Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

" tôi băng bó xong cho cậu rồi, nhớ nghỉ ngơi để vết thương lành lặn lại nhé. " Violetta dịu dàng nói rồi rời khỏi phòng.

" ừm... cậu thấy ổn hơn rồi chứ, Carl...? " Patricia bối rối bước vào phòng và lắp bắp hỏi.

" Patricia? tôi tưởng cô đang nghỉ ngơi ở phòng riêng rồi? "

" tôi không thể nghỉ ngơi được, cậu biết đấy, tôi cảm thấy rất tội lỗi khi để cậu đỡ đòn thay tôi.... nên xin cảm ơn, và cũng xin lỗi. "

" ừm, không sao. "

Aesop cảm thấy toàn thân mệt lả, cậu gục xuống chiếc giường và say giấc nồng từ lúc nào không hay.

Patricia vẫn đứng gần đó, dù đây không phải lần đầu tiếp xúc, nhưng không hiểu sao mỗi lần đến gần cậu, cô cảm thấy thật hồi hộp, và khi phải xa cậu cô cảm thấy thật khó chịu...

Như không thể kiểm soát được hành động của mình, cô đưa tay lên gỡ chiếc khẩu trang trên khuôn mặt kia xuống.

Một khuôn mặt trắng hồng, đẹp trai đến lạ thường xuất hiện, cô đã phải nhìn chăm chú vào nó đến tận 5 phút mới đeo lại khẩu trang cho cậu.

" xin lỗi vì tự tiện nhìn mặt cậu.... nhưng, tôi nghĩ mình thật sự đã rơi vào lưới tình của cậu... " nói rồi cô lặng lẽ bỏ đi.

Và một điều không ngờ là Naib đã đứng ngoài cửa lúc nào không hay, cậu đứng đủ lâu để có thể nghe hết mọi chuyện.

Ôi... Có bao nhiêu bí mật trong cái tình yêu này... Tôi là người mai mối hay sao mà phải nghe hoài thế ?? Naib đập đầu vào tường liên tục rồi quay về phòng.

................

" nhìn kìa, thật thảm hại! cậu ta là tẩm liệm sư giỏi nhất trong thị trấn này sao? "

" trông cậu ta thật dơ bẩn, cả mái tóc và bộ y phục xám xịt trông như đống tro bụi. "

" cứ như một thằng tự kỷ vậy, thật ghê tởm, eww. "

Aesop bước đi trên một con đường thẳng, rẽ lối đến một ngôi làng, cậu mặc kệ sau lưng những lời rèm pha, nhưng những bước chân ngày càng nặng nhọc, thật khó đi.

Cậu như rớt xuống một khoảng không vô định, xung quanh là những câu nói ám ảnh khiến cậu trở nên trầm cảm...

Tại sao? Đây là đâu? Sao quá khứ luôn lặp lại khiến cậu cảm thấy bị tổn thương vậy? Cơ thể đã kiệt sức, tàn tạ như vầy rồi mà cái quá khứ đen tối ấy vẫn không chịu buông tha cho cậu sao?

Aesop Carl.

Cậu nằm bất động trên một khoảng trống, xung quanh tối đen như mực, cậu cố gắng gượng dậy và nhìn đến chỗ người mới gọi tên cậu.

Ai kia? Trông cậu ta thật giống cậu, từ mái tóc đến khuôn mặt, nhưng trông cậu ta thật kỳ dị với bộ trang phục đỏ đen, đôi mắt đỏ ngầu và chiếc khẩu trang đầy gai nhọn.

" ngươi là... " cậu khẽ cất tiếng, mong có được sự hồi âm của người kia.

Người kia im lặng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào người cậu tràn đầy sát khí.

" ta là con quỷ bên trong ngươi, Exorcist. " giọng nói trầm thấp một lần nữa được cất lên trông thật nổi bật trong khoảng không gian tĩnh lặng này.

" ý ngươi là.... ? " Aesop bối rối, con quỷ bên trong cậu?

Exorcist tiến đến gần cậu, luồn tay qua sau lưng đặt cây thánh kiếm vào tay cậu rồi siết chặt nó lại.

" dùng cây kiếm này giết chết đám người đó. "

Aesop rơi vào trạng thái hoảng loạn, giết những người bạn của cậu sao? Cậu sao có thể?

" nếu ngươi không muốn hoặc không đủ sức, ta sẽ chiếm lấy tâm trí ngươi và giết họ. "

Cậu càng lúc càng hoảng loạn, bắt buộc sẽ có một người phải chết sao? Không, cậu muốn thoát ra khỏi không gian này!

Exorcist ghé sát vào tai cậu, hơi thở thơm mùi hoa hồng phà vào sau gáy khiến cậu lạnh sống lưng.

" nên nhớ, còn ở bên những người đó, ngươi sẽ phải chịu đựng rất nhiều khổ sở trong thời gian dài! "

Giọng nói kia vụt tắt cũng là lúc cậu bừng tỉnh, lại là một giấc mơ kỳ lạ, cậu thở hồng hộc rồi nhìn cơ thể nhễ nhại mồ hôi của mình.

Những tưởng đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng... Trên tay cậu, là cây thánh kiếm cậu hay mang bên mình, tại sao cậu lại cầm nó?

Không lẽ những câu nói, những ảo giác kia đều là thật?

" Aesop, cậu dậy chưa? " Naib bước vào phòng, cậu nhận ra mình đã ngủ rất lâu.

Naib có thoáng giật mình khi thấy trên tay cậu là cây thánh kiếm kia, thường thì cậu chỉ lấy ra khi cảm thấy bản thân bị đe doạ, cậu lính đánh thuê có chút phòng thủ khi thấy có gì đó không ổn ở đây.

" tớ chỉ gặp ác mộng thôi, không sao đâu. " Aesop nhận ra được bạn mình đang suy nghĩ những gì, cậu giải thích rồi bước về phía phòng tắm.

Naib cũng dần lấy lại được bình tĩnh, có vẻ cậu cần phải trông chừng Aesop kỹ hơn.

Tiếng vòi sen trong phòng tắm cất lên, Aesop đứng hưởng thụ những dòng nước ấm áp này chảy trên người mình, cậu thả lỏng và cố xua tan những suy nghĩ khó chịu qua một bên.

Nhưng vốn là một trong những người có giác quan nhạy bén, cậu tự định thần lại được mùi hương hoa hồng còn vương trên người mình, một mùi hương vốn dĩ chả thuộc về cậu.

" Aesop! đưa cơ thể cậu cho ta! "

Aesop vội nhìn về phía chiếc gương treo trên tường, nơi phát ra giọng nói, ảnh phản chiếu của cậu... là người cậu gặp trong giấc mơ, Exorcist.

" aaa.... câm mồm ! " cậu ôm chặt đầu, gào thét lên rồi đấm mạnh vào chiếc gương, sức mạnh của một chàng trai trưởng thành đủ để làm nó vỡ vụn, hình phản chiếu trở nên mờ ảo.

Bàn tay bị thương chưa lành của cậu nay lại càng nặng hơn, vết thương rỉ máu, hòa vào cùng dòng nước trong của vòi sen tạo nên một thứ chất lỏng đặc sệt tanh mùi máu.

Cậu dần định thần lại được hành động vừa rồi, cố lấy lại bình tĩnh rồi lấy chiếc khăn gần đó cầm máu tạm thời cho bàn tay yếu ớt của mình.

Diện lên bộ đồ ngủ thường ngày, cậu bước ra khỏi phòng tắm, đeo đôi găng tay che đi vết thương ngày một thảm hại của mình, cố không để Violetta thấy, cô ấy sẽ cảm thấy rất buồn phiền khi nhận ra công sức băng bó cho cậu trở nên vô ích.

" cậu ổn chứ? " Naib lo lắng nhìn mặt bạn mình, từ nãy đến giờ chỉ ngồi đờ người ra một cách u ám, người ta ăn xong cả mấy tô cơm rồi cậu vẫn ngồi im một chỗ.

Patricia cũng đã ra về từ lúc nào không hay, nàng chả có gì để ép buộc hai tên bướng bỉnh kia về.

Chợt nhận ra thái độ thờ ơ của mình, cậu liền nghĩ ngay đến người có thể làm cậu dịu lòng đi lúc này, Joseph.

" .... Joseph đâu rồi.... ? " cậu bất giác hỏi khi nhận ra nãy giờ không thấy bóng dáng anh ở đây.

" anh ta có việc bận nên rời khỏi dinh thự rồi, chắc tầm sáng mai về. "

Aesop im lặng, cậu nhìn chăm chú vào ánh mắt của bạn mình, cậu biết Naib đang giấu diếm điều gì đó, nhưng cậu ta không hề nói dối.

Naib biết với khả năng che giấu thậm tệ của mình, sớm muộn gì cũng bị lộ, đối với một người nhạy cảm như Aesop càng dễ bị lộ hơn, cậu ta biết chắc Aesop đã phát hiện ra cậu đang giấu diếm điều gì đó rồi.

Nhưng cậu ta cũng biết rằng không chỉ mình mình đang muốn giấu điều gì đó, Aesop đang hành xử một cách lạ lùng, quả nhiên là cũng đang cố che giấu một bí mật.

Aesop, giết cậu ta đi!

Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu, không, nói đúng hơn là Exorcist đang cố ép buộc cậu.

Đồng tử cậu càng lúc càng nhỏ lại, để lộ sự bất thường của bản thân.

Lí trí thôi thúc cậu giết Naib, người đã đồng hành cùng cậu suốt thời gian qua.

Tay cậu khẽ run rẩy và liếc xuống con dao và chiếc nĩa được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.

Phải rồi, dùng những thứ đó đâm chết cậu ta.

Mồ hôi chảy nhễ nhại, đôi đồng tử đảo qua đảo lại liên tục, đôi tay run lên rõ rệt.

" không... không được.... " cậu lắp bắp trong miệng, âm lượng vừa đủ để người đối diện nghe thấy.

" cậu mới nói gì sao? " Naib nhìn bạn mình đang có biểu hiện bất ổn trên khuôn mặt.

Những suy nghĩ ban nãy vụt tắt, Aesop dần lấy được bình tĩnh, cậu lắc đầu lia lịa rồi cố tránh mặt Naib.

Đó không phải mơ, nó ám ảnh cả tâm trí cậu, cậu sợ hãi chạy ngay về phòng để mặc Naib ngồi ở bàn ăn một mình.

................

Ở một căn phòng tối đen, le lói chút ánh sáng của mặt trời mọc, xung quanh phòng là những lá bùa kèm theo một vài cuốn sách về lịch sử và tương lai.

Ngồi ngay giữa căn phòng là một người tiên tri, một nửa trên khuôn mặt bị che đi bởi tấm băng mắt in hình gì đó trông rất kỳ lạ.

Cậu tiên tri đó không ai khác là Eli Clark, cậu chàng hướng ánh mắt vào một khoảng không vô định rồi thu dọn đồ đạc, chạy ầm ra khỏi dinh thự.

" Eli? Cậu đi đâu vậy? " Kevin nhìn người tiên tri nhỏ nhắn kia chật vật vác đống hành lí ra ngoài, bèn hỏi.

" tôi qua dinh thự của thợ săn, sắp có chuyện không hay xảy ra ở bên đó rồi. " nói rồi cậu cùng con cú của mình phóng ra ngoài cửa, trong màn đêm tối tăm này.

................

Vẫn là một buổi sáng bình thường tại hai dinh thự, thợ săn và kẻ sống sót vẫn sinh hoạt cho bữa sáng.

" các người, ra đây hết cho ta! " trên lầu hai có một tiếng hét lớn của một người đàn ông, không ai khác đó chính là Joseph.

Anh chạy xuống cầu thang với vẻ mặt tức tối, trên tay là thanh kiếm sắc hơn cả lưỡi dao của mình.

Tất cả thợ săn nghĩ rằng có chuyện không hay rồi, Joseph mới đi công tác từ xa về, thực sự rất mệt mỏi, không biết chuyện gì đã làm anh tức giận đến vậy, nhưng tên nhiếp ảnh gia này mà tức giận kiểu gì cũng có người phải đổ máu.

" là ai? ai đã phá vỡ chiếc gương trong phòng tắm của ta! "

Nghe đến đây Aesop suýt phun ngụm cà phê ra, đó chẳng phải là do cậu gây ra sao.

Không xong rồi, cậu đã làm anh tức giận.

Chân tay run lẩy bẩy, vốn là một kẻ nhút nhát sợ giao tiếp, cậu lắp bắp miệng, chuẩn bị đón nhận hình phạt nào đó.

" là tôi, tôi đã đấm bể chiếc gương đó. "

Tất cả thợ săn quay về phía kẻ sống sót kia, đó là Naib.

Aesop mở tròn mắt lên bất ngờ, sao Naib lại nhận thay cậu cơ chứ? Tên ngốc này không sợ nanh sói kề cổ hay sao?

" ngươi... Jack! mau dạy dỗ người yêu cậu lại! "

Nói rồi Joseph quay lưng bỏ đi, tay siết chặt thanh kiếm rồi chém bể chiếc bình hoa gần đó, nếu không phải vì Aesop không thích, anh đã tàn sát luôn cả Jack và Naib.

Mọi người bắt đầu bàn tán kịch liệt, có người thì tiếc thương cho bình hoa vô tội sắp bị ném vô sọt rác.

Aesop nhìn chằm chằm vào Naib tỏ vẻ kinh ngạc.

Naib cũng nhìn lại cậu trước khi bị Jack dắt đi đâu đó, người lính đánh thuê nhếch mép cười nhẹ rồi ra hiệu cho cậu cứ yên tâm đi.

Cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào nhưng.... Cậu chỉ sợ rằng cái nhân cách thối rữa bên trong cậu, Exorcist sẽ sớm bị mọi người phát hiện.

................

" Carl, cậu lên gọi Joseph xuống ăn trưa đi. " Michiko gọi vọng ra từ nhà bếp.

Cậu không nói không rằng, chỉ im lặng đứng dậy rồi lê bước lên phòng.

Từng bước chân tiến lên phía trước là những bước chân vô cùng nặng nề, mệt mỏi, cậu không muốn đối mặt với anh lúc này, lí do thì khỏi nói cũng tự biết.

* cạch *

Tay nắm cửa phòng hé mở, cậu ngó đầu vô căn phòng dần quen thuộc.

Trong phòng là một nam nhân đang nằm, mái tóc trắng mượt trải trên giường, khuôn mặt thanh tú tôn lên vẻ đẹp của một quý tộc người Pháp.

" đẹp quá hay gì nhìn hoài vậy? " giọng nói anh cất lên, kéo Aesop về với thực tại.

Cậu bối rối được vài giây rồi mới đủ bình tĩnh vào chủ đề chính.

" a... Michiko kêu anh xuống ăn trưa. "

Anh gật đầu cái nhẹ rồi uể oải bước ra khỏi giường và lướt ngang qua thân hình bé nhỏ kia.

Với các giác quan nhạy bén, cậu phát hiện ra có mùi hương phụ nữ trên người Joseph, không phải chứ?

Cậu ngó lơ nó đi và mang theo bộ đồ nghề của mình vào trận đấu.

................


................


................

Cả đám thợ săn lại một phen hú vía khi thấy Eli đứng ngay cửa dinh thự cùng một đống hành lí.

Không khéo cả cái dinh thự thành nơi ở chung dành cho kẻ sống sót và thợ săn luôn quá.

" Aesop! cậu ta ở đâu? " Eli nói lớn, đủ để cả cái dinh thự nghe thấy, Joseph có hơi khó chịu khi Aesop được nhắc đến một cách khá bất ngờ.

" cậu ấy đang trong trận rồi, có chuyện gì sao? " Naib thản nhiên.

" ..... tránh xa cậu ta ra! ... " Eli có hơi đắn đo khi nói ra câu này, nhưng rồi cậu ta quả quyết khiến cả dinh thự chìm trong sự im lặng, im lặng muốn chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip