Chương 19
........
"Joseph?"
Aesop nhìn bóng người đứng trước mặt, đây không phải lần đầu tiên cậu nằm mơ thấy Joseph, lần nào cũng có cảm giác thật hoài niệm, hoà lẫn cảm giác chân thực. Dù là trong mơ hay hiện thực, Joseph lúc nào trông cũng thật tuyệt đẹp, lại còn dịu dàng, mỗi lần gặp anh trong mơ, cậu đều chạy lại ôm chầm lấy bờ lưng kia, hít lấy mùi hương đã phai nhoà đi từ lâu trong tâm trí, vì đây là mơ mà, cậu làm gì cũng được.
Lần này cũng vậy, cậu chạy băng qua những cánh đồng hoa, chạy xuyên qua những cánh rừng để chụp lấy bờ lưng quen thuộc. Nhưng gượm đã, đây chả phải Joseph, cậu liền đứng bất động vài giây, phân vân không biết người trước mặt là ai.
Người đó liền quay người lại, đây rõ ràng là rất giống Joseph, nhưng không phải Joseph.
"Ngài là ai?"
"Claude Desaulnier." Người kia trả lời cộc lốc, khuôn mặt cứng đơ vô hồn như người chết, cậu bất giác lại rùng mình một phát, cậu biết người này, đây là anh trai sinh đôi của Joseph, anh đã từng kể với cậu rằng người này đã chết vì bạo bệnh.
"Aesop Carl, cậu thực sự không nhận ra điều gì sao?"
"?"
"Đừng ngắm nhìn bầu trời giả tạo này nữa."
"Cái-!!"
Aesop choàng tỉnh, cậu liền ngồi dậy và nhìn quanh, đây vẫn là nhà cậu thôi, nhưng giấc mơ lúc nãy đúng là có vấn đề, cậu có liên quan gì tới người này mà lại tới đây tìm gặp cậu.
Cậu chàng tẩm liệm giờ đây chả thể ngủ được nữa, cậu kéo nhẹ rèm cửa ra, bầu trời đêm đầy sao kia khiến cậu rùng mình, có phần sợ hãi. Đừng nói mình bị ma ám nhé? Không thể nào.
"Pha chút ca cao nóng cho đỡ mệt vậy..."
Aesop ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ có phần nứt nẻ, suy nghĩ bâng quơ về những sự kiện kỳ lạ gần đây, rốt cục vẫn là nên chờ tin từ nhà bác học thiên tài kia thì hơn.
...... .........
"Tôi thực sự nghi ngờ là cậu hay lẻn ra ngoài để hít đá rồi đấy." Eli nói với người tù nhân xơ xác với đôi mắt thâm đen như những con nghiện, không ai biết được đôi mắt phán xét của Eli trông ra sao sau lớp vải.
"Thật đấy, tôi thấy dạo này cậu ta hay lẻn ra ngoài vào ban đêm, đừng nói là giấu đá ngoài đó... Còn bị ngã đứt tay nữa." Norton lo lắng nhìn người tù nhân, dạo này hay lẻn ra ngoài (để gặp Aesop) rồi còn bị ngã đứt tay (bị Aesop chém).
"......" Luca tối sầm mặt mũi, không thèm để tâm đến những lời rèm pha mà tiếp tục phân tích những chi tiết kỳ lạ trong lời kể của Aesop.
Đến cả trong trận đấu, cậu chàng vẫn bâng khuâng nghĩ ngợi mà quên cả nối máy, lơ đễnh trong việc lôi kéo thợ săn, làm chất lượng trận đấu suy giảm đi đáng kể.
"Không ấy cậu đi ngủ giùm đi." Andrew bực dọc nhìn con người đã phá hỏng cả chuỗi trận đấu ngày hôm nay, đã không chịu tập trung mà còn bị thiếu ngủ, e rằng sẽ đột quỵ chết sớm.
Rầm!!
Luca đột ngột đập mạnh hai tay lên bàn khiến mọi người trong phòng theo dõi liền giật bắn người.
"Tôi biết rồi!!! Thông tin của Aesop quả thật là hữu ích!" Luca nói lớn trong vô thức.
"...."
"... Anh Luca......" Tracy thẩy cho Luca ánh mắt thương xót, người này dường như có ám ảnh với người đã khuất, nếu anh Norton đang trong trận mà nghe được chắc cũng sẽ thấy thương xót cho anh bạn này lắm.
Andrew lại để tay lên trán, cố gắng tịnh tâm để không nhịn được mà lấy xẻng phang vô đầu người kia một cái.
Luca cũng nhận ra là mình vừa phạm sai lầm hơi lớn, nhưng không sao, bây giờ cậu sẽ về phòng và nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó sẽ đi gặp Aesop ở ngay chỗ hẹn.
Cậu tù nhân thiên tài cuối cùng đã hiểu được một chút mấu chốt của trò chơi, trên môi nở ra nụ cười đắc thắng, tâm trạng dường như đã được phục hồi.
"Ồ, chào ngài, ngài Joseph." Luca liền tự muốn vả vào mặt mình một cái, chỉ vì quá phấn khích mà cậu vừa lỡ chào một người khó tính nhất nhì trang viên, người nhiếp ảnh gia nọ không để ý, vấn mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ, trên tay là một đoá hồng vàng sắp được đặt ngay ngắn trên chỗ ngồi của người tẩm liệm.
Luca liền cảm thấy áy náy, tại sao thế không biết. Cậu không biết gương mặt đẹp mã chỉ có độc một kiểu cảm xúc kia liệu sẽ thay đổi ra sao nếu gặp được Aesop.
Cậu không muốn nói thêm gì với vị nhiếp ảnh gia kia, chỉ lặng lẽ bỏ một mạch lên phòng.
....... ........
Bây giờ có lẽ đang là 3 giờ đêm, Aesop đang đứng chờ ở điểm hẹn kèm với đôi mắt gấu trúc, mong muốn được thoát khỏi nơi này đang thôi thúc cậu phải làm gì đó, cái cảm giác chán ghét nơi này càng lúc càng tăng lên.
Quái lạ, Aesop rõ ràng là chả biết cái quái gì về những người thân của những người trong trang viên, ấy vậy mà gần đây họ vẫn luôn tìm gặp cậu vào mỗi đêm, nói với cậu duy nhất một câu nói quái đản khiến cậu phát ngán.
"Bầu trời ở đây là giả."
Trong mơ, cậu đã được gặp qua Claude, Vera Nair, cha của Andrew, thầy của Luca, thậm chí là những người cậu chưa từng gặp qua nhưng vẫn có cảm giác quen thuộc, vì đây là những người quan trọng đối với những người chơi trong trang viên chăng, thật đáng sợ, hôm nay cậu không dám ngủ nữa, dù cơn buồn ngủ đang lấn át lấy tâm trí cậu.
"Ôi, may quá! Cậu vẫn ở đây, tôi đã ngủ quên, cứ tưởng là cậu đã bỏ về rồi."
"Thế cậu nghĩ ra những gì rồi?"
Luca liền muốn vào vấn đề ngay lập tức, nhưng đôi bàn tay của Aesop liền chụp lấy cánh tay cậu mà lay mạnh, giọng điệu cũng có chút gay gắt.
"Khoan đã, trước khi vào vấn đề. Liệu tôi có thể đến ở phòng cậu vài ngày không?"
Luca cứ ngỡ mình nghe nhầm, liền hỏi lại. "Cậu thay đổi quyết định rồi hả!?"
"Không, vì tôi đã gặp ác mộng liên tục. Tôi sẽ rời đi khi thấy ổn." Aesop trừng mắt, cố làm nổi bật đôi mắt thâm quầng của mình cho đối phương hiểu.
"Ồ- ổn thôi."
Luca liền thuận lợi dẫn được Aesop tiến vào trong toà dinh thự của kẻ sống sót, mọi thứ vẫn y như cũ, không hề thay đổi, Aesop liền cảm thấy hoài niệm vô cùng khi nhìn thấy chiếc bàn ăn rộng lớn ở chính giữa sảnh, dù rằng cậu rất hiếm khi dùng bữa tại đây. Đôi mắt xám tro chợt dừng lại ở một chỗ ngồi được đặt một bông hồng vàng ở trên.
"Chỗ đó là..."
"Ồ, là chỗ của cậu đó. Mọi người vẫn luôn lau chùi sạch sẽ chỗ ngồi đó cho cậu, và cái tên nhiếp ảnh gia đó đó, tuần nào cũng qua đây đặt một đoá hoa lên chỗ đó! Tôi chưa kể cậu nhỉ?"
Luca kể, liền bắt được ánh mắt xúc động đang chực rơi nước mắt của Aesop, nhưng cậu liền nén hết nước mắt vào bên trong, Luca nhếch môi cười nhẹ, con thỏ nhỏ coi bộ rất dễ bị thuyết phục.
Cả hai đi ngang qua căn phòng có bảng hiệu mang chữ "Aesop Carl" đã dần mòn đi, không còn nhìn rõ được những chữ viết trên đó, Aesop lại cảm thấy nhớ nhung căn phòng này vô cùng.
"Phòng của cậu, đôi khi vẫn có một vài người ra vào dọn dẹp, nhưng họ bảo rằng không còn cảm nhận được mùi hương của Aesop nữa." Luca tiếp tục nói, con thỏ nhỏ chỉ lặng lẽ đi theo sau, không nói nên lời, thoáng chốc đã đến phòng của người tù nhân, cậu chàng liền mở rộng cánh cửa, đón chào người bạn cùng phòng mới.
Luca liền mời người kia ngồi xuống chiếc giường êm ái, nhưng Aesop quá mệt mỏi, cậu liền nhào lên giường mà nằm úp mặt xuống, Luca cũng thấy vậy không thèm khách sáo, nằm xuống bên cạnh con thỏ nhỏ đang mệt lừ kia.
"Tôi đã biết được do đâu mà cậu lại nghe được giọng của Nightingale, và đó đâu mà cậu lại được hồi sinh ngay gần nhà cậu, sau khi cậu chết." Luca vào thẳng vấn đề.
"Cậu nói đi."
"Thực chất Nightingale vẫn luôn dõi theo cậu mỗi ngày, chỉ vì cậu vẫn luôn sống trong phạm vi căn nhà, nên cô ta không thèm đả động, nhưng khi cậu phá lệ muốn khám phá thế giới bên ngoài, cô ta đã ra tay kéo cậu về, với mục đích không muốn cậu khám phá ra hết sự thật."
"... Cậu dựa vào đâu để nói vậy?"
"Dựa vào việc, bầu trời ở đây là giả."
Aesop liền giật thót lên, tại sao lại nhắc đến câu nói ám ảnh cậu ngày đêm kia chứ.
"Dạo gần đây cậu hay gặp ác mộng, những người cậu gặp luôn lặp lại câu nói này, đúng chứ? Đó là một sự sắp xếp từ ông chủ trang viên, để cậu ngộ nhận ra thế giới này chỉ là ảo, thế giới không có điểm kết thúc."
"Làm sao cậu biết được cơn ác mộng của tôi? Hơn nữa, ông chủ trang viên làm vậy là có ý gì chứ? Nightingale đã cố ngăn tôi."
"Nightingale đang cố để mọi người chìm đắm trong thế giới ảo hạnh phúc này, còn chủ trang viên lại muốn ta nhanh chóng kết thúc nó."
"... Vậy làm sao để kết thúc nó?"
"Không biết. Còn thiếu manh mối."
"... Vậy làm sao cậu biết được bên trong cơn ác mộng của tôi?"
Luca liền im lặng một lúc lâu, khiến Aesop sốt ruột mà quay qua nhìn, đôi mắt xám bạc long lên sòng sọc.
"Tôi đã gặp hai người anh sinh ba của cậu, họ nói điều y chang." Luca ngập ngừng.
Aesop chồm dậy, nhưng rồi cũng nằm dịu xuống. Đó chỉ là giấc mơ thôi, cậu không nên ghen tị vì Luca đã gặp được Exorcist trong mơ.
"Cơ mà cậu nhớ chứ? Luật trang viên cấm đi xa quá 1 cây số, nếu không sẽ bị xử tội chết."
"Ừ, rồi sao?" Tên này đang nói cái quái gì vậy, không phải đang vào thẳng vấn đề chính ư.
"Cậu biết Eli là nhà tiên tri thiên tài đúng chứ? Đôi lúc cậu ấy vẫn hay tiên tri trong vô vọng, để thử xem cậu ở đâu, kết quả là chả thu được gì."
"Thế ý cậu là?"
Luca im lặng một hồi, liền nói tiếp. "Đúng, cậu đúng là đã bị loại khỏi trò chơi khi tiến ra ngoài đó."
"Là sao chứ? Cậu...."
"Suỵt!" Luca ra giấu im lặng, "Tôi biết cậu định nói gì, tại sao tôi và Andrew cũng ra ngoài đó nhưng vẫn được tham gia vào những trận đấu khác, đúng chứ? Câu trả lời nằm ở đó, cậu chỉ cần quay về đây, trang viên sẽ lại ghi nhận cậu, những trận đấu khác sẽ tiếp tục diễn ra."
Aesop liền bật dậy ngay lập tức, cậu nhận thức được sự việc bây giờ.
"Quái!? Thế mà cậu vẫn dẫn tôi về đây, cậu gạt tôi! Mọi người sẽ phát hiện ra tôi còn sống mất!"
"Mọi người đều nhớ cậu."
"Tôi về đây."
Aesop liền bật dậy và tiến về phía cánh cửa, nhưng rồi một giọng nói bên ngoài khiến cậu giật nảy mình.
"Luca, cậu dậy chưa? Sắp đến giờ ăn sáng rồi đó." Đó là giọng của Emma, cô nàng luôn dậy từ sớm, nhờ vậy mà Aesop nhận ra mình đã nói chuyện với Luca đến tận 6 giờ sáng.
"Tôi dậy rồi, tôi xuống liền đây." Luca nói.
"Nhanh lên nhé, hôm nay có nhiều món ngon lắm đó." Nói rồi cô nàng liền bỏ đi, tiếng bước chân của cô liền trở nên xa dần.
"Ôi trời, trang viên giờ đây đông người thật đấy, thôi thì chúc cậu về nhà may mắn mà không bị phát hiện nhé." Luca đùa cợt, lần đầu tiên thấy sắc mặt Aesop biến đổi tệ hại, gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng rồi cũng dịu lại.
"Thế quý ngài tẩm liệm đây có muốn ăn gì không?"
Aesop im lặng một hồi, rồi cũng chịu khuất phục.
"Nếu- nếu có đồ ngọt thì mang lên một ít nhé."
"Được, cậu nghỉ ngơi đi."
Khoảng khắc Luca bước ra khỏi phòng, Aesop liền thở dài một cái, chỉ cầu trời khấn phật hôm nay không có cậu trong trận đấu nào cả, nếu không mọi người sẽ náo loạn lên mất. Với kỹ năng núp lùm tệ hại của mình, cậu biết mình sẽ chẳng thể nào thoát được khỏi cái toà dinh thự có hơn 40 người này ngay trong ngày.
Thôi thì cứ đánh một giấc trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip