Chương 3
.............
* lạch cạch lạch cạch *
Tiếng máy móc phát ra phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm, ở nhà thờ đỏ.
Aesop vẫn như mọi khi, đôi tay uyển chuyển lướt qua từng chi tiết trên chiếc máy giải mã tạo nên những âm thanh kia.
Tiếng bước chân đâu đó cất lên và dừng lại ngay cạnh cậu, là một cô gái, cô ta là phe sinh tồn và cùng nhau giải mã bên cạnh cậu.
Lập tức cái chứng tự kỷ bộc phát, cậu lại vừa sửa máy vừa né né, hiệu chuẩn lệch khiến máy nổ cả chục lần.
" Carl? Cậu ổn chứ? " cô gái kia lên tiếng khi thấy hành động của Aesop như tránh né mình, đây là lần đầu cả hai giải mã chung, cô hẳn là thấy bối rối trước hành động này.
" ừm... Tôi ổn, Patricia. " Aesop đáp lại một cách chậm rãi, lấy tay gãi đầu và mắt đảo ra chỗ khác, cố để không nhìn vào mắt cô nàng kia.
Patricia không hiểu sao lại lỡ một nhịp khi nhìn vào khuôn mặt này, đây là lần đầu cô tiếp xúc với Aesop sau mấy tháng ở trang viên, thật khó xử.
Mọi lần chỉ có thể nhìn cậu từ xa, nhìn những chi tiết và biểu cảm lạnh lùng của cậu, không ngờ bây giờ lại có thể quan sát khuôn mặt cậu gần và kỹ như vậy.
Làn da trắng nõn, tái nhợt, mái tóc xám tro được cột gọn ra sau, vài lọn tóc che đi đôi mắt huyền bí kia, cả cái mùi hương và chiếc khẩu trang kia... Aesop quả thực là bí ẩn a~
Aesop Carl? Người gì đâu mà đẹp trai, bí ẩn dữ vậy nè........
Cô nàng đưa tay ra trong vô thức, muốn kéo chiếc khẩu trang kia xuống để nhìn thật rõ khuôn mặt ẩn đằng sau....
Aesop giật mình trước hành động đó, cậu đưa tay ra che lại theo bản năng, Patricia cũng được đưa về thực tại và rụt tay lại.
" a xin lỗi... " cô nàng bối rối về hành động vừa rồi, thật quá ư là xấu hổ mà!
" hai người đang làm gì nãy giờ vậy? " một giọng nói cất lên, là thợ săn! Jack the Ripper.
Và họ lại làm đúng vai trò của mình, kẻ trốn kẻ rượt, lơ đi câu hỏi của Jack.
Trận đấu kéo dài cho đến tận trưa...
.............
Aesop mệt mỏi bước về phòng riêng, căn phòng tối đầy mùi xác chết và mùi nước hoa thơm phức.
Trận đấu lúc nãy thật sự khiến cậu mệt mỏi, không biết bây giờ Joseph đang làm gì?
Cậu bất giác đỏ mặt trong 1 giây, trong đầu dạo này chỉ toàn là Joseph... Tên nhiếp ảnh gia này khiến cậu u mê đến mức nào đây?
Không ngờ có ngày cậu nhóc lạnh lùng này lại phải lòng một người... Còn là thợ săn nữa chứ!
" Aesop, cậu ổn chứ? " Naib hỏi, cậu ta đã ở trong phòng Aesop từ bao giờ.
Aesop giật mình cái nhẹ, tên lính đánh thuê này suýt doạ chết cậu rồi, sao lại bất thình lình như vậy.
" tớ ổn... có chuyện gì sao, Naib? "
" nghe bảo lúc nãy cậu đấu với Jack sao? Ừm... Anh ta sao rồi? Vẫn ổn như mọi hôm chứ? "
" haha, cậu đang lo cho người yêu của mình sao? Anh ta vẫn bình thường mà. "
" không... Tớ... Tớ chỉ hỏi thôi! " Naib bối rối.
Họ trò chuyện rôm rả cả tiếng đồng hồ, về những tên thợ săn, hay nói cách khác là tình yêu của đời họ chăng.
.............
" Jack, trận đấu lúc nãy có Carl đúng chứ? Cậu có làm đau cậu ấy ở đâu không? " Joseph bất giác hỏi, anh cũng chẳng biết mình đang hỏi gì và lí do tại sao.
" Joseph nhà ta đang lo lắng cho một người sao? Cậu nhóc tẩm liệm sư này thật đặc biệt nha ~ " giọng nói ma mị của Yidhra cất lên như đâm xuyên qua tim Joseph.
" cậu ta ổn mà, và tôi thấy cậu ta sờ mó với cô gái nào ấy. " Jack ngây thơ nói.
Cả đám thợ săn đứng hình trong 5 giây.
" sờ mó... là sao ??? " Joseph bức bối hỏi, lay người Jack ép anh ta phải nói nhanh.
" thì...... " Jack kể lại hết mọi sự việc trong trận đấu đó, về Aesop và Patricia.
Joseph im lặng khi nghe Jack kể, anh bỏ lên phòng với một khuôn mặt có chút khó chịu.
" ôi, cậu ta giận rồi kìa. " Michiko đưa quạt lên ngang miệng, nhìn theo bóng Joseph rồi cười.
Anh ngả lưng lên chiếc giường của mình, tay cầm một tấm ảnh của Aesop trong trận đấu nào đó và đưa lên trước mặt.
Cũng chả thể trách được Patricia sao lại tò mò về khuôn mặt cậu như vậy, anh cũng rất muốn nhìn thấy khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang đó...
Liệu đó là một khuôn mặt đẹp đẽ hay là một cái miệng lổm nhổm răng thưa của Aesop ??
Joseph cuộn tròn người lại, thật muốn bắt về ngắm mà!
Mới xa cậu một ngày, những cảm giác thương nhớ đã dâng lên, dù mới tiếp xúc chưa được 1 tuần lại mang lòng yêu mến tên tẩm liệm sư này.
Thật khó chịu khi nghĩ đến việc cậu được những người phụ nữ khác vây quanh....
.............
" xin - xin lỗi về việc này nhé Carl! nhưng mong cậu có thể thay thế tôi đi đấu trận này! " Martha cúi đầu xin lỗi, bây giờ sắp diễn ra một trận đấu mà cô ta phải tham gia, nhưng vì lí do nào đó mà bất đắc dĩ phải nhờ người khác đấu thay.
" ừm... được rồi, cô Martha. " Aesop cố gượng cười, vỗ vai Martha rồi thu dọn đồ nghề chuẩn bị trận đấu.
" cảm ơn cậu nhiều, Carl! " Martha lịch sự cúi đầu, cảm ơn rối rít.
Ba kẻ sinh tồn và thợ săn đã có mặt đầy đủ ở phòng chờ, kẻ sinh tồn cuối cùng - Aesop vẫn chưa xuất hiện.
Thợ săn lần này là Joseph, anh đưa tay ra nghịch lọn tóc trắng bạch kim của mình, khẽ nhăn mặt.
" tên suvivor thứ tư làm gì mà lâu vậy chứ? "
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền.
Cánh cửa phòng chờ bật mở, Joseph giật mình khi thấy Aesop bước vào, những kẻ sinh tồn khác cũng ngạc nhiên không kém, những tưởng là Martha nhưng không ngờ lại là Aesop.
Joseph chỉnh sửa lại bộ trang phục của mình lại, cột gọn lại tóc và vắt chéo chân tạo nên dáng vẻ thanh lịch.
Gặp Aesop ngay lúc này, thực sự khó xử và vụ hồi sáng Jack kể làm anh cảm thấy hơi bực bội.
Như thường lệ, Aesop lại ngồi xa cách với những kẻ sống sót còn lại, thật lạnh lùng và... Dễ thương.
Joseph nhìn theo dáng người bé nhỏ ấy, lặng lẽ đưa ra lời nhận xét trong đầu.
Tiếng gương vỡ toang, trận đấu bắt đầu.
Chưa đầy một phút khi bắt đầu trận đấu, Norton đã bị hạ gục và phải lên ghế.
Mọi người bắt đầu lo lắng, Norton lôi kéo thợ săn rất tốt, thật kỳ lạ khi cậu ta bị hạ gục nhanh chóng như vậy, tên Joseph này hôm nay quả thực lợi hại.
Chàng nhiếp ảnh gia muốn xả giận hết lên người những kẻ sinh tồn này, càng nghĩ đến chuyện hồi sáng của Aesop và Patricia thực sự phát cáu.
Aesop vẫn thản nhiên sửa máy, cậu không quan tâm đến tình cảnh hiện tại, chàng cao bồi Kevin đã giải cứu không thành công Norton và bị gục trong 5 giây.
Qua 2 phút, đã sửa xong 3 máy, Norton và Kevin đã bay lên trời.
Aesop vẫn cặm cụi cúi đầu vô sửa máy, cậu cần kết thúc nhanh trận đấu này và nghỉ ngơi, thực sự cậu đã vã lắm rồi, không thể trụ lại thêm một phút nào nữa, bữa tối còn chưa kịp ăn mà đã phải lết xác đi đấu thay.
" Carl, cẩn thận! " tiếng hét của Tracy vang lên, Aesop giật mình nhìn ra chỗ tiếng hét cất lên.
* vụt *
Cậu giật lùi ra sau, chậm 1 giây thôi là bị Joseph chém cho một nhát Terror Shock rồi!
" khá đấy, cậu nhóc! " Joseph lấy tay vuốt nhẹ thanh kiếm trên tay mình, tạo nên một âm thanh chói tai.
Đột nhiên một miếng ván pallet bị ai đó đập xuống từ sau khiến Joseph cảm thấy choáng váng đầu óc, thanh kiếm trên tay rớt xuống.
" chạy ngay đi, Aesop! " Tracy ra lệnh, dù cảm thấy hơi nhói khi Joseph bị một cơn đau điếng như vậy, nhưng đây là trong trận đấu nên cậu đành chơi đúng luật mà chạy đi.
Joseph cảm thấy nóng trong người, thật sự muốn phanh thây hết bọn con gái bên phe sinh tồn, đúng là đủ trò chọc tức thợ săn!
" thôi thì... món chính để sau vậy! " Joseph khẽ liếm môi, tay cầm thanh kiếm bước đến gần cô nàng thợ máy với điệu cười man rợ.
Sau 1 phút, trên bảng thông báo hiện chữ " Tracy đang lôi kéo thợ săn trong 60s ".
Aesop cảm thấy thực sự bất ổn, cậu liền triệu hồi ngay 1 cỗ quan tài rồi tẩm liệm cho Tracy.
Vừa lúc cô nàng bị hạ gục, Aesop tẩm liệm xong và cậu chạy ra cái máy giải mã gần đó, vừa sửa vừa chờ Tracy được hồi sinh ra từ quan tài.
Nhưng... Tracy không hề bị đặt lên ghế tên lửa! Cô bị treo bóng rồi bị thả xuống liên tục, thật tội nghiệp.
Aesop rất muốn chạy ra cứu khi thấy cô bị hành hạ khổ sở như vậy, nhưng nếu chạy ra cứu kiểu gì cũng bị đập, nên đành bất lực đứng nhìn cô mất máu từ từ....
Đến khi Tracy đã bị loại khỏi trận đấu, Aesop mới đứng chôn chân tại chỗ, vậy là giờ chỉ còn mình cậu cùng tên nhiếp ảnh gia kia thôi sao?
" Carl, tôi biết cậu ở đó, mau ra đây đi. " câu nói của Joseph làm Aesop giật mình, cậu lặng lẽ bước ra khỏi tảng đá.
" Joseph, hôm nay anh thật kỳ lạ. " Aesop nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc bích của tên thợ săn kia, cả hai đều không rời mắt khỏi nhau.
Tên tẩm liệm sư này thật khó hiểu... Cậu vẫn không đi chuyển khi tên thợ săn tiến lại gần.
" tất cả là do cậu. " Joseph gợi nhớ lại chuyện hồi sáng, nhưng Aesop lại chẳng hiểu gì cả, vì cậu?
Thanh kiếm trên tay anh đưa lên cao và đáp xuống, Aesop nghĩ rằng trận này thua chắc rồi..........
.............
Quick Match:
Suvivors:
Tracy Reznik - Mất Tích.
Norton Campbell - Mất Tích.
Kevin Ayuso - Mất Tích.
Aesop Carl - Đã Thoát.
Hunter:
Joseph Desaulnier - Suy luận hay nhất.
.............
Aesop mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy trong một căn phòng, cậu nhận ra căn phòng này rất quen thuộc....
" chào Carl, cậu tỉnh rồi sao? " một giọng nữ cất lên, theo phản xạ, cậu quay đầu lại nhìn, Violetta? Sao lại có thợ săn ở đây? Không lẽ....
" đây là dinh thự của thợ săn, từ giờ cậu sẽ ở đây luôn, để tôi băng bó cho cậu đã nào. " Violetta giải thích, những đôi chân điêu luyện băng bó vết thương cho chàng tẩm liệm sư.
Aesop thư giãn, cảm giác thật giống với chị y tá Emily, mà khoan...
* não hoạt động các thứ *
Cậu giật mình rụt chân lại khiến cô nhện hoảng sợ lùi ra sau.
" tại sao tôi lại ở đây?? mà ở luôn là ý gì?? " Aesop bàng hoàng, mới tỉnh dậy chưa biết gì cả mà còn làm cậu rối não.
" Joseph đưa cậu tới đây, một chàng lính đánh thuê bên phe sinh tồn cũng đã chuyển hành lí của cậu qua đây. "
Naib?? Cậu giúp bọn họ và cho tớ ở lại với đám thợ săn sao?? Hàng ngày bị bao quanh bởi thợ săn?? Ôi, chúa ơi...
Aesop đau đầu, ở đây là ở chung phòng với Joseph và chung nhà với những tên thợ săn đáng sợ ??
" bình tĩnh đi Carl, bọn tôi sẽ đối xử với cậu như người nhà. " Violetta vừa dịu dàng nói vừa băng bó lại vết thương cho cậu khiến cậu nhẹ nhõm đi phần nào.
" xong rồi, cậu cứ ở lại nghỉ ngơi, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn lên cho cậu. " Cô nhện ôn tồn, xách dụng cụ ra khỏi phòng.
Aesop thở phào, cuối cùng cũng có không gian yên tĩnh, cậu đưa tay lên định kéo chiếc khẩu trang trên miệng xuống....
* cạch *
Cửa phòng lại mở lần nữa, lần này là người cậu không muốn gặp nhất, Joseph a~
Trên tay Joseph bưng một tô cháo nóng hổi, tay kia khoá chốt cửa lại.
Aesop vội vàng bỏ tay ra khỏi chiếc khẩu trang trên miệng, thật là hết hồn mà.
" bỏ khẩu trang ra và ăn hết tô cháo này đi. " Anh chàng nhiếp ảnh gia đặt tô cháo trước mặt Aesop, cậu bối rối chảy mồ hôi hột.
Nếu không nghe theo lời Joseph, kiểu gì cũng có chuyện, cậu đành kéo chiếc khẩu trang xuống, cầm muỗng cháo đưa lên miệng.
Thật khó chịu... Cậu ấy nhát đến vậy sao? Joseph thầm nghĩ khi thấy chàng tẩm liệm sư kia cứ đưa tay lên che giấu đi khuôn mặt của mình, bộ mặt cậu xấu lắm sao? Anh chỉ muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt đó, một chút thôi, sao lại khó đến vậy?
Trong sự bất lực, nhìn Aesop giấu giếm mãi, anh bèn đánh bạo hất tay cậu ra, áp sát vào tường.
Act cool... Joseph và Aesop đứng hình mất 5 giây.
Dưới lớp khẩu trang kia, là một khuôn mặt trắng hồng, hơi nhợt nhạt, đôi môi hồng hào có hơi thiếu sắc, một khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn hảo vô cùng...
" Joseph...? A! " Aesop vội hất tay người kia ra, che miệng mình lại.
" a, xin lỗi... cậu ăn đi. " Joseph ngại ngùng quay ra chỗ khác.
Nhưng chàng tẩm liệm sư nhút nhát kia vẫn che mặt đi và lắc đầu bướng bỉnh, từ chối mọi lời nói của Joseph.
Anh một lần nữa cảm thấy thật bất lực trước tình huống này, đưa tô cháo lên miệng húp trước sự ngỡ ngàng của người kia, anh đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, tách khoang miệng cậu ra cho dòng cháo lỏng chảy xuống...
Khoảng tầm 10 giây sau khi nụ hôn bắt đầu, cậu đẩy mạnh Joseph ra, khuôn mặt đỏ như gấc này còn đỏ hơn.
" anh...! "
" sao thế? chúng ta không phải đã từng hôn nhau rồi sao? có gì sai nếu điều đó được lặp lại. "
Cậu cứng đơ người trước câu nói đó, tên nhiếp ảnh gia này quả thật là xảo quyệt!
" giờ muốn tôi đút cho ăn hay tự ăn? " Aesop nghe xong câu này đành miễn cưỡng cầm từng muỗng cháo lên ăn.
Sau tầm 5 phút, cậu đã ăn sạch tô cháo dù chả muốn tí nào, cậu thực sự không muốn ăn, chỉ muốn lăn ra ngủ thôi, nhưng nếu bị ai đó cưỡng hôn, ép ăn thì đành miễn cưỡng ăn hết chỗ cháo đó.
" nhưng mà anh.... sao lại muốn tôi ở lại đây? " Aesop nói ra câu hỏi mà cậu thắc mắc nãy giờ, thật kỳ lạ, một tên thợ săn lại muốn giữ lại một kẻ sống sót bên mình.
Joseph kỳ thực không muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng anh biết Aesop mắc bệnh tự kỷ khi còn bé, rất khó để chủ động bắt chuyện với người khác, lơ đi sẽ là một lựa chọn không hoàn hảo.
" tôi không muốn phải thấy cậu quây quần bên đám nữ nhân đó! "
Aesop đứng hình lần thứ N, cái lí do củ chuối gì đây?
Nhưng không sao, được ở bên anh chàng này sẽ làm cậu yên tâm hơn rất nhiều, người mà cậu đã mang lòng thương nhớ cả tuần...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip