Chương 16
Ps: Bộ này đã bị drop khá lâu rồi nhỉ? Xin lỗi vì tui bí ý tưởng quá, lúc trước bộ này được sáng tác bởi hai người, nhưng giờ người kia bỏ đi rồi, nên tui định bỏ bộ này luôn, nhưng nghĩ lại thì tui thấy không nỡ, nên quyết định viết tiếp :> Cảm ơn mn vì ủng hộ đến giờ phút này.
...... ........
Từ ngày hay tin Aesop đã chết, cả trang viên Oletus trở nên dần u ám rõ rệt, những tiếng cười vui vẻ như trước dần ít đi, thay vào đó là sự gượng gạo. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên có chuyện này xảy ra trong trang viên, dù không ai muốn nhắc tới nhưng những người đã sống ở đây đủ lâu để biết chuyện đó đều thầm thương nhớ cậu tẩm liệm quá cố, điều đó được thể hiện qua cách họ luôn để lại một chỗ trống cho cậu trên bàn ăn, kèm theo đó là một đoá hồng vàng từ một người ai-cũng-biết-là-ai.
"Chị Martha... Rốt cục thì chỗ ngồi đó là của ai? Tại sao chỗ đó không bao giờ có người ngồi."
Một cô gái bé nhỏ tầm chừng 10 tuổi nói khẽ vào tai người điều phối viên Martha, mái tóc cô bé dài óng mượt, trên tay là con búp bê có hình dạng giống Naib, mọi người vẫn hay gọi cô bé là Little Girl, vì cô bé đã quên mất tên của mình khi vào trang viên.
"Ừm, chỗ đó là của một người đặc biệt, anh ấy hiện không có ở đây cùng chúng ta, nhưng chị tin sau này anh ấy sẽ trở về."
Martha nói những lời trái với lòng mình, thực ra thì ai cũng biết được rằng sẽ chẳng có ai quay về cả, chỗ ngồi đó sẽ mãi mãi bị bỏ trống.
Thấm thoát đã năm năm trôi qua kể từ ngày đó, trang viên đã đón tiếp thêm rất nhiều người mới, không khí ở đây cũng dần vui vẻ hơn rất nhiều so với những ngày đầu vừa xảy ra bi kịch, mọi người đều muốn gạt bỏ qua chuyện cũ để bắt đầu một khởi đầu tốt hơn, với những người bạn mới đến.
Đâu đó trong phòng y tế, Emily lại vô cùng chật vật với những người vừa mới từ trận đấu về, trên người có vô số vết thương lớn nhỏ.
"Cái tên Joseph này!!! Không biết nương tay gì hết, làm tôi phát ốm vì phải chữa trị liên tục đây." Cô nàng chửi thành tiếng.
Naib và một số người khác chỉ thầm thở dài, từ ngày Aesop không còn ở đây, tên thợ săn đó như trở thành người khác hẳn, lúc nào cũng hành xử hung bạo theo một kiểu, thanh kiếm thậm chí còn được mài sắt thường xuyên, dường như những đau khổ năm xưa đều muốn trút hết lên những kẻ sinh tồn, tuyệt nhiên không buông tha cho bất kì ai.
"Tại sao hắn có thể ra tay nhẫn tâm thế? Chắc chắn là một loại người cô độc." Luca Balsa chửi rủa với vết chém lớn loang lổ máu trên cánh tay, cậu Luca này chỉ vừa tham gia trang viên vào khoảng hai năm trước, hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra.
"Em biết không? Trước khi trở nên cô độc như vậy, đã từng có vài người hắn xem là tất cả." Emily trầm giọng, dường như cũng có chút cảm thông với vị nhiếp ảnh gia.
"Hắn sao!? Em không tin đâu!"
"Chính bản thân chị cũng không muốn tin." Emily vừa nói, vừa ngẫm nghĩ, sau cùng chốt lại bằng một thái độ thân thiện như mọi hôm. "Vết thương ổn thoả rồi! Em về phòng nghỉ ngơi đi, giữ gìn sức khoẻ nhé chàng trai."
Chàng tù nhân chỉ gật đầu nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, cậu chàng có hơi tò mò về "người quan trọng" của nhiếp ảnh gia, nhưng tốt nhất là đừng nên dính dáng tới hắn thì hơn. Cậu thở dài, nhìn chằm chằm lên cơ thể đã dừng lão hoá của mình, đã hai năm gia nhập trang viên nhưng mọi người chả ai thay đổi, nếu biết trước là phải tham gia vào cái vòng lặp thời gian chết tiệt này, còn phải bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, cậu thà chết khô trong tù.
A, là anh thợ đào mỏ? Sự chú ý của Luca Balsa rơi về phía cậu đào vàng - Norton Campbell, cậu trai này hình như biết rất nhiều bí mật, lúc nào anh chàng cũng là một trong những người chủ động lau sạch chiếc ghế trống kia, còn bông hoa hồng vàng đặt ngay trên chỗ đó... Cậu cũng chả nhớ là ai đã đặt, cậu chả để ý gì mấy, hay là hỏi thử nhỉ?
Nghĩ là làm, cậu liền tiến lại gần cậu trai đang ngồi gần đó mà bắt chuyện, "Tiền bối! Dạo này thế nào rồi?"
"Ồ, cậu Luca... Đừng khách sáo quá, cứ gọi tôi là Norton là được mà."
"Anh Norton, anh có biết gì về chỗ trống đó không?"
Norton chợt khựng lại một chút, đôi mắt có hơi dao động. "Không phải chuyện của cậu đâu." Người đào vàng liền né tránh.
"Làm ơn đi, anh biết rất rõ mà. Mọi người chả ai chịu nói tôi nghe cả."
"Không ai nói vì đó chính là vấn đề tế nhị! Cậu còn không chịu hiểu?" Norton gắt lên, thiếu điều muốn đứng bật dậy bỏ đi ngay lập tức.
Chàng tù nhân kia dường như cũng nhận thức được đây là chuyện không nên hỏi, liền cuống quýt xin lỗi, đây là lần đầu cậu thấy Norton mất bình tĩnh đến vậy, khác với hình tượng đáng tin cậy trước kia.
"Hay là cứ kể cậu ấy nghe đi? Dù gì cũng không giấu được lâu, trang viên này đoàn kết lắm...."
Naib và Eli đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng cả hai, Luca vừa muốn từ bỏ nay lại dấy lên hy vọng.
"Nhưng mà......." Norton ngập ngừng, nhưng rồi lại cảm giác chột dạ khi thấy đôi mắt kiên quyết của Luca, thêm những ánh mắt thuyết phục của hai người nọ, chàng đào vàng liền đầu hàng.
"Được rồi được rồi, thế các cậu kể đi."
Nói rồi cả bốn người chụm lại với nhau, Naib là người bắt đầu câu chuyện.
"Chỗ ngồi đó, từng là chỗ của một người rất cao quý, tính cách mạnh mẽ vô cùng, lại còn vô cùng đẹp mã, cậu ấy là một tẩm liệm sư, tên Aesop Carl."
"Ồ ồ.... Rồi sao nữa?"
"Cậu ấy là bạn thân nhất của chúng ta, và là người yêu bé nhỏ của tên nhiếp ảnh gia - Joseph Desaulnier đó." Naib tiếp tục.
"Cậu ấy sao!? Tôi không ngờ gã đó vậy mà lại có người yêu đó."
"Haha... Trước đó hắn không tàn nhẫn đến vậy đâu, vì nỗi đau mất mát thôi mà, tuần nào cũng mang hoa đến đặt trên chỗ ngồi đó của Aesop."
Luca đã ngờ ngợ ra, sự tò mò lại kích thích cậu hỏi thêm.
"Thế cậu ấy đâu rồi?"
Một câu hỏi rất dư thừa, đương nhiên là cậu biết câu trả lời rồi, nhưng vẫn muốn biết thêm lí do.
"Cậu ấy chết rồi. Là do tôi đã không bảo vệ được cậu ấy, trong lần sạt lở đó, cậu ấy vì muốn tôi chạy thoát mà đã hy sinh, do bị gấu giết." Norton tiếp lời.
"Ôi, thật tội nghiệp...." Luca thốt lên, người đó có lẽ đúng như Naib nói, xinh đẹp, cao quý, cậu muốn nhìn thử xem người đó trông như thế nào.
"Đã bảo không phải lỗi của cậu mà, Norton." Naib cố trấn an người bạn mình, Norton dường như là một trong hai người bị ảnh hưởng nặng nhất sau vụ việc, cậu luôn tự dằn vặt khi nhớ đến, và vẫn luôn lau đi những vết bụi bám trên chiếc ghế trống kia.
"Haha... Thấm thoát đã năm năm trôi qua rồi, tớ còn không nhớ nổi khuôn mặt, giọng nói của cậu ấy." Eli cười khổ, bây giờ khuôn mặt của Aesop trong trí nhớ của cậu, chỉ còn là một bóng trắng mờ ảo.
"Thôi, thế cảm ơn các cậu nhé, tôi về phòng đây."
Luca trở về phòng trong bầu không khí gượng gạo, cậu đã biết được bí mật về chiếc ghế đó, và người có tên Aesop Carl đã bị loại khỏi trò chơi, nhưng dường như vẫn còn uẩn khúc gì phía sau, trực giác của Luca Balsa tin là vậy.
..... .........
"Thân ái, giờ em vẫn đang hạnh phúc ở thế giới bên kia chứ?"
"Anh nhớ em."
"Ôi, mon chéri, em thật xinh đẹp biết bao."
Mỗi lần Joseph xong trận và tự nhốt mình trong phòng, anh dường như đã bị ám ảnh bởi Aesop Carl. Họ quen biết nhau ba năm, bên cạnh nhau chưa đầy một năm, sau đó cậu đã bỏ anh đi, đến thế giới bên kia cùng Claude, người anh sinh đôi của anh.
Joseph dường như chả còn dư nước mắt để khóc được nữa, anh ngắm nhìn căn phòng treo đầy hình ảnh của người thương, lòng quặn thắt lại, dù đã qua bao năm nhưng nỗi buồn vẫn không nguôi, nếu không phải vì lá thư cậu để lại trong phòng anh, với dòng cuối là "dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải sống tốt nhé, mãi yêu anh" thì Joseph đây đã tự cắt cổ chết quách đi từ lâu rồi. Đây đúng là lời nguyền ác độc nhất từ người anh thương.
Rốt cục thì việc tồn tại trong trang viên này là hoàn toàn vô nghĩa, tất cả những việc mà mọi người cần làm là vào trận, thắng hoặc thua trận, rồi tiếp tục lặp lại như vậy, thời gian trong đây cũng chỉ là con số, mọi người chả bao giờ già đi, họ dường như bị mắc kẹt, ngoại trừ cái chết giải phóng họ đến nơi khác.
Joseph đã chán ngấy cái nơi này rồi, đến nỗi hận không thể chết quách đi cho xong. Không có thân ái ở bên cạnh thì sống làm gì cho mệt mỏi nữa?
Những suy nghĩ đó đã giày vò vị nhiếp ảnh gia suốt nhiều năm trời, và cách duy nhất để anh xả được cơn giận của mình là trút hết lên người kẻ sống sót. Thay vì những thợ săn khác luôn cố biến tấu cho vũ khí của mình gây ra ít sát thương nhất có thể, thì Joseph lại mài sắt thanh kiếm của mình hơn, xem sự sợ hãi của kẻ sống sót như chút niềm vui còn sót lại của mình.
"Nếu có thể gặp lại được em thì tốt nhỉ?"
.
.
.
.
Đâu đó trong một khu rừng nọ, có một căn nhà nhỏ bằng gỗ được xây nên cẩn thận, bên trong được trang trí ấm cúng theo phong cách châu Âu, xung quanh được bày biện vài con hình nhân nhỏ được trang điểm theo nhiều phong cách khác nhau trông đẹp mắt vô cùng.
Một căn nhà nhỏ được dựng nên ở giữa khu rừng xanh biếc như này, giống như căn nhà ở giữa thiên đường vậy, xung quanh là những cây gỗ sồi được mọc tứ phía, còn cả những đàn sóc bay nhảy trên cành cây, và những chú nai đang uống nước trên một con suối gần đó.
Chủ nhân của căn nhà cô đơn, lạc lõng đã về, trên vai là xác một con nai đã dần nguội lạnh, cùng với thanh kiếm còn vương máu được vắt bên hông. Người này có mái tóc xám bạc và đôi đồng tử cùng màu, anh mang vẻ mặt bất cần đời của một người chán đời điển hình, nhưng trang phục anh chàng mặc lại toát lên vẻ sang chảnh như một vị hoàng tử người Anh, với chiếc quần bó sát, tay áo vàng rộng và chiếc khăn vàng kim choàng ra sau có hoạ tiết chữ thập. Anh chàng tự đặt tên cho bộ trang phục này là Hamlet.
Anh bước vào nhà, đặt con nai trên vai xuống sàn, cởi bớt phụ kiện trên người ra, giờ đây trên người anh chàng chỉ còn lại chiếc quần bó cùng cái áo sơ mi ống rộng, cậu chàng lật đật mổ xẻ xác con nai, chuẩn bị cho bữa trưa, đột nhiên ánh mắt xám bạc bất giác ngó lên bức ảnh được dán gọn gàng trên tường, miệng không tự chủ được mà thốt ra một cách buồn bã.
"Joseph, em nhớ anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip