trà nóng nói.
•Hai người cứ tự nhiên!- Hắn nở một nụ cười gượng gạo.
Azrael cau mày nhìn vào tách trà một hồi lâu sau đó uống mà không hề do dự để bày tỏ thiện chí, hai người vừa uống xong chén trà liền ho ra máu.
•Tụi mày nghĩ có thể qua mặt được t sao?- Tên đó đắc ý.
•C...chén trà...khụ có độc...- Hồ Điệp run rẩy ho ra từng ngụm máu.
•Hồ Điệp!!- Azrael cố với lấy cậu.
Hai phút sau hai người nằm bắt động trên sàn, tên kia mới lộ rõ mặt thật, hắn lẩm bẩm.
•Bọn người các ngươi thật ngu xuẩn, cố vạch trần một vị thần như ta sao? Những cái chết trong làng do chính tay ta làm, vì chúng cũng ngu như tụi mày.
•À...thì ra là thế...- Azrael rót trà uống một cách tự nhiên.
•Ngươi!?? Chưa chết sao?- Tên đó giật mình.
•Chết? Bọn ta không thể chết....- Hồ Điệp xuất hiện sau lưng hắn.
•Hai ngươi!??? Làm thế nào mà???- Tên kia bắt đầu hoảng sợ.
•Đơn giản...vì bọn ta không phải con người- Azrael tỉnh bơ.
Tên lạ mặt đó liền nhặt lấy con dao trên bàn lao đến chực đâm Azrael, Hồ Điệp lao đến hất hắn ta ra, cậu chỉa kiếm vào mặt hắn cau mày đáp.
•Tên khốn nhà ngươi đã cướp đi nhiều sinh mạng vô tội!! Ta đây sẽ không tha cho ngươi.
•Bọn chúng đáng bị thế!!!Ta là thần!!!Bọn chúng phải phục tùng ta!!!Tôn thờ ta!!!!- Tên đó ôm đầu hét toáng lên.
•Tên điên...- Azrael tặc lưỡi dùng kiếm chia hắn thành triệu mảnh.
•Ah....Azrael em chưa kịp...- Cậu liếc sang anh.
•Gì chứ? Sao em không nói sớm?
•Thôi....không sao đâu ngài đừng quan tâm-Cậu thở dài sau đó bỏ ra ngoài.
Thì ra những cái chết đột ngột không phải do thần hay gì cả, nó là một loại độc do tên này chế ra, loại này không giết người ngay tức khắc mà sẽ chết sau một khoảng thời gian.
Những cái chết bí ẩn đã được phơi bày trước mặt mọi người, hung thủ đã chết, linh hồn hắn sẽ được Azrael "chăm sóc" một cách chu đáo dưới cõi chết.
Sau khi trở về cậu và anh báo cáo tình hình cho đấng tối cao, ông ta tỏ vẻ khá hài lòng với kết quả thu được bèn cho Hồ Điệp được về nhà nghỉ ngơi.
Về đến nhà cậu lao nhanh vào chiếc ghế sô pha của mình thở phào, cuối cùng cậu cũng được nghĩ ngơi. Nhưng Azrael thì khác, anh khóa chặt cánh cửa nhà sau đó tiến đến gần cậu.
Anh đè cậu xuống chiếc ghế, nâng cằm cậu lên ngắm nhìn đầy thích thú, Azrael liếm mép, hắn ta áp sát vào tai cậu thì thầm câu gì đó khiến Hồ Điệp đỏ hết cả mặt.
Không kiềm chế được dục vọng bên trong mình, Azrael nhanh chóng chiếm lấy miệng cậu, lưỡi của hai người đang quấn lấy trêu đùa lẫn nhau, nụ hôn mãnh liệt kia kéo dài cho đến khi Azrael cảm thấy thỏa mãn một chút.
•Mhm...đúng là cao lương mỹ vị...hay là chúng ta vào trong tiếp tục nhé? Hồ Điệp của ta?-Azrael không chần chừ bế cậu lên.
Hồ Điệp mơ hồ nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, đôi môi mỏng khẽ phát ra từng hơi thở yếu ớt của cậu. Azrael nuốt nước bọt cố đưa cậu về phòng mình càng sớm càng tốt.
Đến nơi hắn mạnh bạo ném cậu xuống chiếc giường, những lam điệp giật mình bay toáng loạn làm cho vị thần sự sống đang nằm dưới thân anh lung linh hơn bao giờ hết.
•Ta làm nhé?- Azrael dịu dàng hỏi.
•Nhưng em mệt.....- Cậu thở dài.
Dù vậy cậu vẫn vươn tay quấn lấy cổ anh, hai người dạo đầu bằng một nụ hôn nồng thắm, trong lúc nụ hôn đang mãnh liệt Azrael luồng tay vào chiếc quần ngắn của cậu, chơi đùa với lỗ hậu đang đóng chặt của cậu.
•Ah....ưm....hưm....- Cậu bấu chặt lấy cổ anh.
•Ngoan nào...ta chưa làm gì em mà...- Azrael cười gian.
Nói rồi anh xé toạc bộ đồ của cậu, Hồ Điệp giật mình che đi cơ thể trần trụi đầy gợi cảm của mình. Azrael ghét phải chờ đợi lâu nên đâm thẳng dị vật của mình vào bên trong cậu mà không hề bôi trơn hay nới lỏng nó.
•Ahhhhhh....ngh.....hahhhh.....đ...đau quá....ư.....ah hah...- Hồ Điệp choáng váng đặt tay lên bụng mình.
Những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ lỗ hậu hồng hào của cậu, mùi máu tanh làm cho vị thần chết kia càng hưng phấn và thích thú.
Hắn lật úp cậu lại, nâng hông cậu lên sau đó di chuyển mạnh bạo bên trong cậu, Hồ Điệp run rẩy trong cơn khoái cảm còn miệng phát ra những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.
Môi cậu mấp máy, những giọt nước mắt nóng hổi không kiềm được chực trào ra lăn trên gương mặt hồng hào, gợi tình của cậu.
•K..không hah...xong rồi......đầu óc của..hah... em đang xoay mòng mòng....nóng quá...ngài Azrael ah...- Hồ Điệp thở dốc.
Azrael im lặng lật người cậu lại vuốt ve chiếc eo bé nhỏ kia, anh hôn lên đùi, lên eo, lên cổ cậu. Dịu dàng xoa mái tóc xanh của cậu cất lời an ủi.
•Hồ Điệp của ta...ráng chịu đau một lát nhé...một lát nữa sẽ hết đau thôi.
Chiếc giường trắng tinh khiết bây giờ bị vấy bẩn bởi máu của cậu và tinh dịch của anh, hai thứ chất lỏng hòa vào nhau tạo thành một trũng nước nhỏ màu hồng nhạt đọng lại trên ga giường.
Hồ Điệp bây giờ như một chú bướm yếu ớt sa vào cái bẫy của một con nhện hung ác, cậu run rẩy chống cự một cách yếu ớt rồi bỏ cuộc, những hành động đó vô tình làm cho Azrael càng muốn hành hạ cậu nhiều hơn.
Anh rút dị vật của mình ra khỏi lỗ hậu của cậu sau khi đã càng khuấy điên đảo bên trong đó, Hồ Điệp thở dốc nhưng chưa được bao lâu thì anh cho nguyên cái đó vào trong miệng cậu.
Cậu giật thót vì cái dị vật kia quá to và quá dài so với miệng cậu, Azrael thấy thế bèn ghì đầu cậu xuống cho đến khi miệng cậu bị xâm chiếm hoàn toàn.
Hồ Điệp chậm rãi dùng lưỡi chơi đùa với dị vật của anh, lát sau thứ chất lỏng màu trắng kia lấp đầy miệng cậu.
•Nuốt nó đi- Azrael rút dị vật của mình ra khỏi miệng cậu.
•Hư....ứm....ực..- Cậu nuốt thứ chất lỏng kia vào bụng.
•Ngài thật tàn nhẫn....Azrael ah....- Cậu nhếch mép.
•Hửm? Vậy sao? Ta sẽ cho em biết thế nào là tàn nhẫn..- Azrael đè cậu xuống.
•K...khoan đã....em chưa...- Hồ Điệp hoảng hốt.
Anh ghì chặt cậu xuống giường, thả những chú nhện lên người cậu, chúng nhả tơ quấn khắp người cậu. Những sợ tơ này cứng đến mức sức cậu không thể giật đứt nó.
Sau hồi lâu lũ nhện đã hoàn thành công việc của chúng, cậu bị treo lên khỏi mặt đất, hai tay cậu bị trói lại treo trên đầu, hai chân bị tơ nhện trói gian rộng ra như mời gọi anh.
•Ngài...A...Azrael.....k..khó chịu quá...- Cậu cố vùng vẫy trong đống tơ nhện.
•Đây là hình phạt cho em...Hồ Điệp của ta...- Anh cầm trên tay một chú nhện góa phụ to như bàn tay lên.
•Hah....t..tại sao...? em....em làm gì sai sao?..- Hồ Điệp rưng rưng nước mắt.
•Đúng....em đã làm ta ghen hôm nay,- Anh đưa con nhện đến gần lỗ hậu đang bị phơi ra của cậu.
•Đ...đừng mà....không....ngài Azrael.... Đừng....- Cậu vùng vẫy nhưng vẫn bất lực trước cái bẫy của nhện này.
•Sao em dám để tên Apolo đó đến gần như vậy? Sao em dám để hắn ôm em??- Anh nhét con nhện vào bên trong.
•Nghhhh.....kyaaaa.....l..lấy nó ra đi...làm ơn....n..ngài Azrael em sai rồi...hức- Hồ Điệp run rẩy.
•Chưa gì đã sợ rồi sao? Hồ Điệp bé nhỏ?- Azrael sờ mặt cậu.
Con nhện bò vào bên trong cậu, giăng tơ bên trong cậu tạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu, người cậu nóng ran, mồ hồi toát ra không ngừng.
•S..sao ngài lại làm thế với em....- Hồ Điệp oan ức.
•Vì ta đang ghen...Hồ Điệp của ta...em biết nếu một vị tử thần như ta ghen thì sẽ đáng sợ như thế nào? Ta còn đang nhẹ tay với em đấy!- Mắt Azrael chợt đỏ như máu.
•Ah...hah....ah...đ...đau quá...nóng quá...c..chết mất....- Hồ Điệp choáng váng vì con nhện kia đang cắn lấy phần thịt bên trong lỗ hậu của cậu.
Thay vì lo lắng cho cậu Azrael tỏ ra thỏa mãn khi nhìn vẻ mặt sợ hãi đầy tuyệt vọng của người mình yêu, anh phải khiến cậu hiểu rằng cậu chỉ thuộc về một mình anh, chỉ có anh mới có thể chạm vào cậu.
Không thể chịu nổi nữa vì sức đề kháng của cậu vốn không tốt nên vô tình ngất đi, thấy vậy Azrael mới lấy con nhện ra.
Cứ tưởng như vậy là xong nhưng không, anh đặt cậu xuống giường tiếp tục làm tình trong lúc cậu đang dần mất đi ý thức.
Anh phải công nhận lúc cậu ngủ là khoảng khắc mà cậu đẹp nhất, hàng mi đang khép lại ứ đọng nước mắt của cậu tạo nên một sự lung linh kì ảo, đàn lam điệp từ đâu bay về đậu trên mái tóc cậu phát sáng làm cậu càng xinh đẹp hơn.
Anh thúc mạnh vào bên trong cậu, môi cậu cau lại, môi mím chặt như đang chịu đựng trong lúc ngất đi. Anh di chuyển mạnh bạo không khoang nhượng bên trong cậu, máu trong lỗ hậu cậu tuông ra không ngừng.
Nó hành hạ thể xác cậu đến mức ý thức của cậu bắt buộc phải quay trở về. Cậu sợ hãi bám chặt lấy lưng anh, làn da hồng hào trở nên nhợt nhạt xanh sao, đôi môi mỏng đỏ hồng kia cũng dần tím tái, anh mắt lung linh kia bỗng trở nên vô hồn.
•L...làm ơn...d..dừng lại đi...em xin lỗi..- Giọng nói của cậu cũng trở nên yếu đến nổi chỉ còn có thể thì thào.
Đàn lam điệp thấy thế lao vào người anh, chúng cố ngăn cản Azrael giết chủ nhân của mình. Chúng bay xung quanh gương mặt Azrael che chắn tầm nhìn của anh, chúng phủ lên mặt anh loại phấn giúp người khác bình tĩnh.
Azrael bỗng lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có, anh nhìn người mình yêu đang bị hút gần cạn sức sống ôm chặt lấy anh, Azrael hoảng hốt dừng việc mình đang làm lại nhìn tình hình đang xảy ra.
•Hồ Điệp???- Anh vội ôm chặt cậu vào lòng.
•Ta xin lỗi....- Anh đem cậu đi tắm rửa rồi quay trở về giường.
Hôm sau anh thức dậy thì thấy Hồ Điệp đang co rúm bên phía góc giường tỏ vẻ sợ sệt. Anh đưa tay xoa đầu cậu, cậu tỏ ra hoảng hốt nhìn anh bằng đôi mắt kinh hãi.
Phải chăng hôm qua anh đã làm cậu sợ? Lẽ ra anh nên kiềm chế bản tính khát máu của mình, anh thở dài ôm chặt cậu vào lòng nói.
•Ta xin lỗi...ta không cố ý làm em sợ...ta chỉ ghen tị với tên Apolo kia, ta không muốn ai khác chạm vào em...ta xin lỗi.
Nghe vậy cậu dần bình tĩnh lại ôm chặt anh nức nở.
•Em xin lỗi.....em không biết ngài ghét việc đó...
•Ta cũng xin lỗi vì làm tổn thương em...ta hứa từ nay ta sẽ bảo vệ em...ta sẽ không làm em đau một lần nào nữa...- Azrael an ủi cậu.
•Vâng....em mệt quá....ngài Azrael... Em...- Hồ Điệp khẽ khép hàng mi trĩu nặng của mình.
•Em nghĩ ngơi đi...ta sẽ ở đây với em..- Anh vuốt ve mái tóc của cậu.
Ta sẽ không để ta hay bất kì ai làm em phải tổn thương nữa....
Ta hứa...
Lời hứa của một vị thần.
× + ×
Một tuần sau tại cánh đồng linh hồn, Azrael đã quỳ xuống cầu hôn người mình yêu là Lam Hồ Điệp, họ được chúc phúc bởi những vị thần khác và đấng tối cao.
Chiếc nhẫn được Azrael làm bằng viên đá vĩnh cửu, nó không thể bị phá vỡ và tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho cậu.
Hồ Điệp cảm động đến rơi nước mắt, cậu xúc động đồng ý sau đó lao đến ôm chặt lấy anh.
•Hãy bên nhau mãi về sau em nhé...?- Azrael cười dịu dàng.
•Vâng.....Azrael- Hồ Điệp đáp.
Hôm ấy bầu trời ở ba thế giới trở nên vô cùng rực rỡ và thơ mộng, Joseph và Aesop cùng nhau khiêu vũ dưới khung cảnh đầy lãng mạng này.
Exorcist, Moonlight và Bloody đang tổ chức hôn lễ tại yêu giới, sau khi ước thề họ nhìn lên bầu trời đầy nắng hồng cùng những cánh hoa thi nhau bay trên bầu trời hôm ấy.
Đây là kết thúc hoàn hảo cho tất cả chúng ta nhỉ?
Phải....tất cả chúng ta.
============Hết Truyện===========
Và đây là lúc nói lời tạm biệt với fanfic này...cảm ơn m.n đã cùng Yuu đi hết câu chuyện, trãi qua nhiều chương truyện cùng nhau.
Cảm ơn những lời góp ý, những lời ủng hộ và động viên của mọi người dành cho con tác giả này.
Tuy không muốn chia xa bộ truyện này nhưng đây đã là hồi kết...rất mong có thể được m.n chào đón ở những fanfic khác (nếu có)
Do lâu quá không động vô fanfic nên trình viết có hơi đi xuống mong m.n thông cảm.
Và một lần nữa rất cảm ơn m.n đã dành thời gian cho fanfic xàm xí này của Yuu....Yuu rất cảm kích...
Bây giờ là lúc nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại m.n UvU
Yuu sẽ nhớ mấy bạn đọc giả đáng yêu của Yuu (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip