Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Exorcist diện lên bộ trang phục đỏ đen mà thường ngày hắn vẫn hay mặc, hắn đứng trước Rorschach, cười mãn nguyện.

" cảm ơn đã thức tỉnh ta, anh bạn trẻ. "

" không có gì, ta chỉ mong chúng ta có thể hợp tác, Exorcist. "

Nói rồi hắn chắp tay lịch thiệp mời Exorcist vào phòng, gọi ra những món ăn sang trọng để mời tên ác quỷ kia.

Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười man rợ, mang đầy vẻ phấn khích và thích thú cực kỳ.

Có Exorcist, cả vương quốc này sẽ vào tay hắn, những kẻ từng làm hắn đau khổ sẽ phải quỳ trước chân hắn cầu xin sự tha thứ.

" Rorschach, ngươi cười trông chả đẹp tí nào cả. " Exorcist nở một nụ cười ma mị, kéo Rorschach về với thực tại.

" xin lỗi, ta hơi vui quá thôi. "

Bóng đêm một lần nữa bao trùm lấy căn biệt thự u ám, màn đêm kéo xuống điểm thêm sự chết chóc xung quanh căn biệt thự.

Rorschach nằm trên một chiếc giường tối màu, hắn thực sự không ngủ được, sự hồi hộp bao trùm lấy tâm trí hắn.

Hắn nghĩ về Exorcist, về những thứ trong tương lai hắn có thể đạt được, về những con người sẽ phải đau khổ van xin hắn.

" hahaha... Exorcist ! khác hẳn với một Aesop yếu đuối ... "

.................

Ánh sáng của bình minh le lói vào một căn phòng tối màu, làm nổi bật người con trai với mái tóc trắng bạc đang nằm say giấc nồng trên giường.

Joseph nheo mắt, bật dậy khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân, anh mài sắc thanh kiếm bóng loáng của mình rồi bước về phía cánh cổng, nơi mà mọi người đang tụ họp.

" chúng ta lên đường thôi. " anh dẫn đầu cả đội rồi tiến về một nơi xa xăm nào đó, nơi mà bóng dáng cậu nhóc bé nhỏ của anh đang phải gánh chịu khổ sở, chết dần chết mòn.

Anh hai... Có thể ban phước cho Aesop quay về được không? Cậu ấy là tất cả những gì em có bây giờ ....

.................

Vẫn là một ngày nữa trên bàn ăn của căn biệt thự u ám kia, Exorcist cùng với Rorschach ngồi ăn một bữa ăn sang trọng, chuẩn bị cho cái kế hoạch điên rồ của tên bác sĩ tâm thần kia.

Tên pháp sư mang danh ác quỷ kia bỗng dấy lên một nỗi lo lắng đến cực độ, đây là lần đầu hắn cảm thấy bất an như vậy.

A... Có lẽ do ta chưa quen với cơ thể này thôi.

Hắn vò đầu rồi tiếp tục bữa ăn, nỗi lo lắng càng to dần trong đầu hắn.

Hắn lo cho tên người bé nhỏ kia, Aesop.

Cậu không biết đang ra sao, trong cái không gian u tối không sắc màu đó, cậu yếu đuối, không mạnh mẽ để vượt qua tất cả.

Hắn không muốn cậu phải chịu cô đơn như hắn.

Nhưng nếu hắn phá bỏ cái phong ấn hiện tại, hắn sẽ chết.

Cậu cũng chả thể sống sót được trong cái hoàn cảnh này, sẽ bị giết ngay lập tức nếu Rorschach thực sự phát điên lên như một con quái vật.

Đến cuối cùng... Thứ ta cần vẫn không phải là một tương lai đỏ tươi của màu máu...

Tiếng còi báo động vang lên, đánh động tất cả mọi người trong biệt thự.

Joseph và mọi người, họ đến nơi rồi.

" chết tiệt, bị phát hiện rồi! " Joseph chậc lưỡi, cả đám đứng chôn chân trước cổng căn biệt thự.

Nhưng nếu họ bỏ chạy, bọn người kia sẽ siết chặt an ninh hơn.

" haha, đến rồi sao những người bạn của Aesop ?? " Rorschach cùng Exorcist bước ra cùng những gã vệ sĩ đằng sau.

Mọi người có hơi bất ngờ, Exorcist đã giống Aesop đến từng chi tiết rồi, còn đến tên tóc xanh đen này nữa, hoàn toàn giống nhau, chỉ khác là hắn hành xử như một tên điên.

" xin giới thiệu, ta là Rorschach Carl, anh trai của tẩm liệm sư Aesop. "

Mọi người giờ mới hiểu ra tại sao họ lại giống nhau như hai giọt nước.

Joseph vốn cũng chẳng phải loại người kiên nhẫn gì, anh hùng hổ rút ra thanh kiếm sau lưng rồi chỉ thẳng vào mặt những người trước mặt.

" ta không muốn nói nhiều, mau trả Aesop lại đây! "

" hahaha !! Aesop sao ?? nó bị phong ấn rồi! người có thể hồi sinh nó giờ chỉ có Exorcist thôi! ngươi nghĩ hắn sẽ chấp nhận sao ?? " Rorschach cười như điên như dại, hắn nói rồi ra lệnh cho những tên vệ sĩ xông lên.

Cuộc chiến diễn ra sôi nổi tại căn biệt thự, người nào người nấy thương tích đầy mình.

Keng!

Joseph sau khi hạ xong một tên liền quay qua đỡ nhát kiếm của Exorcist, sức mạnh của cả hai gần như ngang tài ngang sức.

* hộc hộc *

Cả hai thở dốc, những đường kiếm ngọt lịm liên tục vang lên tạo nên những âm thanh chói tai.

" Aesop.... em nghe tôi nói gì chứ ?? quay lại đi ..... " Joseph nói trong đau khổ khi phải chiến đấu với thân xác của người anh thương, nhưng linh hồn của thân xác này không thuộc về chủ nhân vốn có của nó.

Anh ghét phải nhìn khuôn mặt cậu với đôi mắt đỏ ngầu này, ghét cái khuôn mặt với điệu cười ranh mãnh này, anh muốn nhìn lại khuôn mặt vô tư, ngại ngùng của cậu.

Anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác này.

Exorcist dường như không thay đổi trước những câu nói này, hắn vẫn mạnh bạo vung lên thanh kiếm của mình trước người con trai kia.

" Exorcist, kết liễu hắn nhanh lên !! đừng chậm chạp như vậy !! " Rorschach nói với vẻ tức giận.

Hắn khó chịu trước những câu nói đầy bất lực của Joseph, lại càng khó chịu trước những câu hối thúc của Rorschach.

Bọn người khó chịu.

Exorcist điên cuồng lao lên, đâm một đường kiếm xuyên qua người ai đó khiến mọi người đầy bất ngờ, hốt hoảng.

Đó là Rorschach.

" ngươi...... ngươi.... phản bội ta .... !!? " hắn hốt hoảng trước tình thế này, lắp bắp trước từng giọt máu vương ra khỏi cơ thể mình.

" ta chưa từng nói ta sẽ hợp tác với ngươi, tên phiền nhiễu, Carl. "

" ngươi........ người đâu !! bắt hắn lại !! "

" xin lỗi, phe kia khá mạnh nên những tên nhãi nhép của ngươi chết hết rồi. "

Nói rồi hắn rút thanh kiếm của mình ra khỏi người Rorschach, đá hắn ta ra, mặc cho hắn ta vùng vẫy trên bãi máu.

" ..... Aesop ..... " Joseph vẫn bất lực gọi tên một người không còn ở đây.

Đầu Exorcist chợt choáng váng, nhưng rồi hắn cũng đủ lấy lại bình tĩnh và nguyền rủa người trước mặt.

" ngươi bớt điên lại đi, ta nói rồi, cậu ta sẽ .... " chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị chen ngang bởi những lời nói khác.

" Aesop, về đi !! "

" bọn tôi luôn chờ cậu mà !! "

" Aesop !!! "

" tẩm liệm sư !! quay lại với bọn tôi đi !! "

Ai nấy đều rất ư là tàn tạ, họ liên tục gọi tên Aesop khiến Exorcist phát điên, lòng dâng lên nỗi thương hại kèm theo sự tức giận đến tột độ.

" CÁC NGƯƠI, CÂM HẾT ĐI !!!! " hắn hét lên, toan cầm thanh kiếm nhuốm máu của mình lao lên phía trước thì hắn chợt khựng lại bởi một giọng nói.

Exorcist.... Xin ngươi, đừng làm hại mọi người, ta xin ngươi, xin ngươi ...

Hắn hoảng hồn, đây là lần đầu tiên Aesop có thể làm hắn cảm thấy do dự.

Hắn những tưởng cậu đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, nhưng giờ đây cậu đang tồn tại trong tâm trí hắn.

Leng keng!

Hắn làm rớt thanh kiếm xuống trước sự phòng thủ sẵn của Joseph rồi ôm cứng đầu, hắn khụy xuống rồi hét lên điên cuồng.

" cậu ta bị sao vậy !!? " Eli núp sau lưng Joseph và Hastur, cậu cởi bỏ băng mắt của mình ra rồi thốt lên.

" anh không biết nữa, nhưng có thể ... " Hastur do dự trước lời nói của mình rồi im bặt khi thấy Exorcist im lặng, hắn ngồi đừ ra đó như kẻ mất hồn.

Joseph nhìn hắn bằng ánh mắt hy vọng, hy vọng rằng cậu tẩm liệm bé nhỏ kia sẽ quay trở về để anh che chở, bảo vệ.

.................

Exorcist đứng trong một không gian tối quen thuộc, trước mặt hắn là Aesop, cậu vẫn trưng ra một vẻ mặt u ám, vô hồn đó.

" đừng làm hại họ. " nói rồi cậu ôm chầm lấy Exorcist, dù cho hắn có thể đâm cậu bất cứ lúc nào.

Nhưng không, hắn chỉ im lặng, đôi mắt loé lên sự luyến tiếc, hắn thở dài rồi cũng dang rộng vòng tay mình ra và ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đang ôm mình.

" ta đi rồi, cậu phải biết tự bảo vệ mình, đừng làm ta thất vọng. "

" ...... ta hứa ..... Exorcist. "

Hắn chợt siết chặt cậu hơn, cắn chặt môi mà nhìn vào quá khứ của mình.

Hắn không có một niềm tin nào vào một con người yếu đuối, tự ti như cậu.

Nhưng hắn cũng chả kỳ vọng điều gì vào bản thân.

" xin lỗi vì tất cả, Aesop Carl. "

.................

Cậu vực dậy, nhìn vào những thương tích mà mọi người đang phải chịu đựng vì cậu.

Mọi người mừng rỡ khi nhận ra đôi mắt xám tro quen thuộc kia, họ ôm chầm lấy nhau và hét lên vui mừng.

Joseph toan chạy lại phía cậu, dang tay ra để ôm lấy thân hình bé nhỏ kia thì chợt dừng lại.

" Rorschach. "

Cậu đang khóc, nước mắt cậu rơi lã chã nhìn người anh tâm thần của mình đang thoi thóp, hắt ra những hơi thở cuối cùng trên vũng máu.

" anh hai ... hức .... em xin lỗi, đừng bỏ em, chúng ta có thể như trước được không ? .... " cậu khóc nấc lên, ôm chầm lấy người anh của mình, từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt người nằm trong vòng tay mình.

Mọi người nhìn cảnh tượng này chỉ có thể im lặng, họ không thể xen vào, cũng như chẳng thể an ủi để cậu khá lên.

Rorschach im lặng, hắn biết thời gian của hắn chẳng còn nhiều, đành thở dài bất lực.

" thằng nhóc vô dụng, mày chả khá lên chút nào cả, anh sắp đạt được danh vọng rồi mà ... " giọng nói và hơi thở kia vụt tắt, cũng là lúc tiếng khóc lóc vang lên trong bầu không khí ảm đạm.

Joseph im lặng, anh hiểu nỗi đau của cậu khi mất đi người anh trai của mình, anh nhớ lại khoảng thời gian đau đớn mà anh đã giam mình trong phòng mà khóc lóc mỗi đêm.

Anh không muốn cậu phải trải qua cái cảm giác như anh đã từng cảm nhận, càng không muốn cậu phải đau khổ mà nghĩ đến đường chết.

Naib khẽ bước đến bên cậu rồi vỗ lưng cậu. " xin lỗi vì vào những lúc như này, bọn tớ chỉ biết vô dụng đứng nhìn, xin lỗi ..... Aesop. "

.................

Aesop ngồi một mình trước một ngôi mộ khắc tên Rorschach Carl, tay đặt một bó hoa vàng trên ngôi mộ.

Cậu nghiêng đầu qua một bên rồi nói với chất giọng buồn và trầm.

" anh hai, em sẽ sống tốt, sống vì anh và Exorcist, sẽ không làm hại người thất vọng. "

Lòng cậu dâng lên nỗi đau đến tận tâm can, hai người này chả xem cậu ra gì, đối xử với cậu như một món đồ chơi, một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Cớ sao cậu lại xót, phải thương cảm trước cái chết của bọn họ? Sao lại thương cảm trước cái chết của hai con quái vật chứ?

Nước mắt cậu lại rơi, vẫn cứ rơi, đầu óc cậu trở nên trống trải, thật vô vọng, sau cùng cậu cũng chỉ là một tẩm liệm sư bị ghét bỏ.

Tại sao... Tôi không bao giờ bỏ ai, nhưng họ lại bỏ tôi?

Cậu chợt nhớ rằng, cậu không hề cô đơn.

Còn có mọi người, những người thợ săn ngốc nghếch và những người sinh tồn hiền hậu, họ vẫn luôn chờ cậu trở về dù có chuyện gì xảy ra, họ không ghét bỏ cậu như bọn dân làng.

Cậu ngước đầu lên nhìn ánh bình minh đang soi sáng những cành cây xung quanh, những giọt sương trên lá đọng lại thành một khung cảnh hoàn mỹ.

À, đến lúc phải về với mọi người rồi.

Cậu bước về toà dinh thự, nơi mà mọi người vẫn luôn chào đón cậu.

Nơi mà cậu bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc bên người cậu yêu - Joseph và những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip