Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

" tránh xa cậu ta ra! " Eli quả quyết khiến cả toà dinh thự to lớn chìm vào im lặng, người người thì bất ngờ, người người thì đứng hóng chuyện.

Joseph cảm thấy điên loạn khi Aesop bị hắc hủi một cách đáng ghét như vậy, anh đập mạnh vào thành bàn khiến mảnh kính trên bàn nứt ra, bộ ấm trà rung lên cái mạnh, phá tan bầu không khí chết người.

" quá đủ rồi, cái quái gì cũng là Aesop, các người cho ta một cái lí do chính đáng vì sao một chàng trai yếu đuối như cậu ấy luôn bị đem ra xỉa xói vậy? " anh gầm lên, tiếng nói trầm thấp pha với điệu bộ dữ tợn như một con thú hoang, thể hiện người con trai này đang tức giận đến mức nào.

Naib cũng luống cuống không hiểu Eli có ý gì, nhưng cậu là một nhà tiên tri, hơn nữa còn là bạn thân của Aesop, chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó bất thường.

" cậu ta không còn là Aesop nữa, đối mặt với cậu ta là đối mặt với quái vật! " Eli nói như thánh, mặc cho ai nghe thì nghe, không nghe thì lơ đi như chó sủa ngang tai.

" Hastur! ngươi không mau bịt miệng tên người tình của ngươi lại, để hắn đến đây gây sự thế kia! " Joseph giận dữ quay qua Hastur khiến hắn bối rối kéo Eli lên lầu.

Cả đám người bắt đầu giải tán, không ngừng bàn tán, có người cho rằng Eli bịa chuyện, có người lại cho rằng Aesop thật sự đáng ngờ.

Và Naib, cậu ta tin Eli, cậu ta biết Aesop chả hơi đâu lại vô cớ đấm bể tấm gương trong phòng tắm, lại có những hành động rất đáng ngờ, nhưng cậu sẽ chả bao giờ bỏ rơi Aesop, và cậu biết Eli cũng vậy.

Eli độc miệng, nhưng cậu ta thực sự muốn cứu rỗi cậu tẩm liệm sư kia, vì bọn họ là bạn, mãi mãi không rời xa.

Đột nhiên Naib trợn mắt lên, nhìn về phía hành lang bên ngoài căn phòng, có một mái tóc màu xám đang đứng lấp ló ở ngoài.

" Aesop? "

Như dự đoán, mái tóc ấy khẽ chuyển động mạnh, không lầm được, Aesop đã nghe thấy hết mọi chuyện, cậu lặng lẽ bước ra, đối mặt với cậu lính đánh thuê.

Phải, bây giờ Naib đang rất sợ, cậu nhìn con người trước mặt, đôi mắt vô hồn, nặng nề của Aesop khiến cậu phát sợ.

Cậu sợ Aesop sẽ vì thế mà bỏ đi, rời xa mọi người, cậu sợ Aesop sẽ không còn như trước nữa, và... Cậu sợ con người bé nhỏ ấy sẽ tự kết liễu mạng sống của mình nếu cậu ấy biết sự tồn tại của cậu ấy đang đe dọa đến tính mạng mọi người.

" tớ ổn, tớ biết Eli đã nhìn thấy điều gì đó, và tớ biết cậu đã che giấu việc tớ đấm bể chiếc gương. " Aesop cất tiếng, giọng của cậu trầm thấp một cách đáng sợ.

" cậu có thể kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra không? "

Aesop im lặng hồi lâu rồi lặng lẽ gật đầu, cả hai cậu chàng ngồi ngay ngoài khu vườn rộng lớn của tòa dinh thự.

Naib nhìn vào bạn mình với ánh mắt hồi hộp, cậu thực sự muốn nghe Aesop đã bị gì, đã trải qua những gì.

" một người đang trú ngụ trong linh hồn tớ, Exorcist, hắn có thể điều khiển tâm trí tớ và giết mọi người bất cứ lúc nào. "

Nghe đến đây, cậu lính đánh thuê mở tròn mắt, đây là lần đầu cậu nghe đến cái tên này, nhưng cậu có thể biết hắn đáng sợ đến mức nào.

" tớ nói rồi, hắn nguy hiểm, hắn là quái vật. "

Cả hai cậu bạn quay lại phía sau, Eli đã đứng đó từ lúc nào.

Eli bước đến bên cạnh cả hai và ngồi xuống, cậu hướng mặt về phía bầu trời xanh biếc không một lọn mây.

" cậu nên hạn chế tiếp xúc với mọi người, đặc biệt là Joseph, cậu có thể đả thương hắn bất cứ lúc nào, còn hắn... có thể tước đi mạng sống của cậu nếu hắn biết cậu muốn giết hắn. "

Aesop có hơi chút lưỡng lự, nếu không được tiếp xúc với Joseph, chi bằng cậu nên chết đi cho rồi vì đời quá nhạt và bất công.

" cậu không có cách gì khác sao, Eli? " Naib nhíu mày lại, Eli là một nhà tiên tri, cậu chàng học qua rất nhiều thuật phong ấn, khống chế và khả năng quan sát đại tài, nếu nói Eli không có cách thì hoàn toàn bất khả thi.

" có, nhưng Aesop hoặc Exorcist sẽ phải chết, nếu thất bại, cơ thể này sẽ thuộc về hắn, hắn sẽ tàn sát mọi người ở đây, còn nếu thành công, Aesop sẽ được cứu rỗi, nhưng... tỉ lệ thành công chỉ chiếm 1%, hoàn toàn chênh lệch, bây giờ chỉ phụ thuộc vào Aesop, nếu cậu ấy có ý chí sống mãnh liệt, cậu ấy thắng. "

Aesop cứng người, bản thân cậu không muốn tương lai phải nhuộm đầy màu máu trên tay, cũng không có ý chí sống, một kẻ khinh thường sự sống và tôn thờ cái chết như cậu, dựa vào cái gì để muốn bản thân mình tồn tại chứ? Nhưng ngay giờ phút này, cậu thực sự không muốn chết.

Vì ai?

Là vì anh, mãi mãi là Joseph Desaulnier làm cậu còn vương vấn, luyến tiếc về cuộc sống này, làm cậu tin rằng nó vẫn còn rất tươi đẹp.

" Naib. "

Naib có hơi giật mình trước giọng nói của Aesop, nó trầm đến lạ thường.

" hôm qua Joseph đã đi đâu? "

Cậu lính đánh thuê im lặng, đúng là không thể giấu nổi Aesop điều gì cả.

" tớ nói rồi, anh ta có việc... "

" anh - ấy - đi - đâu ? " Aesop nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến Naib và Eli cứng người, hẳn là nam nhân nhỏ bé này đang tức giận.

" anh ta đến chỗ hôn thê. "

Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng nó lại mang tính sát thương cực lớn đến Aesop, cảm giác như ngàn mũi tên đâm xuyên qua tim.

Cậu biết, mình thích Joseph rồi, cậu biết sẽ chả ai ủng hộ cái tình yêu này.

Sẽ chẳng ai muốn đứng về phe một con quái vật, chẳng ai muốn đứng lên bảo vệ một kẻ ái tử thi nặng mùi xác chết, và cũng chẳng ai chấp nhận một tên con trai đi yêu chồng người ta.

Phải, không còn là thích nữa mà là yêu.

Aesop, luôn luôn để dành cả trái tim mình cho Joseph, đến ông trời cũng chả thay đổi được.

" yên tâm đi, dù cậu có như thế nào, bọn tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu. " Naib chỉ ngón tay áp về ngực mình rồi cười tươi.

Eli cũng cười nhẹ rồi gật đầu.

Aesop không nói không rằng, hai người này ủng hộ một tên như cậu sao?

" không chỉ bọn tớ, mọi thợ săn ở đây ủng hộ tình yêu của cậu. " Eli chống cằm nhìn bạn mình, anh chàng quả quyết một cách nhanh gọn.

" nhưng.... còn hôn thê của anh ấy? "

Naib biết, đã đến lúc để cậu nói ra rồi.

" hôn thê của anh ta, Marie Antoinette, một nữ quý tộc Pháp, gia đình hai bên ép hai người phải cưới nhau, muốn hủy bỏ hôn ước thì cả hai phải lập giao ước, nhưng đương nhiên cô ta không chịu từ bỏ Joseph, cũng như Joseph chả có tình cảm gì với cô ta, thử hỏi các thợ săn ở đây có ai ưa cô ta không? "

Aesop chỉ im lặng một hồi rồi bỏ đi, hai cậu bạn chỉ biết thở dài nhìn bạn mình rơi vào cảnh khổ mà chả giúp được gì cả.

Cậu đứng chôn chân một lúc trước căn phòng của mình, cũng là phòng của Joseph, hoàn cảnh không cho phép cậu tiếp xúc quá nhiều với anh, cậu bắt đầu tối sầm mặt lại vì bất lực.

* cạch *

Aesop bước vào căn phòng ngăn nắp, sáng sủa mà mình đã ở lại được mấy ngày, và không nằm ngoài dự đoán, Joseph đang ngồi đọc sách ngay trước mặt.

" ... "

Cậu chỉ im lặng cất bộ đồ nghề của mình đi, nằm lăn ra giường rồi chùm chăn kín mít.

Joseph, anh ra ngoài được chứ? Tôi sợ tôi sẽ bật khóc khi nghĩ về anh mất...

Cậu chỉ dám nghĩ trong lòng những điều đó, bản thân vốn nhút nhát và dễ tổn thương, cậu sợ mình sẽ dễ dàng rơi nước mắt, để người kia thấy được bộ dạng thảm hại của mình.

" trận đấu lúc nãy mệt lắm sao? " Joseph hướng ánh mắt nhìn về phía cậu, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu hành động như vậy.

" ... " đáp lại anh là sự im lặng, cậu cố im lặng để anh không nghe được giọng nói run rẩy của mình, im lặng để anh nghĩ cậu đã ngủ.

Eli đã dặn là hạn chế tiếp xúc với anh ấy, và mình cũng chẳng muốn nói chuyện với một người đã có hôn thê... Aesop vẫn thầm nghĩ trong đau đớn, nếu nói chuyện với anh, cậu sẽ chỉ gây ra nhiều rắc rối và tỏ ra bản thân ghê tởm hơn thôi.

* xoạt *

Cậu bàng hoàng nhìn về phía chiếc chăn bị hất tung ra bởi Joseph, anh biết cậu còn thức sao?

" Aesop, sao cậu bơ tôi? " Joseph gằn giọng, ghé sát mặt mình vào mặt người đối diện.

Thấy Aesop tỏ vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, anh bắt đầu bình tĩnh lại và lùi ra.

" trả lời tôi đi. "

Cậu vẫn bối rối trước việc này, cậu không biết mình nên nói gì cả.

Nói rằng mình đang muốn giết anh? Nói rằng mình yêu anh? Nói rằng mình đang mệt mỏi vì trận đấu?

Cậu không nghĩ ra được cái cớ nào phù hợp cả, chỉ nhẹ lắc đầu một cái.

Joseph thở dài nhìn người đối diện, cậu chàng này đang cố giấu giếm anh điều gì vậy? Anh không thể hiểu nổi.

Anh lục tủ đồ rồi vứt cho cậu bộ đồ ngủ, ra hiệu cho cậu thay đồ rồi ngủ trưa, cậu như hiểu ý bước vào phòng tắm thay đồ, nhìn vào chiếc gương đã bị mình phá vỡ, cảm thấy thật áy náy.

Cậu biết mình không nên để Joseph thấy vết thương trên tay mình, kiểu gì anh nhìn thấy cũng có chuyện không hay xảy ra nên cậu cẩn trọng đeo cho mình một chiếc găng tay.

" đi ngủ mà cậu còn đeo găng tay là gì vậy? " mới bước ra khỏi phòng tắm, câu nói này như đâm xuyên qua tim đen của cậu, điều cậu muốn giấu lại bị lộ ngay tức khắc.

" ừm... thói quen thôi... "

" thói quen là đeo găng tay khi ngủ? nói dối hay đấy cậu nhóc, mọi hôm cậu có đeo đâu? " anh nói rồi tóm lấy tay cậu, ném hai cái găng tay ra để xem chuyện gì đã làm cậu bối rối như vậy.

Và trên sức tưởng tượng của mình, vết thương bị kiếm chém hơi sâu tưởng chừng như đã lành lặn nay còn loang máu ra, hở vết thương ra và bầm tím lại.

" gì đây? tôi nhớ lúc đó vết thương của cậu đâu nặng như này? cậu mới bị đánh trong trận trước sao? hay Violetta băng bó không kỹ cho cậu? "

Những câu hỏi dồn dập khiến Aesop bối rối, cậu nhanh chóng rụt tay lại.

" không.... không đâu.... Violetta đã băng bó cho tôi.... rất kỹ... còn Bruke đã không tìm thấy được tôi trốn ở đâu.... làm sao ông ta đánh tôi được... "

" vậy làm sao mà vết thương của cậu lại như này? "

Aesop im lặng, cậu biết là nếu nói ra vì cậu đã đấm bể chiếc gương cả triệu bạc nên bị vậy, Joseph sẽ ghét cậu, ghét cay ghét đắng.

Nhưng chưa kịp mở lời, nam nhân kìa đã đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn cho cậu và mang bộ dụng cụ y tế ra.

" để tôi băng lại vết thương cho cậu, từ mai đừng đi đấu nữa, nghỉ một tuần đi. "

Anh nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng của cậu, cậu bất giác đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác, người này bôi thuốc, băng bó dịu dàng hơn Violetta rất nhiều, khiến cậu cảm thấy an toàn và dễ chịu.

Đừng khiến tôi yêu anh nhiều hơn chứ... xin anh đấy...

" xong rồi, cứ nằm trong phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi cho Nightingale xin cho cậu nghỉ. "

Nói rồi anh ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại để cậu bớt sợ hãi vì tiếng động lớn.

" tình cảm nhỉ, Aesop? " không phải Naib cũng không phải Eli hay bất cứ thợ săn nào, mà là Exorcist.

Hắn đứng trước mặt cậu như một người thật dù hắn chỉ là ảo ảnh, đôi mắt đỏ ngầu nham hiểm cùng bộ đồ đỏ màu máu.

" ngươi muốn gì? "

" ta muốn... cơ - thể - ngươi ! " hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ, đôi đồng tử đỏ thẫm thu nhỏ lại, đôi mắt điên cuồng nhìn về phía cậu.

Cậu vội ngồi bật dậy, lớp ảo ảnh biến mất, cậu biết mình gần như mất kiểm soát rồi....

" Joseph.... giết..... "

Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ dần, miệng phát ra những câu giết chóc và tay không tự chủ được lôi cây thánh kiếm ra.

Nửa mê nửa thật, cậu rơi nước mắt.

" nếu sự tồn tại của ta gây phiền nhiễu cho người khác, ta sẽ kết thúc sự tồn tại này và trở thành một kẻ lạc lối trong cõi âm. "

Nói rồi cậu tự lấy thanh kiếm đâm sâu vào cổ tay mình, máu phun ra thành sông, mùi tanh hòa vào hương hoa hồng của Exorcist tạo nên một mùi hương kỳ lạ lấp đầy căn phòng, cậu chết, cũng phải kéo theo hắn.

" Aesop..... !! khốn... kiếp.... !! " hắn rên rỉ với người đang dùng chung cơ thể cùng mình, dẫu cơ thể này không thuộc về hắn, hắn vẫn cảm thấy đau nhói khi nghĩ mình sắp chết.

Cậu ngất xỉu trên vũng máu cùng thanh kiếm nhuốm màu đỏ tươi, có thể cậu đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip