Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

"Ôi, hôm qua vui quá, em không thể ngủ được." Emma với đôi mắt gấu trúc bước xuống sảnh chào mọi người, dường như chả ai ngủ được sau ngày hôm qua.

"Chị đoán là hôm nay Aesop sẽ gặp nhiều thợ săn thân thiện lắm." Emily cười, đôi mắt liếc qua cái ghế trống năm nào nay đã được sưởi ấm.

Aesop khúm núm ngồi ngay bàn, đã rất lâu rồi cậu mới được gặp nhiều người như vậy, và hôm nay là ngày cậu đấu những trận đấu đầu tiên sau nhiều năm.

Hồi hộp quá... Nếu được gặp Joseph, mình nên nói gì trước đây?

Aesop hồi hộp, cậu có nên ghé qua dinh thự của thợ săn rồi cắm rễ bên đó luôn như trước đây không?

"Cố lên nhé, Aesop! Hãy chạy lại ôm hắn thật chặt." Naib vỗ vai Aesop.

"Cảm ơn." Aesop ngồi rúm ró.

Thoáng chốc, trận đấu đầu tiên của Aesop đã diễn ra. Cậu đã gặp một số thợ săn mà cậu chưa từng gặp qua, nhưng cũng gặp được một vài người cũ.

Trận đấu lại lần nữa bắt đầu, cậu liền nhận ra âm thanh quen thuộc, là âm thanh từng làm cậu ám ảnh một thời, của nàng geisha Michiko.

Có thể thấy, cô nàng đã tức tốc bay đi khắp bản đồ để tìm ra cậu, Aesop cũng rất hiểu ý, liền nhảy cửa sổ qua lại để nàng tìm ra cậu dễ hơn, cậu cũng rất nóng lòng được gặp người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong trang viên.

"......." Aesop chảy mồ hôi hột, đã rất lâu rồi cậu mới được thấy lại hình dáng của cô nàng geisha, cậu dường như đã quên gần hết diện mạo của mọi người trong trang viên. Cô nàng geisha liền biến về dạng người quen thuộc, Aesop có thể cảm nhận được sâu trong đôi mắt đen như vực thẳm kia dường như có lay động.

"Cậu thực sự là Aesop sao? Hay là.... Anh em sinh đôi?" Michiko mãi mới thốt nên lời, cô nàng ngờ vực nhìn khuôn mặt quen thuộc, lại nhìn xuống bộ Âu phục lạ mắt.

"Michiko..."

Cô nàng liền lao vào ôm chầm lấy cậu tẩm liệm, cố ngăn nước mắt trào ra, chỉ cần nghe giọng nói đó thôi là cô đã hiểu ra bao nhiêu là cớ sự.

"Tôi đã nghe một số người kể lại, nhưng không ngờ cậu thực sự đã quay lại."

"..."

Aesop không nói nên lời, cậu cảm thấy bồi hồi xúc động, Michiko liền buông cậu ra và nhìn thẳng vào đôi mắt xám quen thuộc, dường như có chuyện muốn hỏi.

"Nếu cậu muốn quay về với chúng tôi, thì cứ tự nhiên nhé. Chúng tôi sẽ tức tốc chuẩn bị một căn phòng cho cậu, và tôi tin mọi người sẽ sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của cậu, Aesop." Michiko tinh tế không hỏi thẳng vào vấn đề, nói rồi cô nàng cười nhẹ và dẫn cậu đi sửa máy, giới thiệu cho cậu khu bản đồ mới, và nhiều thứ mới mẻ khác được thêm vào trang viên.

"Ôi, hôm nay thắng đậm rồi." Naib lắng nghe hệ thống thông báo Aesop đã lôi kéo thợ săn được 10 phút, đã lâu rồi mới có lại cảm giác yên bình như vậy, Naib thấy hơi lạ.

"Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị gói ghém đồ đạc cho Aesop thôi." Norton nói với tông giọng vui sướng hẳn, Naib cũng không giấu nổi cảm xúc vui đến tột độ của mình khi ngắm nhìn Aesop bằng da bằng thịt.

Aesop vừa vui vừa thấy khó chịu, mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm như thể không tin được đây là Aesop Carl vậy. Nếu không phải vì chứng ngại giao tiếp đã suy giảm đi thì cậu đã gào thét lên trong sợ hãi, nhưng sâu trong thâm tâm cậu lại thấy khó chịu về chuyện khác nữa, rốt cục là nên nói với Joseph kiểu gì đây.

"... Mà cậu Aesop này, cậu có hận Joseph không?" Michiko đột ngột hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của cậu chàng, cô liền thấy đôi tay đang sửa máy kia có khựng lại đôi chút.

"Tôi muốn gặp lại anh ấy."

"Vậy cậu đã tính là sẽ làm gì khi gặp lại hắn chưa? Như trả đũa chẳng hạn."

"Tôi- tôi không làm vậy đâu."

"Haha, đùa tí thôi." Michiko dừng lại, "Joseph ấy, hắn ta vẫn hay gặp ảo giác và ác mộng, tôi đã ghét hắn vô cùng, nhưng nhìn hắn dằn vặt vậy có lẽ cũng đủ rồi nhỉ? Cậu hãy tranh thủ gặp hắn đi nhé."

Aesop im lặng, nhưng đây chính xác là sự đồng ý ngầm của người tẩm liệm. Cậu liền quyết định qua khu dinh thự thợ săn một chuyến, nhưng đám bạn của cậu đã dọn sẵn cả túi hành lí cho cậu, Aesop cảm thấy hơi bất mãn nhưng cũng đành kệ.

"Tớ- tớ hồi hộp quá." Aesop nói.

"Không sao đâu, tự tin lên." Naib cổ vũ, cuối cùng chiếc xe ngựa chở Aesop và đống hành lí cũng lăn bánh, thái độ thấp thỏm trên xe ngựa kia làm chàng lính Nepal bật cười.

Aesop cũng dồn nỗi lo lắng xuống mà nằm gối đầu lên đống hành lí mà ngủ sau những ngày dài mệt mỏi.

............ .... ............

"Ôi, đáng yêu quá."

"Hay ta bế cậu ấy lên phòng đi."

"Joseph mà thấy chắc mất máu chết mất."

Cả toà dinh thự đang đổ dồn ra để quan sát người con trai đang ngủ trong tư thế cuộn tròn như em bé, khuôn mặt không có khẩu trang lại trông dễ thương hơn khi ngủ.

"Ồ, cậu ấy dậy rồi."

Aesop hơi cựa mình, mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy thì phát hiện rất nhiều người đang nhìn mình, cậu liền hoảng hốt nép sát vào thành ghế.

"Ấy, đừng hoảng. Cậu đến nơi rồi đấy." Jack vội đỡ Aesop bằng cái vuốt của mình, khiến Aesop đứng tim.

"Ôi chao, cậu còn mang cả hành lí qua, được đấy."

Mọi người bắt đầu tản ra, dẫn Aesop rời khỏi xe ngựa và tiến vào toà dinh thự, mắt Aesop liền căng ra, đã bao lâu rồi cậu mới thấy được cái sảnh ăn quen thuộc như này, cảm giác hoài niệm liên tục ập tới.

"Joseph đang trên phòng à?" Aesop dáo dác ngó quanh.

"Ồ, tôi không ngờ cậu đến sớm vậy nên cũng quên nói, vừa nãy cậu ấy đã qua chỗ các cậu..... " Michiko nói, Aesop cũng biết được rằng cô đang nhắc đến điều gì, đúng là lúc nãy cậu ngủ quên nên không để ý có cái xe ngựa nào chạy hướng ngược lại không.

"Không sao, cậu cứ lên phòng hắn đi, đảm bảo hắn về sẽ hết hồn cho coi." Jack dìu cậu cùng đống hành lí lên đến cầu thang, rồi thả một cái nháy mắt như lời chúc may mắn, Aesop có hơi sốt ruột nhưng cũng không ngần ngại mà bước vào căn phòng.

"Mùi của Joseph..." Aesop cảm nhận mùi hương quen thuộc toát lên trên sống mũi, mùi hương này tạo cảm giác chân thực hơn rất nhiều so với khi cậu nằm mơ, ngay lập tức cậu ném hành lí qua một bên mà nhảy hẳn lên giường, vùi mặt vào tấm ga nệm tràn đầy mùi hương quen thuộc, mùi hương sộc thẳng vào đến nức mũi.

Sau một hồi vật lộn với đống mùi trên giường, cậu mới bắt đầu ngó quanh ngó dọc quanh căn phòng, vẫn là cách trang trí quen thuộc, nhưng mọi thứ dường như bừa bộn hơn rất nhiều, những tập sách bị vứt lung tung dưới đất, những mảnh vỡ thuỷ tinh và bát đĩa nằm ngổn ngang dưới sàn, có một số mảnh đồ ăn bị thiu đến mốc meo, thậm chí còn thấy máu khô, quần áo thì tứ tung, thêm vào đó là vài bức ảnh của cậu được dán lên tường.

"Joseph...." Aesop chột dạ, nếu cậu chịu quay về sớm hơn chút thì Joseph đã chả phải chịu dày vò nhiều đến vậy.

Không thèm chần chừ, với bản tính nội trợ của mình, Aesop liền bắt tay vào dọn dẹp lại căn phòng cho thật gọn gàng, cậu gấp gọn lại chăn màn, cất sách gọn vào kệ, quét dọn đống mảnh thuỷ tinh và đồ ăn mốc, rồi lại ôn tồn giặt giũ lại quần áo Joseph cho cẩn thận, đôi lúc lại đưa lên mũi hưởng thụ mùi hương còn hơi nồng trên áo.

Cạch!

Anh ấy về rồi? Aesop ngồi trong phòng tắm, giật mình trước tiếng mở cửa, sau đó lại bị đóng sầm lại.

"... Ai đó?"

Giọng nói vừa xa lạ vừa thân thuộc kia cất lên đầy phẫn nộ, mang lại cho Aesop cảm giác khó tả, cậu vừa hồi hộp vì được nghe lại giọng nói mình hằng nhớ nhung, vừa chột dạ vì chả hiểu sao Joseph lại có vẻ bực mình.

Con thỏ xám vẫn rúm ró núp trong phòng tắm, Joseph bực mình đương nhiên là vì căn phòng đột nhiên quá sạch sẽ đi, chứng tỏ là có người vừa tự ý vào đây khi chưa có sự cho phép của mình.

Lúc nãy qua khu dinh thự kẻ sống sót để mang hoa cho Aesop, thì phát hiện bông hoa trước mình từng đặt đã biến mất, chỗ ngồi đó lại còn bị kẻ khác tự nhiên đặt mông lên, khiến Joseph tức điên lên được, thiếu chút nữa là đã chém ngay kẻ đó tại chỗ, cũng hên là được can ngăn quá ghê gớm.

Lúc đang bực dọc về đây thì bọn người ở dưới sảnh đột nhiên cứ úp úp mở mở kêu anh lên phòng đi, sẽ có bất ngờ, hoá ra bất ngờ là đây, đôi đồng tử xanh biếc kia để lộ rõ vẻ chán ghét, hay là bây giờ xuống chém mấy kẻ đó cho bõ ghét.

Nhưng chưa kịp quay trở ra ngoài, thì một cái áo choàng và một cái áo phong cách châu Âu được treo trên giá đập vào mắt anh, trên bàn lại có một thanh kiếm lạ hoắc, khiến Joseph nhận ra có một ai đó đang ở trong căn phòng này.

Lạch cạch!

Tiếng mở cửa phòng tắm vừa vang lên cũng là lúc Joseph vung kiếm, nhưng trong tích tắc liền dừng lại khi anh nhận ra khuôn mặt của người mình thầm thương nhớ đang đứng trước mặt, cậu có hơi rùng mình khi có cảm giác mình vừa suýt chết thêm lần nữa, nhưng đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt người thương.

Aesop đứng im như trời trồng, đây đúng là Joseph bằng xương bằng thịt, đúng chứ?

"... Mình lại gặp ảo giác sao?" Joseph tự lẩm bẩm, anh hạ kiếm xuống rồi mệt nhọc ngồi phịch lên giường, cố tịnh tâm lại đầu óc. Aesop cũng ngầm hiểu ra vấn đề, người thương của cậu rõ ràng đang không muốn tin.

Cậu liền bước đến ngồi cạnh bên Joseph, khúm núm mở lời sau hồi lâu suy nghĩ. "Anh không muốn nói chuyện với em sao?"

"......"

"Anh ghét em à?"

Joseph ôm đầu im lặng trước giọng nói khàn khàn kia, khuôn mặt biểu lộ ra một biểu cảm đau đớn.

"Chết tiệt, tôi đã cố gắng không yêu em nữa, sao em cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài thế?"

Giọng nói đầy xót xa của Joseph như đốt cháy tâm can Aesop, cậu không kìm lòng được mà ôm chặt lấy người thương, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp không muốn bỏ ra.

"Em xin lỗi, em không bỏ anh đi nữa đâu."

Joseph có hơi bất ngờ trước hành động và lời nói này, nhưng anh vẫn đinh ninh đây lại là ảo giác như thường ngày, nên vẫn quyết định ngồi im, không có dấu hiệu đáp trả lại.

Aesop liền hiểu ra vấn đề mà bất lực hoàn toàn, nên dùng cách khác ngoài nói miệng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip