Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Truyện mở rộng]


Ranh giới giữa sự sống và cái chết

Ở một nơi âm u, hoang tàn và lạnh lẽo có một vị thần chết đơn độc. Vị thần chết này có mái tóc xanh biển đậm, khoác lên mình một chiếc áo lấp lánh làm cho người nhìn tưởng bản thân đang lạc vào một thiên hà vô tận.

Vị thần này có vẻ đẹp mê hồn đến chết người, bất cứ ai nhìn thấy hắn có nghĩa rằng người đó đã chết.

Azrael là tên của tên thần chết tàn nhẫn này, hắn yêu mùa thu và rất thích ngắm những chiếc lá héo tàn không còn sức sống nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Hắn ta chẳng bao giờ coi trọng sự sống, Azrael cho rằng sự sống là thứ rác rưởi, chẳng đáng được trân trọng. Hắn căm ghét và khinh thường những sinh vật sống đến tận xương tủy.

Mỗi lần hắn đi thu thập các linh hồn của những người chết, hắn cảm nhận được sự luyến tiếc, hận thù, hối hận...của những linh hồn ấy.

Azrael cho rằng sinh vật sống là những thứ ích kỉ, tham lam và dối trá. Vì khi hắn từng là một trong số chúng, hắn đã trãi qua rất nhiều đau khổ, hành hạ thể xác và cả tinh thần.

Sau khi chết hắn trở thành một vị thần chết bằng một cách nào đó, Azrael không biết vì sao mình được chọn làm một thần chết tối cao, nhưng hắn rất hài lòng về sức mạnh mà hắn nhận được.

Một hôm, khi hắn đi dạo quanh ranh giới chia cắt giữa vùng đất chết và khu rừng sự sống. Khung cảnh xung quanh rừng sự sống thực sự rất đẹp và tráng lệ, đang mãi miết ngắm nhìn thì hắn va phải một ai đó.

•Ah? Thôi chết...lỡ xác hại một tinh linh rồi! Mà kệ..chúng cũng chẳng đáng được trân trọng- Azrael nghĩ.

Năng lực của Azrael là mang lại cái chết cho những ai chạm vào hắn, kể cả các sinh linh trong khu rừng sự sống.

Nhưng khi nhìn bóng dáng xinh xắn làm hắn trông khá thân quen, nhưng cậu không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của hắn, Azrael ngạc nhiên hỏi:

•Sao ngươi chưa chết?

•Tại sao tôi lại phải chết?- Giọng nói dịu dàng vang lên

Ôi trời! Vẻ đẹp của người này khiến cho Azrael rung động, đôi mắt thuần khiết không hề bị vấy bẩn. Làn da trắng và mềm mịn như tuyết, mái tóc đen huyền được buộc gọn gàng.

Nhưng sắc đẹp đó chỉ cầm chân hắn được trong vài giây, hắn nhăn mặt nói:

•Ngươi rốt cuộc là ai?

•Ah....thật thất lễ...tôi tên là Blue Butterfly, vị thần của sự sống- Cậu bé kia đáp.

•Thần của sự sống? Ha! Rác rưởi! -Azrael khinh bỉ.

Câu nói của Azrael khiến cho Blue Butterfly khó chịu, cậu đẩy hắn ra và nói:

•Ý ngươi là gì?

•Ahaha...Không phải sự sống chỉ là điều vô nghĩa thôi sao?- Azrael cười

•Vô nghĩa? Ngươi....là thần chết đúng chứ? -Blue Butterfly lùi lại.

•Đúng vậy! Thì sao nào? Giết ta? Trục xuất ta sao? Nào lên đây- Azrael thách thức.

•Ngươi.....- Cậu nổi giận.

*Do Blue Butterfly viết hơi dài nên mình gọi Blue Butterfly là BB nha*

Dứt cậu Azrael rút thanh kiếm ra và tàn phá khu rừng, hắn muốn chọc tức vị thần sự sống yếu ớt kia. Khu rừng từng tràn ngập sự sống đang chết dần đi.

•Dừng lại đi....-BB van xin.

•Nào! Đứng lên! Trục xuất ta đi! -Azrael cười mỉm.

Hắn nghĩ cậu chỉ vô dụng quỳ ở đó nhìn khu rừng của mình bị tàn phá và chẳng làm được gì. Bỗng một lưỡi gươm sắt bén xoẹt ngang cổ hắn, máu của hắn tuông ra.

Azrael ngạc nhiên, hắn liếc nhìn BB trên tay cầm một chiếc gươm màu trắng nhuộm máu của mình. Azrael tức giận lao vào quyết tử với BB, cuộc chiến làm cho ranh giới bị phá vỡ.

Việc này đã đến tay đấng tối cao, ngài truyền lệnh bắt giữ BB và Azrael về đài xét xử. Sau một hồi lâu suy ngẫm, đấng tối cao cho rằng Azrael đã vi phạm quy định của thần, đi quá xa mức cho phép.

Khi đấng tối cao chuẩn bị ban hành hình phạt cho Azrael đó là tan biến vĩnh viễn vào hư không thì một giọng nói vang lên.

•Xin người hãy tha cho hắn...là do tôi làm tổn thương hắn ta trước! -BB nhận tội thay Azrael.

•Cái gì?- Azrael ngạc nhiên.

Đấng tối cao biết hết những việc đã xảy ra, nhưng khi thấy cậu cố bảo vệ tên đã hủy hoại khu rừng của cậu. Ngài thở dài và nói:

•Ta sẽ tha cho hắn...nếu như ngươi đồng ý ở cạnh hắn và khuyên ngăn hắn, tránh trường hợp này tái diễn...ngươi thấy thế nào...?

•Vâng....-BB đồng ý.

Cuộc phán xét kết thúc, Azrael và BB rời khỏi thánh đường. Hắn không hiểu vì sao cậu lại cứu một kẻ như hắn. Nhìn những vết thương đang rỉ máu trên làn da trắng như tuyết của cậu, Azrael không hiểu vì sao cậu lại cứu hắn sau những gì hắn đã gây ra cho cậu.

Hắn đẩy cậu về phía vác tường, một tay chắn lối đi của cậu, tay còn lại nâng cằm cậu lên và hỏi:

•Tại sao lại cứu ta?

•Không vì lí do gì cả!!! Tôi chỉ thấy tất cả sự sống nên được bảo vệ...- BB quay mặt đi

•Ha....cậu khá thú vị đấy- Azrael cười.

•Đúng vậy! Nhờ vậy mà tôi bị kẹt lại với anh! Tôi không muốn sống ở vùng đất chết đâu...hức hức -BB than thở.

Thấy BB khóc Azrael thở dài, hắn an ủi cậu và hứa rằng sẽ không phải sống ở vùng đất chết, thấy vậy BB ngạc nhiên hỏi:

•Nhưng bằng cách nào?

•Tôi sẽ sống cùng cậu bên khu rừng sự sống! Thế nào? Cậu bé phiền phức-Azrael nhíu mày.

•Để ngươi tiếp tục phá hoại nó!?- Cậu đáp.

•Ta hứa sẽ không phá hủy nó! Được chưa?- Azrael khó chịu.

•Không còn cách nào khác....ta tạm tin ngươi vậy- BB miễn cưỡng đồng ý.

Hai người sống chung với nhau sau ngày hôm đó, khi Azrael bước chân vào nhà của BB thì hắn khá là ngạc nhiên vì ngôi nhà của cậu tràn ngập bươm bướm.

Từ tủ, quần áo, bàn ghế, giá sách..., tất cả đều được tạo bởi dây leo và hoa hồng xanh, trên đó có những chú bướm nằm im trên cánh hoa và không hề bay đi. Một căn nhà tuyệt đẹp, tràn ngập sự sống.

Nhưng những sinh vật sống khiến Azrael khó chịu, chúng phiền nhiễu và chiếm diện tích. Hắn vung tay định tiêu diệt mọi sự sống trong căn nhà thì bị BB liếc nhìn một cách giận dữ.

Azrael thở dài và dẹp ngay cái suy nghĩ ấy, hắn ghét cậu và cả khu rừng ngu ngốc này. Hắn thề một ngày nào đó sẽ giết chết cậu và phá hủy khu rừng này.

Tuy vậy BB đối xử với hắn rất tốt, cậu luôn hỏi han hắn, cho hắn tất cả những gì hắn cần. Azrael rất thích sách và ngạc nhiên rằng BB cũng thế, cả hai nhận ra mình thích cùng một quyển sách mang tên "Fallen".

Cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn nhưng điều đó không có nghĩa rằng Azrael đã thay đổi.

Bỗng một ngày Azrael đi lạc vào trái tim của khu rừng, nếu phá hủy nó cả khu rừng sự sống sẽ chết. Hắn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để phá hủy sự sống, dù hắn vẫn đang luyến tiếc thứ tình cảm ngu xuẩn của sinh vật sống.

Azrael do dự về việc có nên phá hủy mọi sự sống của khu rừng này hay không. Nhưng kì lạ thay....hắn đã bỏ đi và chờ ngày hắn đủ quyết tâm để phá hủy nó.

Azrael trở về căn nhà nhỏ của BB, thấy cậu bé đứng trước nhà đầy giận dữ hắn đã đến hỏi:

•Ngươi làm gì mà mặt nhăn như ông già thế?

•Ngươi đã đi đâu?-BB hỏi.

•Đi dạo! Không được sao?- Azrael nhíu mày.

•Không!! Nhiệm vụ của ta là giám sát ngươi! Ngươi không được phép đi khi chưa hỏi ý kiến của ta- BB tức giận

•Tch! Đồ phiền phức- Azrael đẩy cậu ra và đi vào nhà.

Hắn nằm trên chiếc giường và suy ngẫm về việc nhìn thấy trái tim của khu rừng, lúc đó hắn đã lưỡng lự vì cái gì chứ?

Mãi suy nghĩ thì Azrael nghe tiếng gõ cửa, hắn mở cửa và thấy BB đứng ở đó, cậu cúi mặt xuống và nói:

•Tôi xin lỗi vì đã làm quá, chỉ vì ta lo lắng cho ngươi thôi....nếu ta quá đáng với ngươi thì cho ta xin lỗi...

•Ngươi làm phiền ta chỉ vì thế?- Azrael khó chịu

•Đúng -BB đáp.

•Nếu thấy hối lỗi thì cầm con dao này làm ngươi bị thương xem nào?

Nói dứt câu Azrael ném cho cậu một cây dao của vùng đất chết, hắn nhìn cậu khinh bỉ. Thực ra Azrael chỉ muốn đùa với cậu một chút, hắn không muốn cậu bị thương một vì cậu đã từng cứu mạng hắn.

•Sao nào? Không dám chứ gì? Đừng làm tốn thời gian của ta nữa.-Azrael đuổi cậu đi vì muốn cậu đừng tốn thời gian với hắn.

Hắn nghĩ rằng cậu sẽ buồn bã bỏ đi mặc kệ hắn trêu chọc cậu, nhưng hắn đã lầm, cậu cầm lấy cây dao hắn đưa và đâm thẳng vào bụng, cậu nhìn hắn với cơ thể run lên vì đau và nói.

•T...thế này đu...úng chứ? Hah...Nếu việc này khiến ngươi vui thì ta sẽ làm.

Azrael giật mình khi cậu thực sự làm vậy, hắn nhanh chóng giật cây dao ra khỏi tay cậu và ném nó đi, tay đỡ lấy cơ thê nhỏ bé của cậu và nói.

•Ta chỉ đùa một tí thôi ! Sao ngươi ngốc thể hả?-Azrael trách móc.

•Ta sợ ngươi giận ta...mà ta cũng chả thể chết với vết thương cỏn con này đâu...-BB đáp.

•Ngươi ngốc thật đó! Toàn thân đang run lên vì đau kia kìa- Azrael vẫn trách móc cậu.

Azrael cảm thấy hối hận vì vô tình khiến cậu bị thương, khoan đã....hắn muốn cậu chết kia mà? Tại sao hắn lại hoảng sợ khi thấy cậu tự làm mình bị thương?

Suy nghĩ một hồi, hắn nhăn mặt giúp cậu đứng lên và nói:

•Đi xử lí vết thương đi! Và đừng làm phiền ta!- Azrael nói.

•Vậy...ngươi không còn giận ta chứ?- BB hỏi.

•Phiền phức...-Azrael đáp.

Thấy cậu im lặng ôm vết thương đang rỉ máu bỏ đi, trông cậu thật thê thảm, riêng về BB cậu đang đau lòng vì sau những gì cậu làm thì Azrael vẫn ghét cậu.

•Không giận ngươi nữa- Azrael đột nhiên lên tiếng và bỏ về phòng.

Sau sự việc ấy, Azrael đã dành nhiều thời gian với BB hơn, mỗi lần thấy cậu cười Azrael cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, hắn muốn ôm lấy cậu, xoa đầu cậu và thậm chí là những việc hắn chưa từng nghĩ tới, thứ cảm xúc này là sao?

Gần đây Azrael luôn luôn đi theo BB, luôn nhìn cậu đầy trìu mến. Hắn thấy vui khi cậu ở bên, thấy khó chịu, giận dữ khi ai đó tiếp cận cậu và nhói tim khi thấy cậu khóc.

Những thứ cảm xúc của sinh vật sống thật khó hiểu, hình như từ lúc hắn trở thành một vị thần chết, hắn chưa từng có những cảm xúc này.

Khi những hiện tượng ấy cứ lặp đi lặp lại, Azrael quyết định hỏi BB về vấn đề mà bản thân gặp phải.

•Này! Blue! Ta hỏi ngươi một câu được chứ?- Azrael hỏi.

•Vâng!?-BB giật mình khi bị Azrael hỏi một cách bất ngờ.

•Dạo gần đây ta để ý một người, mỗi lần người đó cười ta cảm thấy tim như bay khỏi lồng ngực, mỗi lần ai đó lại gần cậu ấy thì ta cảm thấy vô cùng khó chịu và ghen tức, mỗi lần người ấy khóc thì ta cũng đau lòng theo? Ta bị gì vậy?-Azrael hỏi.

Nghe xong câu hỏi của Azrael, BB ngạc nhiên nhưng phì cười và nói:

•Ngài thần chết vô tâm cũng biết yêu sao?

•Yêu? Nó là cái gì?- Azrael khó hiểu.

•Là khi ngươi muốn quan tâm, muốn bên cạnh người đó đến hết cuộc đời! Cùng nhau chia sẻ những khó khăn hay niềm vui trong cuộc sống...vân vân- BB giải thích.

•Nghe phiền nhỉ?- Azrael nhăn mặt.

•Khi yêu người ta làm gì?-Azrael hỏi tiếp.

•Uhm...thì à...ngươi có thể hôn người mình yêu và à ừm....cái còn lại thì ngươi tự biết haha...-Cậu ngập ngừng.

•Tôi thử được không?- Azrael hỏi

•Thử gì cơ?-BB ngây ngô đáp.

•Hôn! -Azrael thẳng thắn.

•Hả??? Hôn ai???- BB ngạc nhiên

•Ngươi!! Cho ta thử đi!!- Azrael kiên quyết.

•Nhưng cái này chỉ dành cho người ngươi yêu mà!!! Với lại ta là con trai!!! Không được đâu...- BB kiên quyết.

•Không quan tâm...ta muốn thử..-Azrael quyết tâm.

BB không hiểu tại sao Azrael lại kì lạ hơn mọi ngày, cậu không hiểu hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Do hắn cứ ép bức cậu nên cậu cũng phải đồng ý.

•Chỉ một lát thôi đó...-Cậu ngại ngùng.

•Mà....làm sao để hôn?- Azrael ngơ ngác.

•Ah thì...ngươi...-BB ngập ngừng.

•Hiểu rồi- Azrael đọc suy nghĩ của BB và nói.

Dứt câu Azrael lao thẳng vào người cậu và đè xuống đất, hắn cắn vào môi cậu và sau đó hôn lên nó. BB đỏ hết cả mặt, cậu cố đẩy Azrael ra khỏi người mình và nói:

•Đ-đủ rồi đó! Nếu ngươi còn hôn nữa thì ta chết mất!

Azrael không hiểu ý của cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại, hắn cảm thấy việc này khá vui, hắn thích nhìn khuôn mặt của cậu khi bị hôn.

•Ta làm việc này thường xuyên được chứ?- Azrael hỏi.

•Hả!? Không được!- BB từ chối.

•Tại sao?-Azrael nhíu mày hỏi.

•Vì cái này chỉ dành cho những người yêu nhau!-BB đáp.

•Tôi với cậu không phải như thế sao?-Azrael nói.

•Không phải!!-BB đáp.

Không hiểu tại sao Azrael cảm thấy buồn bực trong lòng, hắn lại cảm thấy nhói tim khi nghe cậu nói như vậy, hắn đau lòng khi bị từ chối sao?

Đúng vậy nhỉ? Một tên như hắn thì làm sao mơ tưởng đến việc được yêu? Được cảm thấy hạnh phúc chứ. Lúc hắn chỉ là một con người thì hắn bị đối xử như thú vật không hơn không kém, hắn căm thù con người, căm thù sự sống và cả những người đã chối bỏ hắn.

Những suy nghĩ tiêu cực khiến Azrael dần mất đi nhận thức, hắn cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, xung quanh là những giọng nói.

•Giết hết các sinh vật sống đi!

•Phá hủy khu rừng này đi.

•Ngươi chẳng bao giờ được công nhận đâu!

•Tên BB đó chỉ đang thương hại ngươi thôi! Cậu ta chẳng xem ngươi là bạn đâu!

•Không lẽ ngươi thay đổi suy nghĩ về sự sống sao Azrael?

Hắn ôm đầu và chạy ra khỏi căn nhà nhỏ của BB, thấy Azrael chạy đi cậu sợ rằng bản thân đã làm cho hắn tổn thương nên đã lo lắng đuổi theo.

Khi đến nơi đập vào mắt cậu là Azrael đang phá hủy trái tim của khu rừng, hắn nở một nụ cười tàn độc và mãn nguyện khi thấy mọi thứ xong quanh chết đần đi. Azrael thực sự bị hắc hóa sao? Những thần chết bị hắc hóa sẽ bị tiêu diệt bởi đấng tối cao, cậu không muốn Azrael biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Sau khi trái tim của khu rừng bị phá nát, BB bỗng cảm thấy lồng ngực của mình đau kinh khủng, cậu quỳ xuống đất và ho ra từng ngụm máu đỏ tươi, sức lực và sức mạnh của cậu đang yếu dần đi.

Cậu không muốn mọi chuyện thành ra như thế này, từ khi quen Azrael cuộc sống của cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa, cậu tin rằng Azrael là người tốt, không phải vị thần chết nào cũng muốn hủy diệt sự sống.

Là thần chết nên Azrael không thể kiềm chế được sự khát máu của bản thân mình, khi hắn cảm thấy đau khổ và bị bỏ rơi, hắn sẽ bị bóng tối nuốt chửng và trở thành một vị thần chết chỉ biết tàn phá và hủy diệt.

Trái tim của khu rừng chính là điểm yếu của BB, một khi nó bị phá hủy thì cậu và khu rừng này sẽ biến mất. Cậu cố gắng thức tỉnh và kéo Azrael ra khỏi bóng tối trước khi quá muộn, nếu cứ như thế này cậu và Azrael sẽ tan biến vĩnh viễn vào hư không mất.

Cậu ép bản thân đứng lên, chạy nhanh về phía Azrael dùng bản thân ngăn cản hắn phá hủy và giết hại những sinh linh trong khu rừng, cậu cố dùng hết sức lực còn lại của mình và nói:

•Azrael! Ngươi có ở đó không? Nếu ngươi không dừng lại ngươi sẽ tan biến đó! Làm ơn! Ta không muốn như vậy đâu Azrael!

Mặc kệ những lời nói của cậu, Azrael đẩy cậu ra và đưa thẳng mũi kiếm hướng về cậu, nếu cậu lại gần hắn sẽ đâm cậu.

BB thở dài, cậu tiến thẳng mặc kệ thanh kiếm kia đâm xuyên cơ thể cậu, mặc kệ những nỗi đau về thân xác mà cậu đang chịu đựng, cậu ôm lấy Azrael và cố ngăn cản hắn.

•Này Azrael....ngươi..hah...giận ta vì ta làm ngươi tổn thương phải không....ta không...ghét ngươi đâu....nếu ngươi trở về như trước đây...ta hứa sẽ làm tất cả những gì ngươi yêu cầu được chứ?-BB nhẹ nhàng nói.

Sau khi nghe những lời đó, Azrael khựng lại một phút, đôi mắt đỏ khát máu của Azrael đang dần chuyển về màu sắc ban đầu và nói:

•Nếu ta nói....ta yêu ngươi...ngươi có tin không?

•Ta....hah...vậy ngươi buồn về chuyện này sao?- Cậu cười mỉm.

•Trả lời đi!!- Azrael gắt gỏng.

BB im lặng nhìn Azrael một hồi lâu, cậu đưa cho Azrael một chiếc cài áo bằng hoa hồng xanh và nói:

•Azrael....ngươi còn nhớ cái này chứ?

Cầm chiếc cài áo trên tay, Azrael giật mình nhớ lại quá khứ khi hắn còn sống, hắn nhớ có một cậu bé luôn bên hắn và đối xử với hắn rất tốt. Cả hai sống bên nhau mười chín năm trong một phòng thí nghiệm ngu xuẩn, hằng ngày chịu hàng vạn nỗi đau khác nhau trên cơ thể của chính mình.

Chiếc cài áo này được hắn tặng cho người đó lúc cả hai hẹn ước yêu nhau và ở bên nhau mãi mãi. Nhưng vài tháng sau hắn nghe tin cậu đã chết do cuộc thí nghiệm thất bại, lúc ấy cả thế giới như sụp đổ, hắn chống cự và cố bỏ trốn khỏi bọn tự cho mình là thiên tài kia.

Trong lúc bỏ trốn, hắn đã bị bắt lại và bị tra tấn một cách dã man, trước khi chết hắn ước rằng có thể gặp cậu ở đâu đó sau khi chết đồng thời căm hận con người và toàn bộ sự sống vô nghĩa này.

Nhớ đến đây Azrael rơi nước mắt, hắn đã quên cảm giác yêu và được yêu vì phải cô đơn trong sự thù hận một thời gian dài. Hắn hoảng hốt ôm lấy cậu và khóc, hắn sợ mất cậu thêm lần nữa, lâu nay cậu vẫn nhớ hắn nhưng hắn lại không nhớ cậu, hắn thực sự rất tệ.

•Sao em không nói với tôi ngay từ đầu?- Azrael hối hận.

•Vì...em muốn anh tự nhớ ra...khi ấy thì cuộc đoàn tụ này mới trở nên ý nghĩa.- BB thở dốc.

•Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn...anh thực sự xin lỗi...-Azrael khóc.

Nhìn cơ thể của cậu đang dần tan biến, Azrael đã thực sự hoảng loạn, anh rất sợ mất cậu thêm lần nữa. Vừa lúc ấy đấng tối cao đã biết hết mọi việc Azrael gây ra, người một mặt muốn trừng phạt hắn, một mặt thì thấy đau lòng cho số phận của hắn.

Đấng tối cao đã trừng phạt Azrael về hành động của hắn nhưng đồng thời cho hắn một cơ hội cuối cùng để sửa đổi. Khi Azrael tỉnh lại, hắn hoảng hốt đi tìm BB, thấy cậu đang ngồi đọc sách hắn thở phào nhẹ nhõm và tiến đến gần cậu.

Hắn ôm cậu vào lòng và trao cho cậu nụ hôn chứa đựng tình yêu và nỗi nhớ sau nhiều năm chia cắt. Cuối cùng thì Azrael cũng thay đổi, hắn không còn muốn hủy diệt sự sống nữa, tất cả những gì hắn muốn bây giờ là có thể bên cạnh cậu mãi mãi.

Ba nghìn năm sau....Azrael và BB thấy bản thân ở dòng thời gian khác đang chịu những đau khổ khác nhau, khi thấy Moonlight chuẩn bị để Azrael dẫn dắt đến vùng đất chết thì BB đã ngăn cản anh ta.

Vì BB có thể nhìn thấy những việc bản thân ở dòng thời gian khác sẽ làm nếu Moonlight không còn tồn tại để ngăn cản cậu ta. Đó là lí do vì sao Moonlight lại cảm thấy cậu khá quen thuộc mặc dù cậu không phải là Exorcist.

Azrael và BB cũng biết rằng bản thân phải can thiệp vào chuyện này vì Exorcist là một con quỷ vô cùng nguy hiểm, sự hận thù của nó có thể chuyển hóa thành sức mạnh và khiến Exorcist tồn tại mà không cần chủ thể.

Ngày Exorcist hồi sinh đang cận kề.....

================================
Dành cho những bạn không biết về cặp nì ~~~~
Thấy bản thân rảnh quá....OTP JosCarl sao không biết cặp nì được...

Mà thui đề phòng cho chắc.

Hình trên của @ihirocat nha mọi người ~~~
Lên twitter ủng hộ đại thần nèo

À mà thôi lạc đề.

Do hai nhân vật này có vai trò khá quan trọng trong trận chiến với Exorcist nên Yuu viết luôn về cốt truyện của hai người này cho các bạn đọc giả đỡ bở ngỡ khi hai người này xuất hiện.

Mà không Spoiled nữa đâu... Nhà Yuu dư gạch rồi ~~~

Bữa nào thiếu gạch đi Spoiled tiếp UvU ~~~

Hẹn gặp lại ở chap sau nha các bạn đọc giả iu quý :3










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip