Chương 22
"Anh ghét em có đúng không? Nếu vậy em sẽ cắt cổ chết cho anh coi."
Aesop liều lĩnh quát lớn, giật lấy thanh kiếm trong tay Joseph mà kề vào cổ mình. Như mong đợi của cậu, Joseph liền phản ứng lại ngay lập tức, anh trở nên hốt hoảng và hất thanh kiếm trong tay cậu ra.
Đôi mắt xanh kia trở nên mệt mỏi, cho dù là ảo ảnh đi chăng nữa, anh cũng không muốn thấy cậu bị tổn thương. Nhưng cho dù anh có muốn gặp lại Aesop, anh cũng muốn gặp người thật bằng da bằng thịt hơn là những ảo giác lặp đi lặp lại.
Chát!
"Anh tỉnh chưa!? Sao cứ nhìn em như thể em không có thật vậy?"
Aesop dần mất bình tĩnh, trái với mong đợi của cậu là Joseph sẽ trở nên vui mừng, thì anh lại càng như người mất hồn, cậu liền vung cú tát như trời đánh vào má phải của người nọ, khiến đầu anh nghiêng qua hẳn một bên, máu từ mũi mà rỉ ra.
"Có- có chuyện gì vậy!? Hai người đánh lộn sao?"
Michiko vì nghe thấy tiếng ồn trên phòng mà tức tốc đi lên mở cửa phòng, những người khác cũng thấy động tĩnh lạ mà chạy theo sau.
"Hả? Không phải hai người nên ôm nhau thắm thiết sao?"
"Má của mi in hẳn năm dấu tay kìa..."
"... Mấy người thấy em ấy sao?" Joseph đột nhiên ngơ ra, tay bất giác đưa lên má mình, có lẽ cú tát giáng lâm đó đã làm anh tỉnh ra một chút.
"Nói gì vậy? Cậu ấy có phải ma đâu mà không nhìn thấy." Michiko bất lực.
Joseph vẫn còn ngờ ngợ, vừa nhìn mọi người vừa quay qua nhìn người vừa tát mình đau điếng mặt mũi, Aesop có vẻ cũng sắp muốn khóc đến nơi.
Cậu cầm lấy bàn tay ấm áp kia, đưa bàn tay anh vuốt ve qua từng chỗ trên khuôn mặt mình, "Anh cảm nhận xem, không phải là rất quen thuộc sao?" Aesop nuốt nước bọt một cái, rồi ôn nhu nói tiếp, "Em về rồi đây."
"Huhu..."
"?"
Mọi người liền đứng hình, Aesop cũng đơ ra trông thấy khi Joseph đột nhiên mếu máo, thậm chí khóc thành tiếng, đừng nói là do cậu lỡ tay đánh đau quá đấy chứ, chưa kịp bình tĩnh lại thì Joseph đã ôm chầm lấy thân cậu, gục đầu vào vai cậu khóc sướt mướt không thôi.
"Ôi, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi." Nói rồi mới người liền đóng cửa lại và bỏ hết xuống dưới sảnh, tiếng khóc thảm thiết vẫn còn vang vọng ra từ trong căn phòng đó.
Aesop vẫn luống cuống không biết nên làm gì, cậu đinh ninh rằng do cậu đã đánh mạnh tay quá mà Joseph đã bị chập mạch. Aesop cười khổ một cái, cậu đâu có kinh nghiệm trông em bé đâu chứ.
"Anh- anh cứ nghĩ đây là mơ... Nhưng em về thật rồi, anh hạnh phúc quá... Oaaa... Anh xin lỗi, xin lỗi Aesop."
"....." Aesop liền cảm thấy chột dạ khi nghe giọng nói bị đứt quãng vì khóc, giá như cậu có can đảm quay về đây sớm hơn thì người thương của cậu đã không phải chịu khổ sở lâu đến vậy.
....... .........
"Thực ra.... Em chưa chết, em vẫn luôn sống ngoài kia, vì sợ mọi người ghét em nên em mới không dám về." Aesop liền bịa ra lời nói dối trắng trợn nhất, cậu quyết định sẽ đợi đến khi Joseph ổn định lại thì sẽ nói cho anh biết kế hoạch trốn khỏi trò chơi của cậu.
Joseph vậy mà tin thật, anh gật đầu lia lịa, đôi mắt đỏ rực vì khóc quá nhiều, hai tay vẫn ôm chặt lấy cậu quyết không buông.
"Anh hiểu, anh hiểu mà. Nếu em đã quyết định quay về đây rồi, thì từ giờ em cứ yên đi, sẽ không ai bắt nạt em được đâu."
"Đừng làm gì quá trớn....." Aesop liền cảm thấy có mùi không ổn.
"Nhất định sẽ không làm em phải suy nghĩ nhiều đâu."
Aesop bất giác lại thấy hạnh phúc, đúng là tính cách ôn nhu của Joseph vẫn như lúc đầu, nó khiến cậu thấy hạnh phúc, thật đáng mừng vì cậu đã gặp được Luca - một con người cố chấp với những ý tưởng điên rồ của mình, nhờ cậu ta mà cậu mới được khai sáng và quyết định quay về đây.
"Em ăn gì không? Để anh đi lấy đồ ăn."
"Đồ ngọt được không?"
"Được, chờ anh."
Vị nhiếp ảnh gia buông người cậu ra sau hồi lâu ôm chặt lấy cậu, liền vội bỏ ra ngoài mà đi lấy bữa tối. Aesop liền có cảm giác như đang lơ lửng trên 9 tầng mây, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy được dáng vẻ cưng chiều của Joseph như vậy, nhưng rồi một suy nghĩ chợt sượt qua đầu cậu.
Không phải trốn thoát khỏi trò chơi này đồng nghĩa với việc phải rời xa Joseph sao?
"..."
...............
"Ôi...... Nhìn bọn họ kìa." Naib bất lực nói với hội anh em cây khế, ánh mắt bất lực nhìn về phía cặp đôi lí tưởng một Anh một Pháp.
Từ ngày Aesop trở về với tên nhiếp ảnh gia kia, anh dường như bám cậu không rời. Mỗi trận đấu có cậu thì anh đều làm thợ săn thân thiện, thậm chí còn xin những thợ săn khác đổi trận với mình chỉ để được ở cạnh Aesop, không muốn cậu bị đau, nếu bị họ từ chối thì lại đề nghị họ đừng mạnh tay với cậu, những vị thợ săn dường như đều bất lực nhưng cũng chiều theo ý anh chàng.
"Không phải là quá bám người rồi sao? Tôi thấy lúc nào họ cũng đi cùng nhau, tôi còn chả được nói chuyện riêng với cậu ấy." Luca đứng bên cạnh sửa máy cùng Naib và Norton, nhìn thanh thông báo báo Aesop đã lôi kéo thợ săn được 5 phút, tên nhiếp ảnh gia thay đổi 180° làm cậu thấy thực sự nể phục Aesop.
"Hắn đó giờ vẫn vậy mà, chỉ là bây giờ thì lố hơn một chút thôi." Naib thở dài ngán ngẩm.
Đúng là Joseph đã lố hơn thật, ở đâu có Aesop thì 99% ở đó có mặt Joseph, thậm chí còn không thể lại gần để nói chuyện với cậu trừ khi cậu tự tách Joseph ra. Tên nhiếp ảnh gia này cũng quá là chiều vợ đi, cậu nói gì liền nghe theo răm rắp, anh thậm chí còn nghe cậu là "em không muốn bọn họ bị đau", thế là Joseph đã làm thợ săn thân thiện suốt đến giờ. Thậm chí Aesop chỉ cần cau mày một cái là anh cuống cuồng lên, mọi người thấy vậy liền sợ đến mức chả dám đắc tội với cậu.
"Tên chân ngắn đáng ghét, hay chúng ta thử hành người tẩm liệm một trận cho hắn biết mặt." Vô Cứu bực tức khi Joseph đột nhiên vênh mặt lên với mọi người, quyết không cho đụng vào Aesop.
"Huynh thấy như vậy là không nên." Tất Ăn vẫn điềm nhiên nhâm nhi tách trà trong tay, nhìn Vô Cứu đang giận đến tím mặt. "Nhưng nhìn bọn họ sau bao năm xa cách mới được quay về bên nhau như vậy, đệ không vui thay họ sao?"
"Thì cũng vui....." Vô Cứu miễn cưỡng đáp lại, nhưng đúng là hắn cũng có cảm thông với hai người kia, dù hắn thực sự ghét Joseph, thời gian qua Joseph tự dằn vặt đã khiến hắn rất hả hê, nhưng nghĩ lại thì mình cũng từng có một thời gian giống vậy, nên hắn cũng không muốn đắc tội với nhiếp ảnh gia nữa.
Vừa nghĩ hắn vừa nhìn qua chỗ cặp "vợ chồng" đang ngồi một góc với nhau, nhưng rồi ánh mắt hắn lại nhanh chóng va vào vị nữ hoàng đỏ cũng đang ngồi nhìn về phía hai người nọ, không ai biết được dưới đôi mắt đen sâu hoắm kia đang bày ra điệu bộ gì, nhưng hình như ả không được vui vẻ.
"Có vẻ sẽ có kịch vui để xem nhỉ...." Hắn nói đoạn rồi ngáp một cái.
.
"Tôi nghĩ.... Tôi không muốn thoát khỏi đây nữa."
Câu nói của Aesop như cục tạ rơi thẳng vào đầu Luca và một số người khác đang có mặt ở đó.
"Cái quái- Rốt cục thì sao cậu lại thay đổi ý định đột ngột vậy chứ hả!?"
"Chỉ là không muốn nữa thôi." Aesop thản nhiên.
Luca còn đang thấy khó hiểu, thì Naib vội nói chen vào.
"Có phải.... Cậu vì không muốn rời xa Joseph đúng chứ?"
"Cậu biết sao?"
"Ừm.... Thực ra tớ cũng cảm thấy vậy." Naib trầm giọng, đôi mắt xanh trùng xuống, "Tớ cũng chưa biết mình sẽ ra sao sau khi thoát ra khỏi đây... Liệu mình có được gặp lại Jack và mọi người không? Liệu số phận của mình khi ra ngoài sẽ ra sao? Có lẽ sẽ chẳng khấm khá hơn là bao...."
Bầu không khí liền trở nên căng thẳng, Naib nói đúng, bây giờ Luca mới tự suy ngẫm lại một chút, đúng là có nhiều người khi tham gia trò chơi này thì thực sự đã chết rồi, liệu khi thoát ra sẽ còn gặp được nhau. Chưa kể cậu cũng chả biết mọi người sẽ cùng thoát hay chỉ một số người, Luca đang cảm thấy rối rắm thực sự, mọi người cũng đều đang tán thành với quyết định của Aesop, liệu không có cách nào sao?
"Vậy nếu tôi nói chúng ta đều sẽ thoát được khỏi đây và gặp được nhau thì sao?" Luca liền nói.
"Bằng cách nào?" Mọi người đồng thanh.
"... Chưa biết, nhưng tôi sẽ tìm cách."
Cậu ta nói cứ như thám tử vậy........ Mọi người liền suy nghĩ trong đầu, nói rồi quyết định giải tán, ăn uống no say rồi đường ai nấy về.
Và thứ đầu tiên mà Aesop thấy khi bước chân về dinh thự của thợ săn là ánh mắt "cậu ta về kìa" của một số người. Michiko là người ra đón cậu đầu tiên, rồi cô nàng bắt đầu kể lại một số chuyện.
"Ôi trời, lúc nãy Joseph đã làm ầm lên vì không thấy cậu đâu, tôi đã nói cậu qua bên kia chơi rồi thì hắn mới chịu yên, haha! Cứ như thể hắn không thể sống thiếu cậu vậy."
"Thật vậy sao......." Aesop bối rối, nhìn biểu cảm của mọi người thì cậu mới chịu tin đây là thật, liền chạy tức tốc lên phòng.
Cạch!
Anh ấy ngủ rồi.....
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi kế nam nhân đang say giấc nồng trên giường, nhìn đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, có lẽ anh mệt quá nên đã lăn ra ngủ quên, giày cũng chưa kịp tháo, lại nằm đè lên chăn.
Aesop chỉ hưởng thụ bầu không khí bình yên này, tự nhủ rằng nếu sự bình yên này diễn ra mãi mãi thì tốt quá. Tiếc là có lẽ Luca sẽ tìm được cách kết thúc nó sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip