Chapter 16
Yêu lại từ đầu
•
•
•
Joseph bị đánh thức bởi tia nắng ấm áp chiếu vào mặt anh xuyên qua khung cửa sổ. Anh vươn vai sau đó khẽ nhìn Aesop hai mắt nhắm nghiền và chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Anh sắp xếp chiếc giường cậu đang nằm thật ngăn nắp, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Anh chậm rãi bước ra khỏi phòng, tìm gặp người chủ nhà tốt bụng và cảm ơn họ.
Sau cuộc trò chuyện Joseph biết rằng họ cũng chẳng ưa gì cô công chúa điệu đà kia, cô ta áp bức, bóc lột nhân dân, bắt những người con trai khôi ngô tuấn tú trong làng để hẹn hò và giết chết họ khi ả muốn.
•Đúng là cầm thú- Joseph khinh bỉ.
•Chàng trai trẻ! Bạn của cậu bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng! Hai ba ngày nữa là khỏe thôi!- Bà cụ cười hiền từ.
•Vâng...tôi hiểu rồi!- Joseph đáp.
Hai ngày....ba ngày trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh lại, cậu vẫn nằm đó mắt nhắm nghiền, hơi thở trở nên yếu ớt. Thấy người mình yêu bị như vậy tất nhiên là anh cảm thấy vô cùng đau lòng, anh tự trách chính mình không thể làm gì cho cậu.
Tối hôm ấy khi đang ngủ anh chợt nghe thấy ai đó gọi mình, anh mở mắt ra đập vào mắt anh là Aesop....em ấy tỉnh lại rồi! Tốt quá....
Anh dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng, cậu không nói gì, không đánh anh mà chỉ nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của anh. Joseph cảm thấy khá bất ngờ, tại sao em ấy cư xử lạ vậy? Tại sao anh lại cảm thấy một Aesop rất thân quen...dịu dàng và luôn quan tâm anh.
•Ôm đủ chưa....? Lão già?- Aesop nhăn mặt.
Dòng suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi nghe cậu thốt lên câu đó, lão già? Em ấy chưa từng gọi mình như vậy?
•Aesop...ngươi ổn chứ? Có đau ở đâu không?- Joseph hỏi han.
•Vâng...tôi không sao! Cảm ơn vì đã lo lắng...- Aesop đáp.
•Em tỉnh rồi thì chúng ta quay về trang viên nhé? Hastur và Eli cũng đã về rồi! Chúng ta là những người cuối cùng đấy....- Joseph tiếp lời.
•Vâng....xin lỗi vì đã đánh thức ngài...- Aesop nói nhỏ.
•Không....không sao!! Ta mừng vì ngươi ổn...khoảng khắc chứng kiến ngươi bị con ả kia đả thương, ta đã không thể kiềm chế cơn giận của mình lao đến đâm chết ả ta....Ta muốn xé xác con ả đó ra thành hàng trăm! Hàng nghìn mảnh!!- Joseph gằn giọng.
Sau khi nghe tất cả những lời đó Aesop chỉ mỉm cười ngã lưng xuống giường và chúc anh ngủ ngon. Hôm sau hai người thu dọn hành lý chuẩn bị quay về trang viên.
Trước khi đi Joseph cho hai vị chủ nhà đáng mến kia một số tiền khá lớn, họ kiên quyết không nhận nhưng vẫn bị lời lẽ của anh làm cho thuyết phục và cầm lấy số tiền ấy.
•Aesop!! Ngươi xong chưa? Xe đến rồi đấy!!- Joseph mở cửa phòng.
•Tôi ra ngay....!! Ah...ugh- Cậu ngã khụy xuống đất.
•Sao thế?- Joseph chạy đến đỡ cậu.
•Đa...đau...có lẽ vết thương chưa lành hẳn...tôi không sao...ngài đi trước đi...tôi sẽ theo sau...- Aesop nói.
Joseph im lặng, anh nhấc bổng cậu lên và bế cậu ra xe. Aesop cố vùng vẫy nhưng vết thương cô công chúa kia để lại khiến cậu đau đến mức nằm im cho lão già kia làm gì thì làm.
Tất nhiên vụ thảm sát đứa con gái yêu quý cuối cùng của nhà vua không thể nào bỏ qua dễ dàng như vậy. Hắn ta ra lệnh cho toàn vương quốc truy tìm những kẻ đã cướp đi mạng sống của cô con gái bé nhỏ.
Joseph và Aesop vừa phải quay về trang viên, vừa phải đối đầu với quân đội của nhà vua. Vết thương của cậu khiến những pha di chuyển của cậu bị chậm lại và dễ dàng bị chúng nhắm vào đầu tiên.
Sau một hồi chống chọi cả hai đều kiệt sức nhưng quân lính vẫn còn quá đông. Ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Aesop nhìn sang Joseph và thì thầm.
•Tôi sẽ cầm chân bọn chúng cho ngài trốn thoát...nên xin ngài cứ bỏ mặc tôi và chạy về phía khu rừng kia.
•Thế quái nào ngươi nghĩ ta sẽ bỏ mặc ngươi phơi xác ở nơi đồng không mông quạnh này hả!???- Joseph cáu gắt.
•Mạng sống của ngài quan trọng hơn...phu nhân Mary nói với tôi...- Aesop đột ngột ngắt lời của chính mình.
•Aesop....không lẽ?- Joseph bắt đầu nghi ngờ.
•Ngài nhầm rồi!!! Đừng có suy nghĩ vớ vẩn!!! Làm ơn bỏ tôi ở đây và chạy đi!!- Aesop đáp.
Hai người vừa cãi nhau vừa chống trả đòn đánh ồ ạt đang ập tới mình, hai ngươi đã mệt đến mức chân không còn đứng vững nữa. Trên người họ đầy những vết trầy xước, vết chém sâu còn đang rỉ máu.
•Không còn cách nào khác nhỉ? Joseph... Xin hãy cầm chân họ một lát...- Aesop thở dài.
•Ngươi định làm gì!?- Joseph nhíu mày.
•Xin hãy nghe tôi!- Aesop nghiêm túc.
•Ổn thôi...ngươi cần bao nhiêu phút?- Joseph hỏi.
•Mười phút...chỉ mười phút thôi!- Aesop đáp.
•Được rồi...nhanh lên đấy...nếu không hai ta sẽ bỏ mạng tại đây- Dứt lời Joseph lao đến bọn lính cùng với thanh gươm sắc nhọn của mình.
Aesop rút thánh kiếm ra và gọi tên Exorcist, nghe thấy tiếng của cậu Exorcist khá ngạc nhiên nhưng vẫn cho cậu vào vườn hoa bỉ ngạn của mình, bình tĩnh hỏi:
•Tìm ta có việc gì? Đồng ý cho ta mượn cơ thể để tiêu diệt nhân loại rồi sao?- Exorcist cười ma mị.
•Exorcist....ngươi có thể giúp ta tiêu diệt đám lính kia không? Chỉ đám lính kia thôi! Xin ngươi!- Aesop khẩn cầu.
•Ai mà biết được? Nếu ta nói không thì sao?- Exorcist vẫn giữ nụ cười kia.
•Nếu ngươi không đồng ý...bọn ta sẽ chết và chẳng còn ai cho ngươi mượn cơ thể nữa!!!- Aesop đáp.
•Ô? Lí do hay đấy...được thôi~~..Nhưng...Bloody sword cần một ít máu nên....thỏa thuận vầy đi...Ta giúp ngươi tiêu diệt bọn chúng...đổi lại ngươi phải cho ta ít máu của ngươi...thế nào?- Đôi mắt đỏ rực của Exorcist bắt đầu sáng lên.
•Được...thỏa thuận vậy đi!- Aesop đồng ý.
•Nghe rồi đấy Bloody....giúp ta tiêu diệt bọn người kia~ - Exorcist cầm thanh kiếm lên và cắt vào tay Aesop.
Máu của cậu chảy ra dọc theo lưỡi kiếm, thanh kiếm bắt đầu sáng lên và biến thành hình dáng của một con người. Hắn ta có mái tóc bạc, một làn da tím tái nhợt nhạt, trên trán hắn có đeo thứ gì đó nhìn như cánh dơi, hắn ta cũng có cặp ranh nanh dài. Hắn khoác lên mình chiếc áo khoác màu đỏ như đôi cánh của một chú dơi cùng chiếc áo của một quý tộc bên trong. Tên này...đích thị là ma cà rồng!
•Exorcist của ta~ Khế ước của chúng ta đã được lập thành công...ngươi sẽ phải trả giá đấy!~ -Bloody cười.
•Hmp? Người còn muốn gì?- Exorcist nhíu mày.
•Một....nụ.....hôn...mỗi ngày nhé?- Bloody cầm tay Exorcist.
•Hả? Dù sao thì ta cũng chẳng còn gì để mất.....được thôi...- Exorcist thở dài đồng ý.
•Xin lỗi....làm ơn nhanh lên...ngài Joseph sắp ngỏm rồi...- Aesop xen vào.
•Ah!? Ta quên...ta đi ngay....- Exorcist biến mất để lại Aesop cùng Bloody.
Bên phía của Joseph đã mười phút trôi qua vẫn chưa thấy Aesop đâu, không lẽ cậu bỏ anh?. Đột nhiên bọn lính không còn tấn công anh nữa, chúng lùi lại tỏ vẻ run sợ trước cái gì đó.
Anh nhìn theo hướng của bọn chúng, là Aesop!! Nhưng....không giống em ấy lắm, cậu ta có đôi mắt đỏ như máu, dùng một chiếc mặt nạ đầy gai màu đỏ thẩm, ngay cả trang phục cũng đỏ nốt...
•Ngươi là....Exorcist? - Joseph nhíu mày.
•Ah!? Ta nổi tiếng đến thế sao? Mà kệ...ta không giết ngươi bây giờ đâu...lần này ta đến giúp ngươi thôi!- Exorcist gãi đầu.
•Tại sao!?- Joseph ngạc nhiên.
•Ngươi nên cảm ơn "cô" vợ đáng yêu của mình đi! Nhìn vẻ mặt của cậu ta...có lẽ cậu ta đã nhớ ra điều gì đó!~ Hah! Ta nghĩ ngươi cũng nhận ra điều đó nhỉ?- Exorcist rút thanh kiếm ra.
Dứt lời Exorcist lao vào đám lính, một nhát kiếm được vung ra, đám lính đã chết đi một nửa, Exorcist liếm máu trên thanh kiếm cười thân thiện nói:
•Ah? Mới có một đòn thôi mà!? Ta chưa dùng tí sức nào hết ah...~ Thôi thì...ai muốn chết trước nào?~~~- Exorcist bắt đầu nở nụ cười ma mị.
Bọn lính cắm đầu chạy để giữ lại mạng sống cho mình nhưng lại bị Exorcist nhẫn tâm giết sạch, máu văng rung tóe, dưới nền đất chỉ toàn là xác và xác, những cái xác vô hồn.
•Ah...ta xong việc rồi...~~ Trả Aesop cho ngươi đó!- Exorcist cười mỉm và ngất đi.
Bộ quần áo của cậu bắt đầu chuyển thành màu xám như cũ, chiếc mặt nạ đầy gai kia cũng trở lại thành chiếc khẩu trang trắng viền xám này. Joseph vẫn không thể tin cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra ngay trước mắt của mình, Exorcist....rốt cuộc hắn ta mạnh đến mức nào!?
Aesop từ từ mở mắt nhìn anh với đôi mắt trìu mến, cậu đặt tay lên mắt anh khẽ nói:
•N-ngài không sao....tốt quá rồi...xin lỗi vì việc vừa xảy ra...
•Không sao....chúng ta về nhé?- Anh bế cậu lên.
•Vâng...- Aesop đáp.
Do chiếc xe ngựa bị hư còn chú ngựa thì đã chết nên hai người quyết định đi bộ cùng nhau. Có vẻ Aesop không được khỏe, với tình trạng tả tơi của hai người thì đi xa thêm một lát sẽ toang ngay.
Họ cố đi thêm một quảng đường để bắt xe về lại trang viên. Trên đường đi Joseph vẫn cảm thấy cậu lạ hơn mọi khi, cậu không phũ, không khịa và cũng không đánh anh. Cậu chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn, cậu muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ anh...như một trung khuyển nhỉ?
Anh nhìn sang cậu, một chàng trai ngốc nghếch và dễ thương, cậu muốn bảo vệ anh nhưng cậu không biết rằng anh mới là người muốn bảo vệ cậu, muốn giữ cậu mãi cho riêng mình.
Thực sự trong quá khứ anh đã đối xử không tốt với cậu, anh đã nhiều lần hành hạ cậu, lăng mạ và khiến cậu bị tổn thương. Trước những hành động ấy cậu vẫn lo lắng, quan tâm, chăm sóc anh từng li từng tí, nghĩ lại thật hối hận khi lúc trước anh nói ghét cậu.
Riêng về Aesop lúc Joseph thổ lộ tình cảm của mình khi cậu vừa quay về sau nhiệm vụ mà phu nhân Mary đưa ra, cậu đã bàng hoàng, cậu không chắc lúc ấy cậu có yêu hay không nhưng lại đồng ý lời tỏ tình của anh.
Đó là lí do cậu vẫn phân vân, tuy lúc ấy cậu nghĩ mình yêu Joseph nhưng một phần trong cậu nghĩ rằng đó là thứ cảm xúc giữa một cận vệ với chủ nhân của mình mà thôi.
Nhưng....cậu lại dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ anh sau đó nhận lấy cái chết của chính mình. Lúc ấy mọi thứ xung quanh cậu tối sầm lại, không còn một chút ánh sáng, mọi thứ trở nên phai nhòa, nhận thức thì mất dần.
Trong khoảng khắc ấy cậu chỉ nghe được một giọng nói ấm áp nhưng chưa đựng sự hối hận, đau khổ, tuyệt vọng đang gọi tên cậu. Hình ảnh cuối cùng cậu có thể thấy là Joseph đang ôm lấy cơ thể mình, những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách lên khuôn mặt cậu.
Gương mặt ấy thật đẹp....nó còn đẹp hơn khi ngài ấy khóc, tuy không muốn thấy anh khóc...nhưng cậu phải công nhận gương mặt, biểu cảm của Joseph rất đẹp...quả là một mỹ nam..."em xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh anh nữa. Joseph... Em mong anh sống tốt và tìm được tình yêu đích thực...chứ không phải một kẻ thất bại như em..."
Sau một quãng đường khá xa anh và cậu được chiếc xe ngựa của chủ trang viên đến đón, cả hai cùng nhau quay về trang viên. Chủ trang viên nhìn không hài lòng lắm về việc làm của hai người.
•Ta bảo là ám sát...không phải thảm sát! Lũ thất bại!!- Ông ta quát to.
•Ông thực sự nghĩ cô ta sẽ ở một mình ư???? Dù sao con ả kia cũng chết như ông muốn rồi!!!-Joseph đáp.
•Nhưng ta rất ấn tượng khi hai ngươi vẫn sống sót trước quân đội hùng mạnh nhất nơi này đấy....các ngươi chưa thực hiện tốt nhiệm vụ ta đưa ra...nhưng khiến ta khá ấn tượng....thôi thì ta sẽ tha chết cho hai ngươi!- Ông ta nhẹ giọng.
Cuộc trò truyện kết thúc, Joseph dắt Aesop đến phòng khám của Emily. Thấy hai người trên mình chằng chịt những vết thương dễ bị nhiễm trùng, cô nhẹ nhàng dắt họ vào và tiến hành sơ cứu, khử trùng, băng bó cho họ.
Do anh và cậu đã kiệt sức trước một quảng đường dài và phải chiến đấu liên tục nên cả hai đều mệt lữ, hai người ngã xuống chiếc giường bệnh và thiếp đi lúc nào không biết.
Emily quay lại kiểm tra, thấy anh đang ôm cậu vào lòng và cả hai đang ngủ say, cô nở một nụ cười, mở tủ lấy chăn đắp cho họ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Cô quay lại quầy tiếp tân để ghi một số tài liệu, sau vụ này nhiều người bị thương nặng hơn cô nghĩ. Andrew đang hôn mê do mất nhiều máu, Luca thì bị stress khi chứng kiến người mình thương như vậy.
Naib thì bị cảm nhẹ do tên Jack đẩy cậu xuống nước khi làm nhiệm vụ, còn tên Jack bị cậu đuổi ra ghế Sofa nằm. Eli bị thương ở một bên mắt, Hastur thì bị mất hết một cái xúc tu.
Vera thì bị gãy chân do đẩy Martha ra khỏi chiếc lưỡi cưa lao đến cô, Martha bị trật mắt cá chân nhưng cô vẫn ổn. Còn Joseph và Aesop....họ đều bị kiệt sức và mất khá nhiều máu do bị lính gác truy giết.
Kì lạ thay....Mary và Michiko là hai người duy nhất trở về bình an vô sự, Claude thì vừa đến tìm cô do có triệu chứng của ngộ độc thực phẩm sau khi bị Mary lôi đầu vào bếp.
Trong lúc đang ngủ Aesop và Joseph bị đưa vào trong tinh bàn, nơi Moonlight đang ở. Thấy cậu Moonlight nhẹ nhàng cúi chào, cầm tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn như một lời chào.
•Xin chào! Ta là Moonlight....cậu là Aesop đúng chứ?
•V-vâng...-Aesop đỏ mặt.
•Bỏ tay raaaaaa!!!! Đây là người của tôi!!!! Bỏ raaaaaa!!!!- Joseph kéo cậu về.
•Chỉ là chào hỏi thôi mà.....lão già hay ghen tuông...- Moonlight đáp.
Aesop từ từ thoát khỏi vòng của Joseph nhỏ giọng hỏi Moonlight:
•Có phải....Exorcist....là người yêu của ngài?
•Sao em biết?- Moonlight dịu dàng hỏi.
•Uhm....không có gì...chỉ là ngài giống y những gì Exorcist miêu tả trong câu chuyện quá khứ của mình thôi...-Aesop ngập ngừng.
•Ô!~ Em ấy nói gì về ta?- Moonlight xoa đầu cậu.
•Exorcist bảo...ngài là một kẻ xấu xa, lừa đảo, biến thái, đê tiện, một kẻ phản bội và giết người không gớm tay....Cậu ấy hận ngài và muốn giết ngài...-Aesop đáp.
•Hả!?- Moonlight hóa đá.
Joseph đặt tay lên vai của Moonlight và nhìn hắn với vẻ mặt "Tui hiểu cảm giác của ông". Moonlight cũng không tài nào tin được những gì mình vừa nghe...Exorcist của anh....nghĩ anh là một kẻ đê tiện như vậy?
•Còn gì về em ấy không? Xin hãy cho ta biết...-Moonlight nói với giọng trầm buồn.
•Uhm....tôi không muốn ngài suy sụp hơn đâu...tốt nhất tôi không nên nói...-Aesop lắc đầu.
•Nói ngay!!!!- Moonlight bóp cổ cậu.
•Ư....ah!- Aesop cảm thấy khó thở, những móng tay nhọn đang đâm vào cổ của cậu.
Thấy vậy Joseph kéo hắn ra và đấm cho Moonlight một phát thật mạnh. Anh nhìn hắn với khuôn mặt đầy giận dữ gằng giọng nói:
•Ngươi làm cái quái gì với người của ta thế!? Em ấy không muốn ngươi bị tổn thương thôi mà!? Tên khốn!!
•T-tôi...Ta xin lỗi em....Aesop...do dạo này ta suy nghĩ nhiều quá...nên bản thân hay bị nóng giận vô cớ như thế...mong em thứ lỗi- Moonlight cúi đầu xin lỗi cậu.
•K-không sao đâu....-Aesop cười.
•Ta không sao đâu....nên em có thể....?- Moonlight ngập ngừng.
•Xin lỗi....ngài bị tổn thương như thế là đủ rồi...hiện tại tôi không thể nói cho ngài biết được....-Aesop đáp.
•Ha....ta hiểu mà...cảm ơn vì đã lo lắng...- Moonlight gượng cười.
•Nhưng ngươi gọi bọn ta vào đây làm gì?- Joseph cất tiếng.
•Ta quên mất!- Moonlight đưa cho Joseph một viên thuốc màu đỏ.
•Cái gì đây...?- Joseph thắc mắc.
•À! Là thần dược...nó sẽ giúp hồi sinh người đã chết...do có một viên nên ta chẳng cần nó làm gì...Ta nghĩ ngươi sẽ cần nó!- Moonlight gãi đầu.
•Sao ngài không tặng nó cho Exorcist? - Aesop hỏi.
•Ban đầu ta định dùng nó để hồi sinh Exorcist...nhưng lại không nỡ vì nếu em ấy sống lại....ta đã không còn tồn tại....ta sợ em ấy yêu người khác và quên mất ta...nên ta nguyện ở bên em ấy....dù siêu thoát hay tan biến vĩnh viển vào hư không...ta đều bằng lòng...- Moonlight nở nụ cười dịu dàng đáp.
Aesop không thể hiểu nổi Exorcist....tại sao một người như Moonlight có thể trở nên tàn ác trong câu chuyện của Exorcist kia chứ? Anh ta tốt đến vậy mà? Tại sao?
Cậu không muốn giấu Moonlight về việc Bloody Sword nhưng càng không nỡ khiến anh suy sụp vào lúc này. Trong truyện này ai mới là kẻ xấu đây chứ? Exorcist???? Moonlight????...
Aesop không muốn nghĩ đến vẻ mặt của Moonlight khi thấy Exorcist ở bên Bloody Sword một chút nào, cậu không thể chịu được cảnh tượng đó....cuộc đời thật bất công! Moonlight không xứng đáng bị như vậy.
Moonlight ho ra một ngụm máu và đặt tên lên trên vết thương bị Exorcist chém. Nó không hề lành lại, nói đúng hơn rằng Moonlight không muốn nó hồi phục nên đã dừng cơ quan tự hồi phục của bản thân.
Anh cảm thấy có lỗi với cậu, anh khiến cậu đau khổ nên anh cũng muốn gánh chịu nỗi đau ấy với cậu....Nếu có một lựa chọn khác...Moonlight vẫn sẽ chọn Exorcist.
•À....ta phải ở một mình nên là....hẹn gặp lại- Dứt lời Moonlight đưa hai người kia trở về thế giới thực.
Emily đi vào phòng kiểm tra hai người một lần nữa thì thấy họ đã thức từ lúc nào, cô đặt khay chứa dụng cụ y tế xuống giường. Nhẹ nhàng thay băng gạt và sát trùng vết thương cho họ, Aesop hỏi cô về tình hình sức khỏe của Andrew.
Emily bảo cậu không sao, cậu vừa tỉnh lại và đang bị Luca rầy la bên kia phòng, cô còn nhìn sang Joseph với vẻ mặt khó chịu, ghen à? Tất nhiên rồi.
Vài tuần sau Joseph cảm thấy rằng Aesop cư xử là hơn bình thường, cậu không còn phũ với anh nữa, cậu dịu dàng hơn, hay đỏ mặt...giống y như Aesop khi còn ở dinh thự Desaulnier.
Anh định hỏi cậu nhưng lại không có cơ hội, may mắn thay trận hôm nay anh được ghép với cậu. Khi tiếng gương vỡ báo hiệu cho sự bắt đầu của trò chơi.
Joseph đi tìm cậu để hỏi về vấn đề anh đang thắc mắc, có phải kí ức của cậu đã trở về? Ai mà biết được!? Đi một vòng quanh map, cuối cùng anh cũng bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn, đáng yêu của ai đó đang say sưa sửa máy.
Anh tiến đến gần cậu, cậu bỏ chạy vì đây là quy luật của trò chơi nhưng anh không đuổi theo chỉ đứng nhìn cậu chạy đi. Thấy vậy cậu đứng lại, quay lại nơi anh đang đứng hỏi:
•Ngài không đuổi theo sao?
•Không....hôm nay tâm trạng ta khá tốt nên ta định tha bốn.... Mau đi sửa máy đi Aesop yêu quý~- Joseph đáp.
•À ừm....cảm ơn ngài- Cậu cười dịu dàng rồi quay lại sửa máy.
•Ta....hỏi ngươi một câu được không?- Joseph ngập ngừng.
•À...thì...ừm....được thôi...-Aesop đáp.
•Em.....nhớ lại mọi thứ rồi phải không?- Joseph nói thẳng.
Nghe xong cậu bỗng dưng khựng lại, điều này khiến Joseph càng nghi ngờ. Nhưng cậu lại phủ nhận, giọng cậu cứ lấp vấp như đang nói dối vậy.
•N-ngài....nói gì vậy....t-tôi không hiểu...nhớ lại gì chứ?
•Đừng giấu ta!! Ta biết hết rồi!!!- Joseph quát lên.
Cậu im lặng một hồi lâu sau đó tháo chiếc khẩu trang xuống nhìn anh với vẻ mặt trầm tư. Cậu thở dài sau đó thành thật với anh.
•Đúng vậy....thì sao chứ...?
•T-tại sao? Tại sao em lại giấu tôi??- Joseph thấp thỏm.
•Vì tôi sợ phải đối mặt với ngài!! Như ngài đã biết rồi đấy!!! Tôi là kẻ giết người không gớm tay!!! Tôi chẳng phải người vợ hiền hay dịu dàng của ngài đâu!!- Aesop lớn tiếng.
•Điều đó vẫn không thay đổi sự thật rằng "EM LÀ VỢ TÔI"- Joseph nhấn mạnh bốn từ cuối.
•Nhưng chúng ta chỉ mới đính hôn mà!?- Aesop đáp.
•Cũng chẳng khác gì mấy! Vì sớm muộn em cũng là của tôi!- Joseph tiếp lời.
•T-tại sao chứ...? Tại sao lại yêu một kẻ như tôi?? T-tôi không xứng đáng với ngài đâu....-Aesop rưng rưng.
Joseph ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, áp sát mặt mình vào mặt cậu khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Cậu không chống cự chỉ biết ôm anh mà khóc.
•Nếu em sợ quá khứ của mình thì cũng không sao....hai ta....làm lại từ đâu nhé? Vợ yêu!~- Joseph lau nước mắt đang lăn trên má cậu và nở nụ cười.
•Joseph.....-Aesop gọi tên anh.
•Ta đây~ - Joseph đáp.
•T-tôi sợ lắm....tôi sợ quá khứ của tôi....sợ chính bản thân tôi....sợ mọi thứ xung quanh....sợ mất đi người mình yêu....tôi đã nhiều lần chìm trong bóng tối cô độc....thực sự trước kia ở toàn dinh thự tôi chấp nhận lời tỏ tình của ngài do chưa biết khái niệm yêu là gì nên tôi cứ cho đại đó là tình yêu và chấp nhận lời tỏ tình ấy...Nhưng khi đối đầu với những kẻ muốn hại ngài....tôi lại mạnh mẽ đến lạ thường....tôi không muốn chúng làm đau ngài...tôi muốn bảo vệ ngài....muốn ở bên ngài mãi mãi...Muốn nhìn thấy ngài cười....muốn ngài hạnh phúc...muốn cùng ngài tay trong tay sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại....tôi cũng muốn ngài chỉ quan tâm và để ý chỉ một mình tôi mà thôi...liệu đó có phải tình yêu không...hay do tôi là người ảo tưởng và ích kỉ?...làm ơn...hức....nói cho tôi biết đi...- Nước mắt cậu vẫn rơi không ngừng.
Thực sự thì Joseph rất hạnh phúc khi nghe chính miệng cậu nói lên suy nghĩ của mình. Tình yêu thật kì lạ...nó khiến người ta thay đổi, nó như con dao hai lưỡi...một mặt nó khiến ta hạnh phúc đến mức phát run lên, mặt khác nó như mũi tên nhọn đâm xuyên trái tim ta và khiến ta đau khổ, suy sụp và không dễ để nguôi ngoai.
•Aesop à....thay vì suy nghĩ tiêu cực....hãy chấp nhận ở bên ta...ta hứa sẽ bảo vệ em...yêu em...chăm sóc em suốt quảng đời còn lại...hãy tin ta! Ta rất yêu em...- Joseph hôn cậu.
•V-vâng....em cũng yêu ngài....ngài Joseph...- Aesop cười hạnh phúc.
•Thế em dọn đến dinh thự thợ săn ở cùng ta nhé!!!- Joseph đột ngột.
•K-không được đâu....- Aesop đáp.
Ở một diễn biến khác, đồng đội của Aesop đang lo lắng cho cậu vì cậu vẫn chưa rời khỏi trận đấu nên đã quan sát....và bị nhét cẩu lương ngập mồm.
•Nhưng...cũng mừng cho họ....Andrew nhỉ?- Luca ôm cậu.
•Uhm...phải ha- Andrew ngượng ngùng đáp.
•Ôi bà nó....lại cẩu lương...- Demi gãi đầu.
================================
Chap sau ngược nè~ Team ngược đâu giơ tayyyy hò hét cho sự xuất hiện đầy ngoạn mục của Exorcist đi UvU...
À thì...dạo này kiểm tra sml nên Yuu không có thời gian viết fanfic nên Yuu tranh thủ lúc rảnh viết cho m.n đọc vì sợ m.n hóng.
Dạo này văn vẻ của Yuu như gì á....mùa dịch mạng yếu không chơi game được luôn :(
Cầm hunter thì không gạ được bé Aesop nào...vả quá vô custom selfie đỡ buồn :(
À m.n có ai đổi skin quản gia chưa nà~~~ Yuu hốt từ lúc mới update rồi UvU
Đừng ngại chia sẽ ý kiến vì Yuu rất thích đọc comment và ý kiến của mọi người nhằm khiến cốt truyện hay hơn UvU
Thôi Yuu đi làm bài kiểm tra đây....tạm biệt ^^
Yêu m.n nà ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip