Chapter 17
Con rối
Warning: Có H mà con tác giả không biết viết nên có lẽ sẽ dở.
Sau khi Exorcist giúp Aesop dọn dẹp bọn lính thì cậu quay về chỗ Bloody, hắn vuốt tóc cậu cười ranh ma nói:
•Oh? Thì ra cậu là người tốt nhỉ? Chủ nhân?
•Ngươi lảm nhảm cái quái gì vậy?- Exorcist nhíu mày.
•Nhưng theo ta thấy thì...Aesop sẽ chẳng bao giờ giao cơ thể cho ngươi đâu! Cậu ta còn đang hạnh phúc bên tên Joseph kia mà~- Bloody chống cằm nói.
•Hmp...Ngươi nói cũng đúng, nhưng hết cách rồi! Ta làm được gì cơ chứ? Ta chỉ có thể kiểm soát cơ thể cậu ta khi và chỉ khi cảm xúc của cậu ta bị rối loạn! Ví dụ như khi cậu ta suy sụp, hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng..- Exorcist chán nản đáp.
•Ahaha! Nếu vậy...chúng ta dựng một kịch bản hoàn hảo khiến cậu ta tuyệt vọng là được đúng không? Ta có thể làm việc đó~ -Bloody vuốt thanh gươm sắt nhọn của mình.
•Hửm? Hah...vậy là ngươi không vô dụng như ta nghĩ? Được rồi! Kế hoạch của ngươi là gì?- Exorcist tỏ vẻ hứng thú.
•Chúng ta sẽ---------
Về phần của Joseph và Aesop, sau trận đấu hôm ấy hai người bắt đầu cư xử như một cặp đôi thực sự.
•Ưm...ah....hah....n...ngài Joseph đừng mà~ -Aesop cố đẩy anh ra.
•Ta chỉ mới hôn sâu thôi mà..Bảo bối~ - Joseph liếm mép.
•N-nhưng ngại lắm!!! Lỡ như ai đó nhìn thấy thì sao!??- Aesop đáp.
•Thấy thì có sao? Nếu họ thấy thì càng tốt! Họ sẽ biết rằng em là của tôi~ (Joseph)
•Hừ....(Aesop).
•Dọn đến ở với ta đi, vợ yêu à~- Joseph làm nũng.
•N-nhưng chủ trang viên...- Aesop bối rối.
•Yên tâm! Ông ta không có ý kiến! Thỏa thuận vậy nha! Đi thôi! Dọn hành lí đến dinh thự cùng ta!- Anh đáp.
•Nếu đã vậy...- Aesop ngại ngùng đáp.
Ở một nơi nào đó, chủ trang viên đang đếm tiền trong một chiếc vali màu đen, cho phép một survivor sống chung với hunter cũng kiếm được nhiều tiền đấy nhỉ?
Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Aesop vươn vai và ngã xuống chiếc giường êm ái của bên thợ săn.
•Ah~ Dễ chịu quá đi! (Aesop)
•Ta có thể khiến em dễ chịu và sướng hơn chiếc giường này đấy!- Joseph cười híp mắt.
•Hở? À...Ừm...Ngài Joseph! Ngài đói chưa? - Mặt cậu đỏ ửng, cậu cố tình hỏi để đổi chủ đề.
•Em muốn nấu cho tôi sao?- Mặt Joseph bỗng tối sầm lại.
Tất nhiên anh không tài nào quên được bát cháo địa ngục đó, cứ như tự uống thuốc độc vậy...Nhưng anh không thể nào từ chối cậu nên để cậu vào bếp nấu chút gì đó cho anh. Lòng anh thấp thỏm lo âu, anh thực sự không muốn nuốt cái thứ chất lỏng nhão nhoẹt và hôi tanh ấy.
Mười lăm phút sau Aesop mang một khay thức ăn ra, Joseph mở nắp khay thức ăn mà lòng không khỏi lo lắng. Nhưng trái lại những món ăn trong chiếc khay kia lại đẹp mắt một cách khác thường, anh còn nghi ngờ rằng cậu có thực sự là người nấu hay không.
Anh chậm rãi thưởng thức từng món ăn trong khay và nhâm nhi một ít rượu đỏ. Thực sự những món ăn này có vị thật tuyệt vời! Khác xa món bùn địa ngục kia.
•Em không ăn sao? -Joseph thắc mắc khi thấy cậu không động đến một món nào.
•K-không.....tôi no rồi à- Aesop đáp.
•Hừm....ta không tin! Lại đây ăn cùng ta! Ta đút cho em nhé?- Joseph cắt miếng bít tết và đưa vào miệng cậu.
Nhìn đôi má phồng lên khi nhai khiến Joseph trụy tim, ôi sao nó có thể dễ thương như vậy chứ? Chỉ là ăn thôi mà?
Sau bữa ăn Aesop dọn dẹp chén đĩa và đem chúng đi rửa, Joseph theo cậu vào bếp ôm eo và tựa đầu vào vai cậu. Aesop cảm thấy bối rối nhưng vẫn để mặc cho anh làm gì thì làm.
•Vợ ơi~ Chừng nào ta "làm" em được?- Joseph thì thầm vào tai cậu.
•Hả!?? Ngài đừng trẻ con như vậy! Ở đây là khu nhà chung đó!- Aesop đỏ mặt.
•Hừ! Chờ đó!- Joseph bĩu môi.
Hai người quay về phòng sau khi cậu xử lí xong đống chén bát kia, Aesop ngã xuống giường và ngủ ngay sau đó.
•Em ấy mệt đến vậy sao?- Joseph nghĩ thầm.
Anh nhẹ nhàng ngã lưng lên giường, khẽ kéo chiếc chăn mềm mại kia đắp cho cậu. Anh hôn lên mái tóc màu xám tro của cậu, trên môi anh nở một nụ cười hạnh phúc.
Joseph lấy cuốn sách đặt dưới gối ra ngồi đọc, thi thoảng anh lại liếc nhìn người vợ đáng yêu của mình và thiếp đi từ lúc nào không hay.
Cuộc sống của anh bắt đầu trở nên yên bình và hạnh phúc hơn, anh mong hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Hôm sau khi Aesop thức dậy thì đã không thấy Joseph đâu, biết cậu sẽ lo lắng nên trước khi đi Joseph để lại lời nhắn cho cậu.
Do Joseph đăng kí đấu xếp hạng nên anh phải thức sớm, ăn sáng để có đủ năng lượng cho trận đấu sống còn. Trang viên vừa thêm một hệ thống được gọi là cấp bậc, nó chỉ mở vào khoảng thời gian có hạn sau đó đóng đến khi có lệnh mở lại.
Cấp bậc càng cao sẽ có nhiều quyền lợi hơn, hai phe đều có cấp bậc khác nhau được cấp quyền như sau:
-Bọ, Cẩu: Là cấp bậc có thể bị chà đạp, bắt bạt thoải mái, trút giận lên họ, bị cấm bén mảng đến khu vực của thợ săn.
-Nhện, rắn: được phép bắt nạt những kẻ sống sót bậc bọ và cẩu, được tự do đi lại hai khu vực.
-Hươu, Voi/Cá sấu, Hổ: Được sống và sinh hoạt như trước, không bị gò bó trong khuôn khổ. Tự do làm điều mình thích nhưng vẫn sống trong khu ổ chuột nếu là kẻ sống sót.
-Điểu sư/Manti: Được hưởng các quyền lợi cho riêng mình, được quyền sống chung với phe khác.
-Chiến binh/Rồng: Có một lâu đài riêng để ở, có kẻ hầu người hạ bất kì lúc nào, được phép tự do ra vào trang viên. Có nhiều quyền lợi khác nhau.
Cả trang viên đều sững người khi thấy hệ thống cấp bậc xuất hiện, kẻ có bậc cao hơn được quyền chà đạp người bậc thấp hơn sao? Thật ngớ ngẩn!
Tất nhiên cả trang viên ai cũng đang kí tham gia đấu hạng tranh giành cấp bậc. Nếu bên này thắng thì chắc chắn bên kia sẽ là kẻ thua cuộc, đấu xếp hạng chỉ mở duy nhất trong hôm nay và sẽ đóng đến khi có lệnh.
Joseph bước vào trận đấu với bầu không khí u ám hơn thường ngày, có sặc mùi tham vọng của những kẻ sống sót, chúng muốn ở bậc cao để sống trong vinh hoa phú quý....? Ha! Nực cười!
Trận đấu hôm nay anh gặp kẻ trộm, mỹ nhân, lính thuê và cả thợ máy, một đội hình không có bác sĩ mang đến cho Joseph một lợi thế bất ngờ. Anh dễ dàng giết bốn và thắng trắng.
Sau vài chục trận đấu với chuỗi thắng liên tiếp, Joseph đạt được bậc Hổ I, chỉ cần một trận thắng trắng nữa anh sẽ lên được bậc Manti.
Anh bước vào phòng đấu, đập vào mắt anh là Aesop. K-không thể nào? Nếu muốn lên được bậc Manti anh sẽ phải ra tay với vợ mình ư? Giết ba thả một cũng được nhỉ?
Nhưng điều anh ngạc nhiên không phải vì bị ghép trận với cậu mà anh ngạc nhiên rằng cậu lại lên bậc voi nhanh như vậy! Do em ấy đi bốn sao?
Tiếng kính vỡ báo hiệu cho cuộc tranh giành địa vị bắt đầu, anh gặp cậu đầu tiên dù không muốn nhưng anh đánh gục cậu và để cậu nằm đó.
Sau đó anh dịch chuyển đến máy của Eli, cậu tiên tri giật mình chạy ra sau tấm ván để trốn, Joseph khởi động máy ảnh, anh bước vào thế giới ảo sau đó di chuyển ra sau tấm ván và trở về thế giới thực chém cho Eli một nhát.
Không đuổi theo Eli, Joseph di chuyển đến ảnh phản chiếu của Helena, anh đánh gục nó và đem treo lên ghế. Ảnh giới vừa tắt thì Helena gục xuống đất, Joseph dùng tấm ảnh di xác định vị trí của cô bé sau đó treo cô lên ghế.
Do Eli mất hơn nửa máu nên không thể đi cứu, Aesop vẫn đang gục, máu cậu mất gần một nửa vì cậu quên mang nhánh tự hồi phục. Người đi cứu là Andrew nhưng khi cậu gác mộ đến nơi thì Helena sắp bay nên cậu đánh liều một phen nhưng không may bị Joseph cho một đòn Terror Shock.
Tình hình ngày càng bất lợi hơn cho đội của Aesop, Eli tiến đến chỗ cậu và giúp cậu cầm máu trong khi Joseph đem Andrew ném lên ghế. Được hồi phục hoàn toàn nên Aesop nhanh chân chạy đến chỗ Andrew.
Cậu bị Joseph chém một nhát vào lưng, trong lúc Joseph vuốt kiếm cậu nhanh chóng cởi trói cho bạn mình, Joseph đuổi theo Andrew và chém một nhát nhưng Aesop chạy ra đỡ hộ nhát chém đó.
Aesop lại gục một lần nữa, máu cậu đang mất dần, cậu cứu Andrew khi đã quá nửa nên nếu cậu gác mộ lên ghế một lần nữa...cậu sẽ bị loại.
Trong lúc đó Joseph cố loại Eli thật nhanh để thả Aesop, nhưng Eli được sự bảo vệ tuyệt đối của cú béo nên khá tốn thời gian cho anh để hạ gục cậu ta.
Sau khi ba người kia bị loại Joseph mới sực nhớ ra Aesop đang gục và sắp mất máu đến chết. Anh chạy xung quanh map để tìm cậu nhưng khi anh cách cậu khoảng một bước chân nữa thì Aesop đã bị loại vì mất máu.
Một trận thắng trắng cho Joseph, tuy thắng nhưng anh không cảm thấy vui một tí nào, trận thua bốn khiến Aesop bị tụt lại bậc hươu do cậu cũng thua ở vài trận trước. Nếu thoát một thì bậc của cả đội sẽ không đổi....
Sau trận đấu Joseph chạy nhanh đến phòng hồi sức để thăm cậu nhưng bị đuổi đi. Aesop không muốn nhìn mặt anh bây giờ, nếu muốn loại cậu anh có thể treo cậu lên ghế, cậu sẽ không dỗi hay giận anh...Nhưng anh lại để cậu gục dưới nền đất lạnh lẽo, mặc cho cậu ngất đi vì mất máu.
•Aesop! Em giận tôi sao?- Joseph hỏi.
•Đi đi! Tôi không muốn nhìn mặt ngài!- Aesop tỏ vẻ khó chịu.
•Em giận tôi vì tôi loại em? Đừng trẻ con vậy chứ?- Joseph nhíu mày.
Aesop không nói gì chỉ im lặng trùm chiếc chăn lên đầu và ra hiệu cho Joseph đi ra ngoài.
•Có phải tôi chiều em quá rồi nên em coi tôi không ra gì nữa!???- Joseph bắt đầu tức giận.
•Ngài đi đi!!!!- Aesop lớn tiếng.
Joseph giận dữ tiến đến giường bệnh của cậu và giật phăng chiếc chăn ra, anh đè cậu xuống giường tháo chiếc khẩu trang vướn víu kia vứt sang một bên và cuối đầu xuống hôn vào môi cậu. Nụ hôn mãnh liệt khiến Aesop khó thở, cậu kháng cự dùng tay đẩy anh ra nhưng sức lực của cậu đang bị rút cạn bởi nụ hôn kia khiến tay chân cậu bắt đầu bủn rủn. Sau khi thỏa mãn Joseph liếm môi nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nói:
•Tôi dễ dãi với em quá rồi đúng không? Yêu em quá nên em không coi tôi ra gì? Bây giờ tôi phạt em nhé?
•N-ngài định làm gì!???- Aesop hoảng loạn.
Joseph im lặng nhẹ nhàng tháo chiếc nơ buộc tóc của mình ra cẩn thận trói hai tay của cậu vào giường, anh khóa của phòng và đóng tất cả rèm lại sau đó tiến đến chỗ cậu đáp:
•Làm gì ư? Tất nhiên là phạt em rồi! Aesop bé nhỏ...
•K-khoan....đừng mà..!! N-ngài Joseph...!! Tôi sai rồi!! Tha tôi!!!- Aesop van xin.
•Quá trễ rồi!~
•K-khoan...ưmm...uh-- Lời nói của cậu bị Joseph chặn lại bằng một nụ hôn.
•Đừng sợ! Không đau đâu!- Joseph an ủi cậu sau đó tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
Joseph dễ dàng cho lưỡi vào khoang miệng cậu càng khuấy bên trong đó khiến cơ thể của Aesop run lên vì ngạt thợ, nụ hôn vừa dứt cậu cố hít thở thật sâu để lấy lại sức, nhưng chưa kịp nắm bắt tình hình thì cúc áo của cậu đã bị móng tay sắt nhọn của Joseph gạt phăng ra còn quần cũng bị anh tước đi và ném xuống đất không thương tiếc.
Joseph chậm rãi ngắm nghía cơ thể tuyệt đẹp của Aesop, một làn da trắng nõn nà cùng với vòng eo thon và gọn với xương quai xanh bị để lộ dưới chiếc áo sơ mi hở. Cậu có cặp đùi vừa mịn màng, vừa nhỏ nhắn cùng với vẻ đẹp u ám, ma mị khiến Joseph không thể kiềm lòng được nữa.
Anh dùng tay trượt chậm rãi trên bụng cậu sau đó hôn lên người cậu đồng thời để lại những vết cắn sâu còn đang rỉ máu. Tận hưởng người con trai tuyệt đẹp, đáng yêu đang nằm chịu trận dưới thân mình.
Người cậu tỏa mùi hăng của formaldehyde, nó là chất người ta thường sử dụng trong việc ướp xác nhưng nó cũng chẳng quá xa lạ với Joseph vì anh biết cậu thường xuyên làm việc với tử thi.
Aesop cố phản kháng nhưng hai tay của cậu đã bị anh trói trên đỉnh đầu còn chân thì bị anh khống chế hoàn toàn khiến cậu trở nên bất lực.
Sau khi nghịch xong với phần thân trên của cậu, Joseph nhanh chóng cho hai ngón tay vào lỗ hậu của cậu khiến Aesop phát ra những tiếng rên rỉ làm cho anh càng thêm phấn khích.
•Thoải mái chứ? Thân ái~ -Joseph vuốt tóc cậu.
•Ngh....uhm....đừng mà....tha tôi...~-Aesop rên rỉ.
Làm lơ những gì cậu nói anh cho thêm một ngón tay vào lỗ hậu nhỏ đáng thương của cậu. Aesop không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn anh trêu đùa với cơ thể mình.
Những ngón tay nhọn hoắt cứ đâm vào sau đó rút ra liên tục làm cho cậu đau đến mức nước mắt bắt đầu ứa ra chảy dọc trên khuôn mặt gợi tình của cậu. Cảm thấy bên trong cậu đã ướt, Joseph tách hai chân của cậu ra và lấy thứ dị vật của mình áp sát lỗ hậu của cậu, cảm thấy có cái gì đó lành lạnh dưới phần thân dưới Aesop hoảng hốt:
•K-khoan đã!! K-không vừa đâu!! Uhmmmmm....
Anh bỏ ngoài tai những lời cậu nói chậm rãi chơi đùa xung quanh lỗ hậu của cậu, cho đến khi cậu mất cảnh giác Joseph mạnh bạo cho nguyên thứ dị vật kia đâm sâu vào bên trong cậu, Aesop giật bắn người trước cơn đau dữ dội đột nhiên ập đến, cậu cắn vào môi cố không tạo ra tiếng hét vì mọi người xung quanh sẽ nghe thấy.
Joseph run người trước khoái cảm mà lỗ hậu nhỏ nhắn của cậu mang lại, tuy khá chật nhưng lại nóng và giữ chặt dị vật của anh như không muốn nó bị rút ra.
Sau khi tiến vào bên trong cậu Joseph không hề nhẹ nhàng từ tốn mà trái ngược lại anh mạnh bạo cho từng cú thúc nhanh và sâu lên cơ thể nhỏ nhắn của cậu.
•Ugh....ah....ha...c-chậm...ưm..l..làm ơn...chậm thôi...đau....đau lắm hức- Giọng cậu bắt đầu khàn.
Nhìn cậu càng thê thảm Joseph càng khiến những cú thúc kia mạnh thêm, mạnh thêm nữa để trừng phạt cậu vì đã đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh sau đó lại biến mất, đến khi tìm được cậu thì cậu lại quên anh.
Aesop cảm nhận được những cú đâm kia đang cọ xát bên trong cậu nhưng sự thoải mái không bằng một nửa của cơn đau mà cậu đang chịu đựng, nó như muốn đâm sâu đến ruột của cậu và ngày càng to ra, cương cứng bên trong cậu.
Hai người cảm thấy nóng ran, mồ hôi và thứ chất lỏng màu trắng đục dính đầy trên cơ thể họ. Joseph và Aesop đều cảm nhận được nhịp tim của nhau, nó đập rất nhanh như muốn bay ra ngoài.
Joseph vừa cho những nhịp thúc đều đều vào bên trong cậu vừa tận hưởng biểu cảm hiếm có này của cậu. Cậu rên rỉ nhiều đến mức giọng của cậu khàn dần rồi im bặt.
•Aesop....nếu em muốn tôi dừng thì bảo nhé~ -Joseph cười ranh ma vì anh biết hiện tại cậu không thể nói được.
•Ư.......uhm.....- Aesop cố bảo anh ngừng lại.
•Sao cơ? Em không muốn dừng á? Vậy ta chiều em nhé?- Joseph nâng cằm cậu lên đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình.
Nửa tiếng trôi qua nhưng Joseph chưa có dấu hiệu gì giống muốn ra cả, anh tháo chiếc nơ đang trói cậu ra và buộc vào mắt cậu khi cảm thấy cậu không còn sức khán cự nữa.
Anh lật người cậu lại để lộ cái lưng trắng mịn không tì vết của cậu, anh đè cậu xuống liếm mút làn da xung quanh cổ của cậu sau đó cắn thật mạnh khiến máu cậu tuông ra để đánh dấu chủ quyền trong khi dị vật của anh vẫn cố xâm chiếm cơ thể cậu, đồng thời xem nó có thể tiến sâu đến đâu.
•S-sâu quá....l..làm ơn rút nó ra đi....- Aesop cố gắng van nài anh.
Việc bị bịt mắt khiến Aesop cảm nhận cơn đau cùng sự khoái cảm rõ hơn nhưng cơ thể của cậu bắt đầu kiệt sức đau rát, mệt mỏi đến nỗi chỉ có thể quay người lại bấu chặt vào lưng anh để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh để cậu nằm xấp xuống, thúc thật sâu vào trong cậu.
•Uhm....ngh....ah....ngài Joseph...uhm..- Aesop rên rỉ trước những đòn đâm sâu đến tận ruột.
•Phù....bên trong em thật chật đấy thân ái!~- Joseph thở hắc nói.
Trong khi đó Emily đứng trước của phòng Aesop cất tiếng gọi:
•Aesop! Em ngủ chưa? Nếu chưa thì chị vào nhé?
Tiếng gọi của Emily khiến cậu giật mình, Joseph ra hiệu cho cậu không được phát ra tiếng rên trong khi tên già đó vẫn không dừng đứa thứ dị vật kia ra rồi vào lỗ hậu của cậu.
Khi Aesop đến giới hạn không thể chịu được nữa muốn hét lên thì Joseph ngăn cậu lại, lưỡi của anh quấn lấy lưỡi cậu, nụ hôn ngọt ngào khiến anh lưu luyến không muốn dứt ra.
•Hình như ngủ rồi....- Emily thở dài rồi di chuyển qua phòng của Naib.
Khi Joseph thả lòng để giữ sức tiếp tục hành cậu, Aesop muốn bỏ trốn, cậu nắm ga giường cố lết ra khỏi chiếc giường nhưng Joseph đã kịp nhận ra điều đó.
Anh nắm chân cậu kéo về phía mình, cho cậu một cú đâm mạnh và sâu đến lút cán, nhìn Aesop quằn quại với ánh mắt mơ màng, miệng trở nên nhớt nhát, mặt đỏ ửng khiến anh chỉ muốn hành cậu thêm.
Sau mấy chục cú đâm nhanh vào bên trong cơ thể mệt mỏi, tê rần của cậu Joseph bắt đầu bắn ra một thứ chất lỏng màu trắng đục vào trong lỗ hậu của cậu.
Cảm nhận được hơi nóng cùng thứ chất lỏng kì lạ đang ở bên trong mình, Aesop bấu chặt vào vai anh rên rỉ, thứ chất lỏng kia sau khi bơm vào thì trào ngược ra bên ngoài lỗ hậu hồng hào của cậu.
Aesop kiệt sức ngã xuống chiếc gối mềm mại, tháo chiếc nơ đang bịt mắt của mình nhìn anh với đôi mắt ươn ướt đưa tay lên sờ mặt anh với giọng khàn khàn nói:
•Ông chồng đáng ghét...đau lắm ah...
•Em vừa gọi ta là gì cơ?- Joseph mở to mắt.
*Tác giả: It was at the moment Aesop knew he f*cked up ._.
•Em vừa gọi ta là chồng huh?? Ta định tha cho em nhưng em làm ta vui quá!~ chúng ta làm hiệp hai nha!!!- Joseph hớn hở.
•K-không....mai tôi có trận đấu..- Aesop run sợ.
•Đêm còn dài mà!! Để ta hành em tí nữa!- Joseph lại đè cậu xuống.
Hôm sau Aesop không tài nào bước ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình, mỗi khi cố di chuyển thì những con đau điếng người sẽ hành cậu ra bã. Không còn cách nào khác, cậu nhờ Eli thay thế mình trong trận đấu hôm nay. Eli có vẻ thấu hiểu, cậu tiên tri đặt tay lên vai cậu cười nói:
•Yên tâm! Tớ hiểu mà! Lần sau đừng nghịch ngu nhé!
•Ừm...cảm ơn- Aesop vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình.
Còn tên Joseph kia thì có chuyến công tác ngoài trang viên nên hắn ta đang thu dọn hành lí cho chuyến đi, anh muốn mang cậu theo nhưng chủ trang viên không cho phép. Anh bước đến bên giường bệnh của cậu, quỳ xuống cầm lấy tay cậu nói:
•Ta sẽ về nhanh thôi! Thân ái..~
•Uhm...- Cậu liếc mắt sang chỗ khác.
•Em còn giận tôi sao!? Hay em muốn bị phạt tiếp?- Joseph nhíu mày.
•Tôi không giận ngài! Lần sau muốn giết cứ đặt tôi lên ghế! Đỡ hơn để tôi chảy máu đến chết!- Aesop đáp.
•Vậy em khó chịu về vụ đó? Ta xin lỗi! Thực ra ta muốn tha em nhưng ta không kịp đến cứu em!- Joseph xoa đầu cậu.
•Haizz....lần sao chơi nghiêm túc đi! Đừng tha tôi!- Aesop thở dài.
•Được thôi! Ta đi gói ghém đồ đạc đây! Hẹn gặp lại em sau hai ngày nữa! Vợ yêu!- Joseph khẽ cười.
Lúc Joseph bước ra khỏi phòng Bloody đã nhanh chóng cải trang thành Joseph sau đó giả vờ có điện thoại cố tình nói to nhưng như đang thì thầm nói nhỏ cho Aesop nghe thấy.
•Xin chào? À là em à? Ừ thì tôi sẽ đến thăm em ngay bảo bối~
•Huh?- Cậu chợt nghe thấy giọng giống Joseph thốt lên, vì tò mò cậu im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
•Thằng nhóc Aesop đó ư? Nó chỉ là đồ chơi của ta thôi! Đừng lo! Sau khi chơi chán ta sẽ bỏ nó cưới em nhé?- Bloody biết Aesop đã mắc bẫy bèn thêm dầu vào lửa.
•G-gì cơ?- Aesop không tin được vào những gì mình nghe được.
Khi thấy Joseph thật đang quay về phòng bệnh của Aesop, Bloody nói thêm câu kết.
•À ta vào tạm biệt thằng nhóc đó rồi đến với em nhé?
Sau đó Bloody nhanh chóng biến mất để khiến màn kịch trở nên chân thật hơn. Trùng hợp thay Joseph vừa có một cuộc gọi đến nên anh cầm chiếc điện thoại đi vào phòng.
•Ta đi nhé~ Vợ yêu?- (Joseph)
Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ gật nhẹ cái đầu, anh cảm thấy khó hiểu mới vài giây trước anh với cậu còn nói chuyện bình thường mà? Aesop còn đang sốc với những gì mình vừa nghe được.
Chẳng thể làm gì hơn vì thời gian có hạn, Joseph thở dài xách hành lí ra ngoài cổng trang viên. Ngồi trên xe mà Joseph có dự cảm không lành, anh có cảm giác như ai đó đang cố gắng đẩy cậu ra khỏi anh.
•Chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi..- Joseph an ủi bản thân.
Sau khi Joseph đi Aesop ngồi thẩn thờ trong phòng, Joseph chỉ lợi dụng cậu thôi sao? Tất cả mọi thứ, tình cảm của anh dành cho cậu....ngay cả đêm hôm qua cũng...chỉ là một màn kịch?
Bên trong chiếc thánh kiếm có hai con người...à không phải người...có hai con quỷ đang cười một cách đắc chí, có vẻ kế hoạch của họ đã thành công nhưng đây chỉ là bước đầu của kế hoạch.
Trong suốt thời gian Aesop nằm trên giường để dưỡng sức thì Bloody bắt đầu giả dạng thành cậu đi gây thù với những kẻ sống sót cùng thợ săn khác trong trang viên.
Thấy cô bé Helena đang cố đi xuống cầu thang Bloody liền chạy đến giật gậy dò đường của cô bé và đẩy cô xuống. Michiko giật mình phi đến chỗ Helena để đỡ cô, may mà cô bé chỉ bị trật chân.
•Cậu làm cái quái gì vậy Aesop!??? Nguy hiểm lắm đấy!!!- Michiko gằn giọng.
•Hơ? Tôi có làm gì đâu? Cô ta tự ngã mà?- Bloody nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
•Có chuyện gì vậy?- Emily hoảng hốt chạy đến.
Lại mọi người khác khiến màn kịch này trở nên thú vị hơn, để hình ảnh cậu nhập liệm sư đáng yêu của họ biến mất thì nên diễn sâu chút nhỉ..Bloody chạy đến chỗ Emily với thân phận của Aesop ôm cô khóc:
•Hức hức....chị Emily...chị Michiko buộc tội em đẩy ngã Helena hức hức.
•Michiko? Sao cô lại làm vậy?- Emily nhìn sang cô nàng geisha kia.
Nụ cười đắc chí của cậu nhập liệm sư làm cho Michiko nghĩ rằng Aesop Carl là một kẻ hai mặt, không ngờ sau khi Joseph đi cậu ta lại quay mặt nhanh đến như vậy!
•Anh Aesop....tại sao anh đẩy em? Hức..- Helena khóc vì đau.
Emily bất ngờ, vậy ra kẻ nói dối là Aesop sao? Thật quá quắt! Nhưng cô mới thấy Aesop trong phòng bệnh mà? Không lẽ cô nhìn nhầm?
Trong khi đó Bloody đã di chuyển đến khu vực tiếp theo để gây thù, hắn giẫm đạp vườn hoa mà Emma bỏ công chăm sóc trước mặt cô, Đổ nước lên hệ thống của No.26, bỏ thuốc chuột vào công thức nước hoa của Vera, xúc phạm mọi người và dắt thợ săn đến chỗ đồng đội đang gục,...,
Mọi người bắt đầu phẫn nộ với Aesop, họ cho rằng đây là bộ mặt thật của cậu khi Joseph đi. Họ tức tối đuổi theo Bloody đang trong thân phận Aesop, Bloody dắt họ đến trước phòng bệnh của Aesop và biến mất.
Ai đó mở toang cánh cửa phòng bệnh của cậu khiến Aesop giật mình làm rơi cuốn sách đang đọc dở, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mọi người đột nhiên buộc tội cậu.
•Chúng tôi không tin cậu là một kẻ hai mặt như vậy!!!!- Mọi người đồng thanh.
•Uhm...m..mọi người đ-đang nói gì vậy? Sáng giờ tôi chỉ nằm ở đ-đây mà...?- Giọng Aesop run lên.
•Cậu làm bé Helena ngã gãy chân rồi! Đang nằm ở phòng bên kia kìa!!!!- Michiko nhíu mày.
•T-thực sự tôi không biết mọi người đang nói gì cả....- Aesop ấm ức.
•Được rồi Aesop! Ai cũng mắc sai lầm mà! Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nhận lỗi bọn này sẽ tha thứ cho cậu!- Emily nhẹ nhàng nói.
•N-nhưng tôi thực sự không làm mà...Hôm nay tôi mệt nên phải nhờ anh Eli thay thế....toàn thân tôi đau lắm di chuyển còn không được...tôi không thể nào gây rắc rối cho mọi người được! -Cậu cố thanh minh cho mình
•Bọn này cũng muốn tin cậu nhưng chính mắt bọn tôi thấy cậu là người làm mà!?? Cậu nhập liệm sư mà mọi người yêu quý hóa ra là một kẻ dối trá ném đá giấu tay như vậy ư???- Vera tỏa ra mùi nước hoa pha thuốc chuột tức giận nói.
•L-làm ơn tin tôi....- Nước mắt cậu không kìm được chực trào ra.
•Cậu diễn kịch hay nhỉ? Được rồi! Bọn tôi sẽ đợi Joseph về và kể cho hắn ta về người vợ yêu quý của hắn hóa ra là diễn viên chuyên nghiệp! Bọn này không muốn liên quan gì đến cậu nữa!- Mọi người tức tối quay đi.
•T-tại sao không ai tin tôi...? N-ngài Joseph giá như ngài ở đây....Không ngài ấy cũng lừa dối mình...ngài ấy chẳng coi mình ra gì cả...- Aesop bắt đầu suy sụp đúng như dự tính của Bloody.
Không suy sụp làm sao được khi mất tất cả mọi thứ trong một ngày? Bạn bè...niềm tin của mọi người và cả người cậu yêu. Aesop buồn bã cầm chiếc gương nhìn khuôn mặt thảm hại của mình nhưng thứ cậu thấy là Exorcist.
•Ta đã bảo rồi! Còn bảo họ là người tốt nữa không? Aesop Carl~- Exorcist cười nham hiểm.
•Tôi....- Aesop ngập ngừng.
•Nào...cho ta mượn cơ thể! Ta sẽ giúp ngươi trả thù bọn chúng! Chỉ cần gọi tên ta! Gọi tên ta đi!- Mắt của Exorcist lại đỏ rực một lần nữa.
•....- Aesop im lặng, mắt cầu lờ đờ và chuyển sang màu xám đục.
•Tên ta là Exorcist! Gọi tên ta nào! Tên ta là gì? Nói đi nào?- Exorcist đang thao túng tâm trí cậu.
•Là...Exor----
•Aesop!!!!!- Eli hét lớn tên cậu.
•Anh Eli...?- Aesop chợt nhận thức mọi thức xung quanh, cậu giật mình ném chiếc gương xuống đất làm nó vỡ tan tành.
Eli chạy lại ôm cậu vào lòng, mồ hôi nhễ nhại, thở phào nhẹ nhõm nói:
•M-may quá hộc hộc....suýt nữa thì...may quá!- Eli thở dốc.
•Eli....?- Aesop khó hiểu.
•Xin lỗi Aesop! Tớ vừa thấy một số thứ không may sẽ xảy ra! May là tớ tới kịp...Phù- Eli đáp.
•Anh đã thấy gì...?- Aesop thắc mắc.
Eli im lặng, cậu tiên tri nhớ lại cảnh tượng trang viên bị sụp đổ cùng xác các survivor và hunter đang rải rác quanh trang viên, máu chảy thành sông, bầu trời chuyển sang đỏ rực và lũ quạ bay kín trời.
•À! Tớ thấy cậu cầm gương đánh mấy người kia thôi haha- Eli gượng cười.
Kế hoạch bị Eli phá ngang khiến Exorcist vô cùng tức giận, cái tên tiên tri kia đúng là cái gai cần được nhổ bỏ! Bloody thấy Exorcist đang đập đầu liên tục vào tường liền hỏi.
•Ngươi bị sao vậy chủ nhân?
•Con rối của ta....bị đứt dây nữa rồi...- Exorcist chán nản.
•Đừng lo....tôi sẽ giúp em mà~- Dứt lời Bloody nâng cằm cậu lên và hôn cậu.
Exorcist bất ngờ đẩy Bloody ra, thở dài lấy tay che miệng với vẻ mặt như muốn nôn nói:
•Kinh quá....tuy ta không tha thiết gì mấy cái hành động sến súa rác rưởi này nhưng đừng hôn bất ngờ thế chứ!!!
•Hahaha ác quỷ mà dễ thương vậy sao?- Bloody cười lớn.
Hôm sau Aesop tham gia trận đấu với tâm trang u sầu, các survivor chung đội với cậu đang xì xầm to nhỏ. Khi vào trận đấu cậu luôn bị ghim bởi các thợ săn khác, nếu không may bị bắt thì cũng chả ai cứu cậu cả.
Đôi lúc cậu giúp họ trốn thoát bằng quan tài, họ chỉ im lặng hất cậu ra sau đó bỏ đi để tiếp tục cuộc chơi. Cậu cảm thấy mệt mỏi, chán nản...cậu nhớ Joseph nhưng có lẽ anh ta không nhớ cậu, chắc anh cũng đang hạnh phúc bên con ả kia.
P/s: Câu trên theo cách nhìn của Aesop chứ Joseph không có gian tình.
Thế giới đầy màu sắc của cậu bỗng trở về dáng vẻ u ám ban đầu, không bạn bè, không người ở bên....không ai cả. Và cứ như vậy, mỗi trận đấu, mỗi sự kiện trong hai ngày kia khiến Aesop càng chán nản cái cuộc sống này.
Eli cảm thấy có cái gì đó bất thường với Aesop nên lo lắng chạy theo khi thấy cậu chạy ra khỏi sảnh chờ.
Chạy vào phòng và khóa chặt cửa khiến Eli không tài nào vào trong được. Cơn đau đầu ập đến, Eli nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng nếu như cậu tiên tri không vào kịp.
Không còn cách nào khác Eli tông mạnh vào cửa phòng khiến nó mở toang ra, trước mắt cậu tiên tri chính là Aesop, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, trên tay cậu cầm lọ formaldehyde và đang cố uống nó.
•AESOP!!!!- Eli hoảng hốt gạt cái lọ formaldehyde sang một bên.
•Nôn ra! Nôn ra mau!!!- Eli ép cậu nôn thứ chất độc kia.
•Khụ khụ...ọe...uhm...- Aesop bị sặc.
•Định tự sát sao??? Cậu không sợ ngài Joseph sẽ suy sụp đến mức nào khi vừa về mà nghe tin Aesop của hắn ta tự sát???- Eli giận dữ quát lên với cậu.
•Hah....suy sụp sao? Khụ...khụ ngài ấy....chỉ xem tôi như một món đồ chơi không hơn không kém mà thôi...- Aesop ngập ngừng.
•CẬU CÓ BAO GIỜ NGHĨ RẰNG BỌN TÔI SẼ ĐAU KHỔ NHƯ THẾ NÀO NẾU NHƯ CẬU CHẾT CHƯA HẢ!????- Eli hét lên.
•MẤY NGƯỜI THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ VỀ TÔI??? Ừ TÔI NHƯ THẾ ĐÓ! HAI MẶT NHƯ THẾ ĐÓ!! CÚT KHỎI MẮT TÔI ĐI!- Aesop lớn tiếng.
Trong lúc nóng giận, Eli mất bình tĩnh tát cho cậu một cái thật mạnh vào mặt, Aesop đưa tay xoa chỗ vừa bị tát nhìn Eli sau đó nhìn xuống đất cười đau khổ ahahhaa...cậu cười nhưng nước mắt trên khóe mi không ngừng rơi.
•Hức...Tôi phải làm thế nào đây? Mọi người có thể tránh xa tôi...nhưng tôi không muốn mọi người buộc tội tôi về việc tôi không làm...hức.
•Aesop!!!- Eli gọi tên cậu
•.....
•Aesop!! Nhìn tớ này!!- Eli kéo áo cậu.
•…?
•Bọn tớ luôn ở bên cậu! Hội cây khế! Ngài Joseph, Claude và cả Mary nữa! Tớ chắc chắn mọi người sẽ tìm ra sự thật!- Eli ôm cậu.
•Uhm....- Aesop ôm chặt lấy Eli, nước mắt đã vơi bớt.
•Haha....cái tên tiên tri ngu ngốc kia nghĩ có thể dễ dàng phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của chúng ta sao?- Bloody nở một nụ cười hiểm ác.
Eli chợt cảm thấy cái lạnh thấu xương, trước mặt cậu là Aesop có đôi mắt đỏ như máu. Cậu ta ôm chặt cậu tiên tri vào lòng cho cậu một nhát dao đâm sâu vào giữa lồng ngực nói:
•Ahaha....cậu đúng là người bạn tốt của tớ đó~ Eli ah~
•N...ngươi là???- Eli ho ra một ngụm máu.
•Là Exorcist! Cảm ơn nhé! Nhờ ngươi mà Aesop sẽ hoàn toàn trở thành kẻ khó ưa trong mắt mọi người!~- Exorcist nghiêng đầu với nụ cười ma mị.
•Ý...ugh...ý ngươi là sao?- Eli gằn giọng.
Exorcist không nói gì chỉ im lặng cùng với nụ cười mỉm đầy ma mị chỉ tay ra phía sau Eli.
•N-ngài Hastur?????- Eli ngạc nhiên.
•Gã đó theo ngươi khi thấy ngươi đột ngột chạy ra khỏi sảnh chờ! May cho ta hắn đi vào phòng đúng lúc ta đâm ngươi nhỉ? Thôi thì ngủ một chút nhé~ Anh Eli yêu quý~ Exorcist đắc chí.
Aesop lấy lại được ý thức, cậu giật mình khi thấy Eli ngất đi trước mặt mình, trên tay cậu đang cầm con dao thánh dính đầy máu của người đang bất tỉnh dưới đất.
Hastur chứng kiến mọi chuyện, khi thấy vợ yêu của gả bị thằng nhóc hai mặt đả thương, hắn ta không kìm được cơn tức giận nên đã dùng xúc tu ném mạnh cậu vào góc tường sau đó bế Eli đến phòng y tế.
Ở bên ngoài trang viên Joseph đang thu dọn hành lí để trở về bên cạnh người vợ thân yêu của mình, anh muốn ôm hôn cậu thật lâu khi về đến trang viên.
Joseph háo hức đem hành lí ra xe chuẩn bị lên đường trở về trang viên. Suốt chuyến đi anh nghĩ đến cảnh cậu chạy ra ôm anh vì nhớ, nhưng Joseph đâu biết được thứ gì đang đợi anh quay về...?
Con rối trong tay Exorcist bắt đầu bị lay động, ngày Exorcist có được thân thể này không còn xa....
================================
Yooooo....xin lỗi vì ra chap lâu...tại m.n đòi H nên Yuu đi học viết nhưng vẫn dở...là lần đầu viết nên thông cảm :<
Artist: Bé sói Zizly của Yuu (^∇^)ノ♪
M.n đi học lại chưa? Yuu chép bài sml nè :3
Tự nhiên hôm nay quay được skin A của Aesop nên Yuu đang hạnh phúc quá trời á!!! Vui đến mức có tâm trạng viết fanfic nè..~~
Mà m.n đoán xem chuyện gì đang chờ Joseph???
À mà máy Yuu hay bị Auto correct nên là chỗ nào thấy Yuu sai hay thiếu nhớ nhắc Yuu đề Yuu sửa nha :<
Yêu m.n nà UbU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip