Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

" oáp... chào buổi sáng, Naib! " Eli ngái ngủ bước xuống sảnh chính, thường thì Naib đã ngồi đây tán gẫu với một vài người nhưng quái lạ, hôm nay cậu ta đâu rồi?

" Eli? Cậu tìm Naib à? " Emma ngồi ngay sảnh chờ, lên tiếng khi nhìn anh chàng tiên tri đang ngáo ngơ nhìn xung quanh. " mới nãy cậu ấy đã thu dọn đồ đạc để chuyển qua dinh thự của thợ săn rồi! "

Eli mắt nhắm mắt mở, ú ớ vài câu rồi định thần lại. " hội anh em cây khế bỏ tôi đi theo người tình của họ rồi sao!? " anh chàng hét ầm lên trong uất ức, thật bất lực.

......................

" cứu tôi... "

Một tiếng nói vang lên ở đâu đó trong màn đêm, Aesop nhìn xung quanh, chỉ là một mảng đen không một ánh sáng.

" cứu.... "

Cậu vội quay qua quay lại, nhưng chả thể định hướng được giọng nói ấy phát ra từ đâu.

Đột nhiên có thứ gì đó bám chắc lấy chân cậu, cậu vội nhìn xuống.

" AESOP, CỨU TÔI! " một khuôn mặt ai đó hét ầm lên trước mặt cậu, hốc mắt người đó sâu hoắm, máu chảy ra từ miệng và mắt....

Aesop muốn hét lên, nhưng dường như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng cậu, khiến cậu không thể cất lời.

Cậu hốt hoảng đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn là không gian đen kịt đó, nhưng thay vào đó được chuyển qua màu đỏ đậm, dưới sàn là những cái xác... trông thật xấu xí.

" aa.... a.... " cậu ôm chặt đầu, khẽ rên rỉ khi cái ký ức đen tối xâm chiếm lấy đầu óc, những người đã ra đi trước mặt cậu.... " các... người...... tha cho... tôi..... đi! "

Và rồi trước mặt cậu... thật choáng váng, cậu chả thể định thần được rằng mình đang ở đâu.

" Aesop! " cậu vội nhìn về phía giọng nói thân thuộc kia, Joseph? Phía sau anh là một luồng ánh sáng chói lóa, thể hiện lên vô vàn cuộc sống tự do phía sau đó.

Anh đưa tay về trước mặt cậu, cậu cố gắng từng chút một, kéo cái thân thể nặng nề này lên phía trước để nắm lấy đôi bàn tay kia.

Ánh sáng của đời em... đừng bỏ em lại một mình!

" Aesop! Aesop! "

Aesop vội vàng tỉnh dậy, là mơ sao? Đến cả trong giấc mơ, những cái chết vẫn muốn ám ảnh cậu.

" cậu gặp ác mộng sao? trông thảm hại quá. " Joseph xoa đầu Aesop, cả người cậu toàn là mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt trắng bệch.

" anh ở bên tôi sáng giờ sao? "

" đương nhiên, sao tôi có thể để một cậu nhóc ở một mình trong phòng được! "

Hoá ra nãy giờ người đánh thức cậu dậy là Joseph, anh đã kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó.

Trong thoáng chốc, Joseph đầy bất ngờ khi thấy thân hình bé nhỏ kia ôm chầm lấy anh, cậu vùi đầu vô lồng ngực to lớn, ấm áp của đối phương.

" Aesop...? " anh ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy, khẽ gọi tên.

Aesop... Cậu ấy có nghe được tiếng tim mình đập không...?

" Joseph, đừng bỏ tôi, xin hãy để như vậy, chỉ một chút thôi... " có vẻ cậu nhóc này vừa mới trải qua một cơn ác mộng tồi tệ, thật tội nghiệp.

" ngoan, tôi sẽ không bỏ rơi cậu. " anh cúi xuống vùi mặt vào đầu người đang ôm chặt lấy mình, một mùi hương thật dễ chịu a~

" ai cha cha, gần 12h trưa không thấy xuống ăn, ra là 2 người ở đây hâm nóng tình cảm sao ~ ? " Naib đứng dựa lưng vào cửa, nhìn cảnh trước mắt và nhếch miệng lên cười cợt.

Aesop giật mình, chuồn ra núp sau lưng Joseph, nhìn chằm chằm vào Naib với vẻ bối rối.

Joseph nhìn vẻ hoảng loạng của Aesop rồi quay lại nhìn Naib với vẻ mặt giận dữ, anh cầm thanh kiếm trên bàn chĩa thẳng vào mặt Naib.

" kẻ sống sót sao!? sao ngươi dám bước chân vô phòng ta mà không gõ cửa!? phải chăng là muốn chết? "

Naib bình thản đưa tay hạ kiếm Joseph xuống. " bình tĩnh nào quý ông, đã già rồi thì đừng nên suy nghĩ quá nhiều, sẽ mọc thêm nếp nhăn trên mặt! "

" hả ?? " Joseph đần người ra một đống, anh chỉ hơn Aesop 5 tuổi, tính đến nay là 26, vậy mà đã thành người già trong mắt một thằng nhãi chạp tuổi 20 ??

" đùa tí thôi, tôi mới chuyển đến đây và sống thử vài ngày với Aesop, nếu được thì sẽ ở luôn! " Naib vừa nói vừa vỗ lưng Aesop đang ngồi co rúm người trên giường, nhìn vào mặt thằng bạn mình với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, dám tự tiện chuyển hành lí của cậu qua đây và rồi giờ dọa cậu suýt mất hồn.

* xoẹt *

" cái đệt chả lụa! anh làm gì vậy Joseph? " Naib nhìn vết thương nhẹ trên bắp tay, đang mải nói chuyện thì bị Joseph chém cho một nhát ngay tay muốn đau điếng hết cả người.

" đủ rồi, ngươi ra khỏi phòng ngay, đừng làm Aesop sợ! "

Naib mặt một đống ôm tay bước ra khỏi phòng, đây là cách để một thằng đàn ông bảo vệ vợ mình sao? Thật khác xa với tên Jack ấu dâm.

Aesop dần bình tĩnh lại sau khi được Joseph dỗ dành, ở bên anh chàng này cảm thấy thật nhẹ nhõm và an toàn.

" ừm... nãy giờ anh đã gọi tôi là.... Aesop... " cậu bối rối trùm chăn lên che mặt.

" cậu không thích tôi gọi cậu bằng tên sao? hay cậu muốn tôi gọi bằng họ? " Joseph dịu dàng đáp lại, tay vuốt tóc cậu chàng trước mặt.

" không, nó có hơi xấu hổ. "

Nói rồi Joseph bật cười, cậu nhóc này thật thú vị.

......................

Joseph cùng Aesop bước xuống sảnh chính dẫn qua phòng ăn.

Anh vẫn diện lên bộ trang phục hằng ngày còn Aesop khoác lên trên mình một bộ trang phục mang đậm chất phong cách người Pháp, trên mặt cậu vẫn là một chiếc khẩu trang nhưng thay vào đó là chiếc khẩu trang đen huyền bí, trước đây chưa từng ăn mặc giống người Pháp bao giờ, bây giờ mặc vào cảm thấy như mình đang ở một chốn xa lạ nào đó...

" ara ara, hai vợ chồng mặc đồ cặp sao ~ ? sao bây giờ mới ra khỏi phòng vậy ~ ? " vẫn là giọng nói ma mị của Yidhra như những mũi dao đâm trúng tim đen của hai người kia.

" Yidhra! cô thôi ngay cái giọng điệu cùng cách nói lố của mình lại đi! " Joseph tức giận lên mặt, nhìn cô nàng nửa người nửa rắn kia.

" cậu cũng thôi ngay việc bắt nạt Naib bé nhỏ của tôi đi, Joseph! " Jack bắt bẻ, ôm Naib bé nhỏ trong lòng.

Joseph cảm thấy có cả một bầy người như kẻ địch trước mặt, anh kéo tay Aesop bước lẹ vào phòng ăn.

" cặp đôi này thật thú vị ~ ! " Yidhra vừa nhìn theo bóng dáng hai người kia và nói.

" nhưng sẽ không ổn nếu cô ta quay trở về! " Bạch huynh ( Wu Chang ) đang im lặng đột nhiên lên tiếng, miệng nhấp một ngụm trà.

" đúng rồi... " những thợ săn khác đồng loạt lên tiếng.

" cô ta? là ai vậy Jack? " Naib tò mò hỏi, cậu nghĩ rằng có vẻ Aesop cũng chả biết " cô ta " là ai.

" ừm... cô ta là hôn thê của Joseph! " Jack thì thầm và kể hết mọi sự việc.

......................

Ở một góc nhỏ nào đó của dinh thự, Naib và Aesop ngồi tán gẫu như những thằng bạn thân lâu năm, cậu chàng tẩm liệm sư đã mắng sối sả bạn mình về việc tự ý di chuyển đồ đạc của cậu.

" vậy còn Eli thì sao? cậu ấy không đến đây để âu yếm ngài Takoyaki ( Thần Chủ ) của mình sao? " Aesop cảm thấy kì lạ khi Naib dọn đến đây ở nhưng lại không có Eli theo cùng.

" tớ đã định rủ cậu ta theo, nhưng cậu ta ngủ say như chết vậy, nên cứ đi trước kiểu gì cậu ta cũng sẽ đi theo sau! "

Và rồi tiếng chuông vang lên, báo hiệu có người đang đứng chờ trước cửa dinh thự.

" có một người sinh tồn đang đứng chờ ngoài cửa. " một vài thợ săn lên tiếng ở trong sảnh.

" thấy chưa! đó chắc chắn là Eli! " Naib tự hào khi nghĩ người sinh tồn đó là Eli, cậu kéo Aesop chạy rầm rầm đến cánh cửa để chào đón thằng bạn mình.

Người ra mở cửa là Joseph, nhưng người đứng trước cửa là..... Patricia.

Naib mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô gái đứng trước cửa, là Eli chuyển giới sao? Không, không! Đó thật sự là Patricia!

" Patricia ?? sao cô lại đến đây ?? " Naib bối rối hỏi, sao lại là cô ta mà không phải là Eli ??

" còn phải hỏi nữa! đương nhiên là để lôi cổ hai người về rồi! "

Joseph chả biết nói gì hơn, đôi lông mày có hơi nhăn nhó khi nghĩ đến việc Aesop phải về, nhất định phải giữ cậu lại!

Cả đám thợ săn bên trong biết tỏng là sắp có kịch hay để xem, Yidhra cùng người hầu của cô ta mang một đống bắp rang cùng kính 3D đến cho mọi người cùng thưởng thức.

Aesop thì bối rối, cô nàng này lặn lội cả mấy cây số dưới cái thời tiết nóng nực này chỉ để đến đây kêu bọn này về thôi sao?

Patricia như cảm nhận được ánh mắt của Aesop đang nhìn mình bên trong, không chần chừ giây nào mà lao hẳn vào trong ôm chầm lấy cậu. " Aesop !! "

Không phải là vì cô muốn gây hấn với ai cả, chỉ vì quá nhớ anh chàng này mà hành động trong vô thức...

Aesop ú ớ vài giây rồi vỗ vai Patricia. " cô làm sao thế? có tôi ở đây rồi. "

Naib như hóa đá nhìn hai người kia đang ôm nhau rồi quay lại nhìn vẻ mặt của Joseph, thật sự chả biết phải miêu tả mặt tên nhiếp ảnh gia này bây giờ khủng khiếp đến mức nào, cậu chỉ đập tay vào mặt thể hiện sự bất lực rồi đi lại chỗ đám thợ săn nhập hội.

Joseph rút thanh kiếm ra cùng đôi mắt đỏ ngầu, tiến về phía hai người kia. " PATRICIA !! BUÔNG NGƯỜI CỦA TA RA !! " anh gằn giọng đe dọa cô nàng kia.

Nhưng Patricia phản ứng lại bằng ánh mắt sắc bén, vội lấy đầu lâu ra làm choáng Joseph khiến thanh kiếm trên tay anh rớt xuống.

Ngược lại thì Aesop có vẻ hoảng sợ khi cậu không phải là người bị dọa.

" tôi không muốn đôi co với ngài đâu, nhưng Aesop và Naib là người của bọn tôi, không phải của ngài, tôi khuyên ngài nên cho bọn họ về đúng nơi bọn họ thuộc về! " cô vừa nói, vừa cầm chiếc đầu lâu trên tay đe dọa.

" kèo này có vẻ căng, cá đi. " Jack vừa ăn bắp vừa nói.

" tôi cá Joseph thắng. " Joker mạnh dạn.

" còn tôi thì nghĩ là cô gái kia và chàng tẩm liệm thắng. " Leo cũng hùng hổ không kém.

Quay lại chỗ Joseph, anh tức tối khi bị dọa nạt bởi một kẻ sinh tồn, một kẻ có địa vị thấp kém so với một thợ săn.

" ngài còn muốn chống lại sao? tôi không.... " nói chưa dứt câu, chiếc đầu lâu trên tay Patricia ngay lập tức nứt ra làm đôi và vỡ vụn dưới mặt đất.

Cô nhận ra đó là do phát chém của Joseph, trên mặt cô bắt đầu toát lên vẻ sợ hãi.

Từ khi nào anh ta lại nhanh đến vậy ?? Mình thậm chí còn không thấy anh ta đi chuyển !! Cô hoang mang nhìn tên nhiếp ảnh gia với thanh kiếm anh cầm trên tay.

" Patricia, để ta tiễn ngươi lên thiên đàng! " anh giơ cao thanh kiếm rồi chém ngang qua người cô nàng, những tưởng cô nàng đã đi xa mãi mãi, nhưng không! Aesop đã chạy ra đỡ bằng cây thánh kiếm của mình.

Nhưng sức một kẻ sinh tồn vốn không thể bằng một thợ săn, cậu vẫn bị thương nhẹ ở tay do vết chém vừa rồi.

Các thợ săn kia ngây người ra bất ngờ, quả là một khúc cua khét lẹt!

Joseph từ từ nhận thức được hành động mình mới làm, anh vứt thanh kiếm dính máu kia xuống sàn rồi bước đến cầm tay Aesop.

" Aesop, cậu không sao chứ ?? " anh lo lắng hỏi, nhìn vết cắt trên tay Aesop mà muốn tự đấm vào mặt mình mấy cái.

" ngài đã suýt giết cậu ấy hoặc là tôi! bây giờ còn có thể hỏi vậy sao? " Patricia tức giận dằn mặt Joseph nhưng ánh mắt sắc lẹm của anh đã khiến cô phải im lặng.

Aesop có hơi đau vì vết thương khá sâu, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thật ổn. " tôi không sao đâu, nhưng anh không nên giết một kẻ sinh tồn ngoài trận đấu. "

" tôi biết rồi, xin lỗi. " anh ôm lấy cậu chàng kia vào lòng, hối lỗi về việc mình vừa làm.

Các thợ săn thấy có vẻ phim hay đã kết thúc, đành thu dọn chiến trường rồi dẫn Aesop đi băng bó vết thương, còn Patricia thì cho về phòng riêng nghỉ ngơi, do phải đội nắng mấy cây số đến tận đây, không thể bắt cô về ngay được dù cô không muốn ở lại.

" cậu có thấy tình cảm tên nhiếp ảnh gia đó dành cho Carl không, Hastur? " Jack vừa nhấp ngụm trà, vừa hỏi.

" đương nhiên, đây là lần đầu cậu ta tỏ ra quan tâm một người đến như vậy, đến ả hôn thê kia còn không nhận được dù là một câu chào! " Hastur cũng nhấp một ngụm trà.

" chuyện này thật thú vị! "

......................

Quay lại mấy tiếng trước, ở dinh thự của kẻ sinh tồn.

" hmm? tôi cảm thấy thiếu cái gì đó. " Patricia ngồi trong phòng ăn, nhìn đồng loạt mọi người rồi lên tiếng.

" thiếu? ý cô là sao? " Martha thắc mắc.

" tôi không thấy Naib và Aesop đâu cả. "

" họ chuyển qua dinh thự của thợ săn sống rồi. " Emma có vẻ là một trong những người biết rõ nhất, cô bé nhanh nhảu lên tiếng.

" hả!!? điều đó là không thể chấp nhận được! tôi sẽ lôi cổ họ về nhà! " Patricia hoảng hồn, tức giận đứng bật dậy và bước về phía cánh cửa.

" Patricia! bình tĩnh lại đi, họ thích sống ở đâu là quyền của họ, dù gì cũng chả có gì nguy hiểm cả. " Emily là một trong những người hiểu rõ nội tâm của Aesop, Naib lại là một trong những người bạn thân của cậu, thật không khó để biết rằng họ đang yêu những tên thợ săn của họ.

" nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được, bất chấp mưa gió hay nóng gần chết, tôi vẫn phải lôi cổ họ về đây! " cô nàng mỹ nhân quả quyết rồi bước ra ngoài, gọi xe ngựa tiến thẳng đến tòa dinh thự.

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip