Chương 7
* cộc cộc *
" ............ "
Naib chảy mồ hôi hột trước sự im lặng chết người này, nếu không muốn nói chuyện với ai ít ra Aesop cũng phải nói một câu chứ, đằng này đáp lại chỉ là sự im lặng.
" chắc cậu ấy đang ngủ, mở cửa ra đi. " Eli cầm theo tô cháo, nói cho thằng bạn mình mở cửa dù trong lòng cảm thấy bất ổn.
Cậu lính đánh thuê nhíu mày. " tớ ngửi thấy mùi máu! " nói rồi cậu mạnh bạo mở tung cánh cửa ra.
Eli nhìn cảnh tượng trước mắt rồi đánh rơi tô cháo xuống, cháo mà hoà vào máu thì sẽ ra sao nhỉ? Eo ôi, một chất lỏng màu đỏ nhão nhoét trên nền nhà.
Naib thì xém ói hết ra, nhưng do đã quen nhìn những xác chết bay đầu lủng ruột trên chiến trường, cậu chàng vẫn có thể chịu đựng được.
Bên trong phòng là Aesop ngồi dựa vào tường, làn da trắng bệt do mất máu, trên tay cầm một cây thánh kiếm nhuốm đỏ còn tay còn lại dính nhiều máu, nhìn đống máu trên sàn và trên ga giường cũng đủ biết cậu chàng này mất hơn nửa lượng máu trong người.
" Aesop! Aesop! " Naib hốt hoảng chạy lại, lay người cậu bạn và xé một mảnh áo trên người mình cầm máu cho Aesop.
" có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế ?? còn tô cháo... " Michiko bay lại nơi đang xảy ra vụ việc, cô chưa kịp nói hết thì hét ầm lên khi thấy người con trai dính đầy máu kia. " aaaaa !! Carl !!! "
Người bình tĩnh nhất nãy giờ vẫn là Naib, cậu bế Aesop qua phòng y tế. " né đường, né đường. "
Eli nãy giờ mới kịp hoàn hồn và đi gọi cho Violetta, tiện thể gọi luôn cho Emily, sẽ ổn hơn nếu có đến hai người chuyên về ngành y ở đây.
" Jo-Joseph ... !! " Michiko run lẩy bẩy gọi tên người nam nhân kia, nhưng anh chỉ xua tay ra hiệu cô im lặng rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại, không biết chuyện gì đang xảy ra.
" tôi nói rồi! bây giờ tôi không rảnh qua thăm cô lần nữa! "
" nhưng em thực sự bệnh nặng lắm! "
Michiko gần như không đủ bình tĩnh để nhìn hai người nói chuyện qua điện thoại, cô còn bực mình hơn khi biết người ở đầu dây bên kia là Marie, ả hôn thê chết tiệt từng cà khịa cả các thợ săn.
" Joseph Desaulnier! tôi yêu cầu anh ngưng nói chuyện điện thoại lại! Carl mất máu sắp chết con mẹ nó rồi! lo cho cậu nhóc bé bỏng của anh đi! " Michiko gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một rồi giật phăng chiếc điện thoại bàn ra khỏi tay Joseph.
" A-Aesop ?? cậu ấy bị làm sao ?? " Joseph tái mặt lại khi nghe đến cái tên quen thuộc.
" tự sát! " cô nàng thẳng thừng, chưa kịp nói Aesop đang ở đâu thì anh đã chậc lưỡi cái mạnh rồi phóng thẳng đi.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lên tiếng. " Aesop là ai? "
" muốn biết thì tự lết xác qua đây! tôi không có nghĩa vụ để nói cho cô biết! " cô nàng phũ phàng dập chiếc điện thoại xuống không thương tiếc, ả tiện nhân bên đầu dây bên kia làm cô cảm thấy kinh tởm.
.................
Violetta nhìn chăm chú vào tình trạng hiện tại của Aesop, cô nheo mặt lại.
" khó rồi đây! "
" cậu ấy sẽ không qua khỏi sao? " Naib lo lắng cất tiếng khi nhìn vào biểu hiện của cô nhện.
" không phải là không qua khỏi, mà là rất khó để qua khỏi. "
" cô có thể cố gắng kéo dài thời gian cho cậu ấy không? tôi đã cho gọi một bác sĩ bên tôi qua đây, không lâu sau cô ấy sẽ đến nơi. " Eli cũng lo lắng không kém.
" tôi e là rất khó! cậu ấy đã mất máu quá nhiều, cứ đà này không thể qua khỏi trong vòng nửa tiếng nữa đâu. "
* rầm *
Cánh cửa phòng bật mở, một nam nhân tóc trắng bạc chạy vào, ôm chầm lấy con người gần như cạn kiệt sức sống đang nằm trên giường bệnh.
" Aesop !! "
Mọi người chỉ biết im lặng nhìn Joseph ngồi bất lực bên cạnh người anh yêu, bây giờ họ chỉ như những con rối vô dụng, không làm được gì cả.
" anh trai tôi đã mất rồi... cả em cũng muốn bỏ tôi mà đi sao? "
Cả căn phòng ngập trong tiếng khóc nức nở của anh, bầu không khí trở nên u tối.
" chúng tôi đi trước ...... " Eli và Naib thất thần bước ra ngoài.
" tôi chỉ còn một cách duy trì sự sống cho cậu ta, tôi không phải một người chuyên về ngành y nên đành chờ bác sĩ bên họ đến thôi. "
" là cách gì ?? " Joseph loé lên một tia hy vọng.
" đương nhiên là hiến máu, nhưng máu cậu ta là máu hiếm, tôi e là không tìm được người có nhóm máu nào phù hợp hết. " Violetta trầm giọng, đưa giấy xét nghiệm nhóm máu cho anh.
Anh có hơi hụt hẫng vì lời nói của cô nàng nhện nhưng khi nhìn qua tờ giấy, anh nắm chặt lấy nó, cứng rắn thốt lên.
" tôi cùng nhóm máu với cậu ấy! "
Violetta ngạc nhiên, sau khi cô xét nghiệm thì đúng là cùng nhóm máu, cô đã truyền cho Aesop vừa đủ lượng máu để cậu có thể duy trì sự sống và Joseph cũng vậy, anh phải ở trong tình trạng khoẻ mạnh.
" tôi đến rồi đây! " Emily bước nhẹ vào phòng, đặt bộ dụng cụ lên bàn rồi xem xét tình trạng của cậu.
" ôi Aesop bé bỏng! thật tội nghiệp. "
Hai cô nàng sau vài tiếng hì hục trong phòng bệnh cũng bước ra ngoài thông báo kết quả, nhìn vào con người đang ngồi bệt ở ngoài rồi thông báo làm con người đó vui trở lại.
" cậu ấy đã qua tình trạng nguy kịch, sống được đến bây giờ trong tình trạng như vậy quả là kỳ tích đấy! "
.................
Đã hai ngày trôi qua, vẫn là người con trai tóc xám bạc ấy nằm trên giường bệnh, hơi thở đều đều nhưng vẫn chưa mở mắt.
" etou... Nightingale có thông báo vô trận, Joseph. " Michiko ngó đầu vô phòng nhìn người con trai thất thần ngồi bên Aesop.
" nói với cô ta là tôi không đi! " Joseph trả lời một cách lạnh lùng, dứt khoát, tay nắm chặt người nằm trên giường bệnh.
Michiko thở dài, cô vốn biết trước là anh sẽ không đi, vì đã hai ngày rồi chỉ biết ngồi cạnh người kia, không chịu đi đâu cả, hiếm lắm mới thấy anh rời đi một chút để kiếm cái bỏ bụng.
Còn Nightingale thì bất lực, thằng nhóc tẩm liệm xin nghỉ một tuần rồi thằng cha nhiếp ảnh nghỉ hơn hai ngày.
Mặt Joseph nhăn lại một cách khó chịu, anh nhìn những sợi dây nối chằng chịt trên người Aesop, tiếp thêm sự sống cho cậu, khuôn mặt trắng không tì vết nay trắng hơn, thực sự nhìn giống người chết.
" Aesop.... " anh khẽ nói nhẹ một câu, giọng nhỏ và trầm mà có lẽ không ai nghe được.
Bỗng anh giật mình cái nhẹ, tay Aesop, cậu ấy mới siết chặt tay anh lại đúng không? Một cử động nhỏ nhẹ nhưng anh có thể nhận ra, cậu đã tỉnh.
" Aesop ?? Aesop ?? "
Aesop khẽ nhăn mặt rồi mở từ từ đôi mắt xám tro u ám ra, nhìn vào người đối diện, cậu có chút hạnh phúc khi người đó là Joseph.
" tôi ở đây bao lâu rồi? "
" hai ngày, cậu cứ nghỉ đi, tôi mang cháo ra cho cậu. " nói rồi anh bước ra khỏi phòng và đi mất hút.
Cậu nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần rồi nhìn vào một khoảng không vô định.
" hai ngày.... anh ấy có ở bên mình suốt hai ngày đó không? " cậu tự đưa ra câu hỏi cho chính bản thân mình.
" đồ ngốc, sao có thể chứ! " rồi cậu tự nhủ và khép hàng mi lại, tương tư và chỉ tương tư. " sao mình chưa chết nhỉ? "
* cạch *
Cánh cửa mở ra, lần này là Eli và Naib bước vào.
" Aesop! cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! có biết Joseph và bọn tớ lo cho cậu lắm không? "
" nhất là Joseph, từ lúc cậu ngất, lúc nào hắn cũng ngồi cạnh cậu. "
Hai chàng trai kể lể đủ thứ khiến Aesop ngáo hẳn ra trông thấy, cậu đã nghĩ mình nằm mơ khi biết Joseph ngồi bên cậu đến tận hai ngày trời.
* cạch *
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, lần này là Joseph bước vào, tay cầm theo một tô cháo nóng hổi.
Anh ngồi cạnh cậu, vừa thổi vừa đút rất chu đáo, ân cần như một bà mẹ chăm sóc cho con mình lúc bệnh.
" a.... tôi tự ăn được mà. " Aesop sau khi ăn vài muỗng cháo mới bắt đầu xấu hổ mà thốt lên.
" ngốc à, tay cậu bị thương nặng như vậy, sao tự cầm thìa được. "
Cậu im lặng rồi lại ngoan ngoãn để Joseph đút cho từng miếng cháo, người con trai mọi hôm dữ như cọp nay lại trở nên quá mức ôn nhu.
" Eli, tớ không nghĩ chúng ta muốn hít cẩu lương đâu, ra ngoài thôi. " Naib chán nản nhìn cặp đôi kia rồi huých vai Eli, kéo cậu chàng ra ngoài.
Aesop nghe xong thì mặt đỏ như gấc, nhưng Joseph nghĩ rằng do cậu đang mệt nên sắc mặt biến đổi, anh vẫn thản nhiên đút từng muỗng cháo cho cậu nhóc nhút nhát kia ăn.
" cậu cứ nghỉ ngơi đi, lát tôi sẽ quay lại. " anh đút cho cậu đến muỗng cuối cùng, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của cậu ra sau.
" ........ " cậu im lặng, gật đầu cái nhẹ rồi quay đi chỗ khác, giấu đi khuôn mặt đã đỏ càng thêm đỏ của mình.
Joseph nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, mắt hướng về phía hai kẻ sinh tồn đang ngồi trò chuyện bên bàn ăn.
" hai ngươi, ta có chuyện muốn hỏi. " anh bỏ tô cháo vào buồng rửa bát rồi liếc về phía họ.
" có chuyện gì sao? "
Anh bước về phía họ, đảo mắt nhìn qua người lính đánh thuê rồi nhìn qua người tiên tri.
" hai ngươi biết lí do Aesop tự tử chứ? "
Nghe đến đây, Naib có chút khựng lại, Eli thì chảy mồ hôi hột, quả không nằm ngoài dự đoán, hai người này biết gì đó.
" chúng tôi không biết. "
Joseph bực mình cầm lên thanh kiếm sắc bén mà mọi hôm anh hay chém bọn người sinh tồn.
" nói mau! " anh quạu, khiến người lính đánh thuê mạnh mẽ kia cũng phải rụt người lại vì sợ.
Naib khẽ liếc mắt qua nhìn Eli, người tiên tri kia khẽ gật đầu, cậu biết rằng không thể che giấu người con trai trước mặt.
" anh biết Exorcist chứ? " Eli trầm giọng, bình tĩnh hỏi một câu không mấy liên quan.
" Exorcist? ta mới nghe lần đầu, nhưng hắn liên quan gì đến Aesop chứ? "
" hắn là một con quỷ khát máu, và cũng là người dồn Aesop đến đường cùng. "
Nghe đến đây, Joseph cắn răng đâm thẳng thanh kiếm xuống mặt bàn.
" hắn ở đâu? "
Eli và Naib im lặng, chính bọn họ cũng chả biết giải thích sao.
" trong người Aesop. "
Nghe đến đây, Joseph cau mày lại, họ biết anh không hiểu.
" bên trong Aesop trú ngụ một linh hồn khác mang tên Exorcist, hắn có tham vọng giết tất cả mọi người nơi đây. " Eli ôn tồn giải thích lại.
" có cách nào giết hắn ta không? "
Eli im lặng hồi lâu rồi nói lại cách lấy mạng đổi mạng ( đọc lại ở chương 6 ) cho Joseph nghe.
Anh ngồi gục xuống chiếc ghế gần đó, chống tay lên đầu tỏ vẻ bất lực.
" etou... tôi không làm phiền ba người chứ ~ ? " Yidhra trườn ra khỏi vách tường và tiến về phía ba con người đang nói chuyện.
" tôi nghe hết rồi ~ khỏi phải giấu ~ " cô thấy những ánh mắt như muốn che giấu mình, nên nói trước để tránh mất công nếu bọn họ cố tình giấu giếm.
" cô..... "
" tôi cũng là một vị thần từng dính rất nhiều ma thuật, có thể biết cách phong ấn hắn ~ "
" cô biết sao ?? nói mau !! " Joseph đứng bật dậy, đập hai tay lên bàn một cách mạnh bạo.
" từ từ ~ chỉ là có thể thôi, bây giờ nên nói với mọi người chuyện này đã ~ nhưng đừng cho cậu ta biết, Exorcist có thể tiếp nhận mọi thông tin từ chúng ta và cảnh giác mạnh. "
.................
Sau một tuần, tất cả trở nên bình thường, mọi người vẫn tiếp tục sinh hoạt, tham gia những trận đấu đầy căng thẳng và chứa không ít cẩu lương trong đó.
Aesop và Joseph thì vẫn giữ trong lòng cái tình cảm mập mờ của mình.
Nhưng có điều, cậu đã nghe theo Naib và Eli, ít tiếp xúc lại với Joseph để giữ an toàn cho anh và mọi người.
Và điều đó gây ra không ít những hiểu lầm giữa hai người.
Người thì nghĩ rằng mình đơn phương, người thì nghĩ rằng đối phương đang ghét mình....
" Aesop Carl chuẩn bị, 1 phút nữa sẽ bắt đầu trận đấu. "
Tiếng một người phụ nữ vang qua chiếc loa trong phòng Aesop, cậu nghe xong mà hồn như muốn lơ lửng trên chín tầng mây.
Nightingale, cô ta muốn giết người sao? Cậu đã phải tham gia bảy trận đấu liên tiếp, việc phải tiếp xúc với mọi người và chui rúc khắp bản đồ để trốn khiến cậu thực sự mệt mỏi, dù thợ săn rất khó tìm ra cậu.
Cậu bước chậm rãi vào phòng chờ, vẫn kéo chiếc ghế của mình ra thật xa so với ba kẻ sống sót còn lại.
Khuôn mặt u ám nay còn u ám hơn, thứ cậu muốn bây giờ là nghỉ ngơi.
Tiếng kính vỡ một lần nữa vang lên, trò chơi lại bắt đầu.
Trước mặt cậu là một chiếc máy giải mã, như thường lệ, cậu đặt tay lên máy và bắt đầu làm việc, nhưng việc phải đấu tám ván liên tiếp khiến cậu mệt lả.
Tiếng máy ảnh đột nhiên vang lên, cậu nhìn qua chiếc máy ảnh xa xa bên cạnh.
Ôi, sao cậu không để ý sớm hơn mà đi núp chứ? Thợ săn lần này không may là Joseph, người cậu đang cố tránh mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip