Chầm chậm yêu nhau đi
- Cám ơn bác sĩ rất nhiều nếu không có chị, thật sự em không biết mình bây giờ đã ra sao rồi...
- Xanh cỏ chứ còn sao nữa.
Nàng tự cười bản thân chết đi sống lại mồm miệng vẫn láo toét như thường. Đứng trước Tsumiki dịu dàng như vậy mà lại phun ra những câu nói không đâu.
- Em nghe mọi người nói, bác sĩ đã nghỉ mấy năm nay...
- Vấn đề sức khỏe thôi, không có gì đáng lo ngại cả.
- Em trai em, Megumi...
- Cậu Fushiguro làm sao? Đã đi tù chưa?
- Đi tù?
- Đi tù vì tội vu khống và bạo hành người khác!
Nàng bật cười vì khuôn mặt hóa đá của Tsumiki, nàng rõ ràng là có khả năng dọa người ta đến mặt mũ trắng bệch. Búng một cái lên trán em ấy, nàng cong cong đôi mắt nói rằng không có gì phải lo đâu, đó là chuyện qua lâu rồi.
Nàng xếp lại đồ đạc, tiếp tục với công việc của mình, may mắn thay, thứ mất đi chỉ có quyền năng tái sinh của Chân hồn nguyên thủy cùng khả năng chữa bệnh bằng máu của Linh dược sư, não nàng không bị bào mòn đi tý nào nha.
Fushiguro đi qua phòng làm việc của nàng, thấy cánh cửa để hé, bên trong còn có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cùng mùi cà phê mới pha bốc ra. Cậu cả cơ thể chấn động, không tự chủ được mà xông vào. Trên chiếc bàn gỗ sơn mài nhẵn bóng, bên tập bệnh án cao ngất, nàng ngồi đó, hai hàng mi dài buông rủ, nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên, mang đôi mắt đen sâu phẳng lặng nhìn cậu.
- Chị có muốn đi bảo tàng nữa không?
Fushiguro mông lung bật ra một câu hỏi. Thế giới trong lời kể của nàng như một cuốn sách đầy kì bí, nàng từng trang từng trang lật mở, mang cậu như một đứa trẻ lần đầu biết đến phiêu lưu, vui thích ngắm nhìn thế giới. Cậu như một ngôi sao ảm đạm, tọa lạc trong dải sáng màu bạc, một hôm chợt nghe thấy âm thanh từ thiên hà khác, kịch liền thắp sáng ngồi sao này vì nàng.
Cám ơn nàng vì ở nơi góc khuất của thế giới, đã tìm thấy cậu.
- Cậu Fushiguro, cậu tính đền bù thiệt hại cho tôi thế nào?
Nàng không kiêng nể gì ngay lập tức một đòn đánh thẳng vào lương tâm chàng trai trẻ trước mặt.
- Trên người chị, vương mùi quãng đời còn lại của tôi!
Nàng bật cười, vậy mà không ngờ Fushiguro mặt lạnh lại tỏ tình cùng nàng.
- Lấy thân báp đáp?
- Nếu như chị bằng lòng, tôi mãi mãi yêu chị. Nếu như chị từ chối, thế thì tôi đành mãi mãi mang tương tư.
Nếu cậu yêu nàng, vừa vặn nàng cũng có tình ý với cậu, vậy khi gió thổi làm bụi bay mắt nàng, cậu sẽ nhẹ nhàng lau mi mắt. Nhưng nếu nàng chỉ coi cậu là bạn, cậu sẽ im lặng là chắn trước mặt nàng, đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
Ba năm qua, nàng là mộng tưởng của cậu, một kiếp này, cậu sẽ mãi mãi vấn vương. Chẳng nói được lý do vì sao lại yêu nàng, nhưng cậu biết nàng là lí do vì sao cậu không thể yêu người khác. Trong lòng đã định, hà cớ gì phải chờ lâu. Một mực thổ lộ, một lòng theo đuổi, có chăng cứ vậy mà ở bên nhau được không?
- Còn nguyên kiện chứ?
Nàng híp mắt cười, chọc lên ngực cậu, thoáng cái đã làm cậu đỏ mặt. Về phương diện này, nàng vẫn là có kinh nghiệm nhiều hơn cậu đi.
- Nguyên...kiện...
Cậu ngại đến không dám nhìn thẳng, nàng trong lòng cảm thấy mình cũng không quá thiệt đi, ba năm rồi mà vẫn còn thủ tiết cho nàng.
- Vậy nên khai bao sớm! Không sao, chị sẽ dạy Megumi nha!
Fushiguro cái gì bây giờ cũng đồng ý, chỉ cần là nàng nói, cậu sợ không kịp tức tốc mà làm. Thân thể này, tâm trí này, quãng đời còn lại, cái gì cũng được, đều đem ra để làm vừa lòng nàng, nàng vui vẻ chính là một loại hạnh phúc của cậu.
Trong lòng cậu chính là cảm giác tìm thấy thứ mình đã đánh mất, vui mừng cùng sợ hãi, như một con thỏ nhút nhát dè dặt mà yêu nàng, chỉ cần nàng không vừa lòng, sợ rằng cậu sống cũng sẽ khó khăn.
- Yuji, cậu ấy ngày nào cũng đến gốc cây để ngồi chờ chị...
- Ngồi rồi mọc rễ ra đó, yên tâm, sau khi hết giờ làm, chị sẽ tìm cậu ấy.
Đúng như lời Fushiguro nói, bên gốc cây vẫn là cái đầu màu hồng hồng, Itadori đang nhắm mắt, hình như là ngủ mất rồi. Nàng có chút lưỡng lự, thật ra trong tận thâm tâm, nàng vẫn còn sợ hãi trước những lời nói của Itadori ngày hôm đó.
Nàng không đánh thức cậu, nhẹ nhàng mà ngồi xuống bên cạnh.
- Đi cũng lâu thật!
Sukuna phát hiện ra sự xuất hiện của nàng, nhanh chân chiếm lấy cơ thể, không thèm mở mắt, đổ đầu lên hõm vai nàng.
- Ngài nhớ em chứ?
- Ta cho em một đời, lệnh cho em yêu ta!
Nghìn năm hữu hạnh, gặp được người, cho dù đau thương cũng là tình. Gặp được nàng chính là gã đã dùng tất thảy may mắn tích góp suốt hàng nghìn năm cuộc đời gã. Nàng chính là ánh dương duy nhất trong lòng gã, từ nay về sau ái, ố, hỉ, nộ đều là nàng, dịu dàng cùng nhẫn nhịn cũng chỉ có mình nàng.
Phiêu bạt từng ấy tháng năm, cuối cùng cũng tìm được một bến dừng chân. Thế gian này muôn vàn tuyệt sắc, sẽ chỉ cảm mếm một mình nàng, nguyện vì nàng dâng lên cả thiên hạ, bên cạnh nàng chính là một đời phồn hoa.
Đời này mấy kiếp cũng chẳng dài, không người bầu bạn lấy gì vui?
- Thằng nhóc bên trong kêu gào ầm ĩ, em liệu đường dỗ nó, đừng có để nó khóc!
- Ngài đi thong thả!
- Tối ta quay lại!
Nàng cười đến híp hai mắt.
- Em chịu trách nghiệm với chị! Kết hôn đi!
Itadori gấp đến hai mắt đỏ lên, cơ bắp căng cứng, không biết làm gì cho phải liền gồi quỳ lên hái chân, tay nắm thành quyền, dập đầu muốn cưới nàng.
- Yuji...
Nàng luồn tay lên tóc cậu, cười bản thân đã lo lắng quá nhiều.
- Cái này cần bàn với thầy em nha!
Gió thật mát, không khí cũng thật dễ chịu, nhưng điều làm cậu hạnh phúc nhất chính là hơi ấm từ bàn tay nàng. Từ tận trái tim cậu khao khát nàng, như chú nai non ngắm nhìn dòng suối mát, thế giới này tràn ngập những điều kỳ lạ, nhưng yêu nàng chính là một lẽ tự nhiên. Thế giới này tràn ngập những tàn nhẫn cùng dối lừa, dù vậy cậu vẫn sẽ chỉ yêu một mình nàng. Dù cho có sai lầm, cậu cũng sẽ không một lần nhìn lại, phía trước là nàng, tương lai là nàng, một đời này là nàng, cậu còn gì để luyến tiếc đây?
Nàng là người duy nhất khiến cậu đầy đam mê và kiên định, không bao giờ thay đổi, đảo nhỏ rồi sẽ tìm thấy biển khơi, chú cá voi cứ bơi về phía trời Tây nhất định sẽ gặp được mặt trời, yêu nàng không hối tiếc, bên nàng đến tận cùng thời gian.
Hội ngộ chính là khởi đầu của sự lãng mạn, chầm chậm yêu nhau đi, anh muốn cùng em có một tương lai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip