Chồng tôi thú tính rất cao!
Sáng hôm sau, tôi bị muộn làm. Bản thân không nghĩ đến hôm qua như vậy mà mất nhiều máu hơn dự tính. Đứng trong nhà tắm soi gương, tôi đau xót chạm vào vết răng bầm tím trên cổ của mình, cẩn thận vệ sinh cá nhân không làm những vết rạch ở tay bị bung miệng.
Tôi đến nơi làm việc đã là đầu giờ chiều, đặc biệt chọn một chiếc áo len cao cổ dài tay để che đi những dấu vết của đêm hôm qua, tôi mệt mỏi mở ra bệnh án của bệnh nhân.
Tôi có khả năng nhìn thấy Chú linh nhưng lại không có Chú lực vì vậy không thể trở thành một Chú thuật sư, đổi lại, bộ óc thiên tài của tôi đã khiến tôi thuận lợi đứng trong hàng ngũ bác sĩ của bệnh viện dành riêng cho các Chú thuật sư.
Như các Chú thuật sư khác, tôi được đào tạo một năm cơ bản để nắm rõ các thông tin về Chú linh trước khi gửi đi học y thuật. Trong một năm này, tôi đã gặp Gojo Satoru.
Tôi còn nhớ như in đó là một ngày hạ nắng chói, hắn một thân mặc đồ đen từ đầu tới chân, an tĩnh ngồi dưới gốc cây ăn trưa. Nắng nhảy nhót lên trên mái tóc trắng của hắn lấp lánh, hàng mi dài che đi đôi phần con ngươi xanh biếc ngạo mạn.
"Anh có muốn ăn bento không?"
Sau hôm đó, tôi, từ một đứa con gái chỉ mua đồ giảm giá trong cửa hàng tiện lợi, đã chính thức theo đuổi một người.
Nếu như bây giờ có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ quay lại thời điểm đó, vả túi bụi vào cái mồm của bản thân.
Dòng suy nghĩ dừng lại khi tôi bước vào phòng bệnh.
Nếu như tôi đen thứ hai thì trên thế giới này không ai số một cả. Bệnh nhân của tôi chính là Megumi Fushiguro. Người trong một đội của cậu ta cùng ở đây, bao gồm cả người chồng cũ của tôi, Gojo Satoru.
- Cậu Fushiguro, tôi là bác sĩ phụ trách cậu. Làm phiền cậu cởi áo để tôi kiểm tra cơ thể.
Mấy người bọn họ thấy tôi vào thì dừng lại cuộc nói chuyện, Fushiguro hợp tác nhanh chóng cởi bỏ áo bệnh nhân.
Tôi làm theo quy trình tiến hành kiểm tra và đánh giá mực độ nghiêm trọng của vết thương. Nhưng còn gì để đánh giá, hôm qua người thanh niên này đã lấy của tôi không ít máu, những vết thương nhẹ thậm chí còn không để lại sẹo.
- Khả năng phục hồi của cậu thật đáng ngưỡng mộ.
Tôi cúi người cất bông băng, lên tiếng cho có lệ.
- Hôm qua, có người đã cứu tôi...
- Vậy sao? Vậy hẳn là một thần y đấy.
Tôi nhướn mày, giọng Fushiguro vẫn còn hơi khàn, âm thanh trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu tôi. Trao đổi dặn dò người bệnh như một bác sĩ gương mẫu, ân cần. Xong xuôi, tôi quay người tính rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
- Cổ của bác sĩ bị làm sao đây?
Tôi giật mình đánh rơi lọ thuốc trong tay, túm cổ áo lùi về sau.
- Cậu Itadori, tôi không sao.
- Nhưng mà dấu răng sâu thế kia cơ mà. Bác sĩ bị ai cắn thế, trông rất đau đó!
Thầm mắng bản thân đã quá lơ là, để cổ áo bị trễ ra trong khi thu dọn đồ đạc, tôi cười nhẹ đáp trả cái đầu màu hồng đang hắn sát vào cổ mình.
- Cái này là dấu răng của đàn ông nha! – Kugisaki Nobara tiếp tay cho bạn mình, trực tiếp vạch cổ áo tôi ra.
- Chồng tôi thú tính rất cao!
Tôi cắn răng bịa ra một lý do cực kỳ máu chó. Không khí trong phòng lặng ngắt như tờ.
Kugisaki không nhịn được mà vỗ vào lưng tôi đôm đốp nhiệt tình giặn dò tôi phải biết lượng sức rồi nhìn thì người bé thế này mà máu ghê.
- Chồng chị được quá, chả bù cho người khác một ít!
Câu nói này của Kugisaki như vả thẳng vào mặt người đàn ông đang yên vị trong góc phòng.
Trong trường này, có một tin đồn. Gojo Satoru, đẹp trai, nhà giàu, cao to, phong độ, bị liệt dương!
Tin đồn này có thật không? Tôi khẳng định là không. Vì sao ư? Chính là tôi đồn!
Sau ngày hắn đồng ý bỏ tiền mua căn biệt thự to chà bá giữa trung tâm Tokyo cho tôi, cơn tức của tôi vẫn không hề lắng xuống. Dựa vào việc trong trường ai cũng biết Satoru đã lấy vợ, tôi quả quyết phao cái tin đồn này. Tôi lập nick ảo, làm như vô tình bình luận dưới một bài đăng về Satoru trên trang của trường. Theo như lời đồn, thầy giáo đẹp trai giàu có này lấy vợ gần hai năm không có con, dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình lâu năm vô phương cứu chữa. Sau đó, người chồng nặng tình buộc vì người vợ yêu của mình mà phải li hôn, mà người vợ này, chưa một ai biết mặt.
Lúc phao tin mạnh mẽ, hả hê bao nhiêu thì lúc nhìn tin lan như lửa cháy trên bãi cỏ khô, trong lòng tôi lại nôn nao bấy nhiêu. Tôi bịa cho sướng cái miệng, ai ngờ, thời gian qua đi, tin tức càng ngày càng bay xa, bay đến tận trường Cao đẳng Chú thuật Kyoto.
Tôi có hối hận không? Không! Coi như đây là chút trả thù nho nhỏ của tôi đi.
Itadori ngượng ngùng gãi đầu, xin lỗi tôi rối rít, Kugisaki lại hăm hở thì thầm đòi tôi miêu tả chân thực quá trình. Chỉ có Fushiguro trầm ngâm nhìn vào dấu vết trên cổ tôi, miệng mím thành một đường thẳng.
Tôi viện cớ còn nhiều bệnh nhân khác chờ khám, nhanh chóng thu quân khỏi phòng bệnh.
Thân là bác sĩ trẻ tài năng, những ca bệnh tôi phải xử lý nhiều không đếm hết. Lúc tôi thu dọn đồ chuẩn bị ra về thì trời đã tối hẳn.
Tôi mệt mỏi lê lết cái thân xác nặng nề của mình băng qua sân viện, thẳng cổng chính mà hướng tới, nhưng phía xa có thể nhìn thấy cái thân hình cao lớn với cái đầu tóc trắng.
Satoru dựa người vào cột cổng bệnh viện, miệng vẫn còn huýt sáo. Hắn đã thay bộ quần áo đi làm thành một thân áo khoác quần bò đơn giản, cặp kính dâm trễ trên sống mũi cao thẳng không che hết được sườn mặt xinh đẹp của hắn.
Tôi coi hắn là không khí mà đi qua.
- Mới ly hôn mà cô đã có chồng rồi sao?
Tôi thở dài bất lực, vẫy tay với hắn mà không thèm quay lại.
- Nói đi, gã đó có gì hơn tôi? Có đẹp trai như tôi không? Có giàu như tôi không?
Satoru không hề có ý định buông tha cho cái cơ thể tàn tạ vì mệt mỏi này của tôi, nhanh chóng đi bên cạnh hỏi tôi một tràng câu hỏi vô lý.
- Có mạnh như tôi không?
Lần này hắn chặn hẳn trước mặt tôi, hai tay xỏ túi quần, nghiêng đầu hỏi tôi, từng lọn tóc trắng bay bay trong cơn gió lạnh.
- Làm tình giỏi hơn anh.
Tôi nhếch miệng cười nhạt. Một mạch đi thẳng bỏ lại người đàn ông đứng lặng phía sau.
Đứng trong phòng tắm, tôi nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt phản chiếu trong gương. Ngũ quan chỉ được coi là thanh tú hài hòa, nổi bật chính là đôi mắt đen sâu, phẳng lặng. Cơ thể nhỏ bé có phần gầy gò, phần nhiều thịt duy nhất chính là hai vú và mông, làn da trắng đến nhợt nhạt. Tôi nhìn cơ thể đơn bạc ấy một lúc lâu rồi chẹp miệng, người đàn ông vào nổi thú tính cao với cơ thể này cho nổi.
Sấy tóc xong, đang tính lăn ra đánh một giấc thì chuông của vang lên.
Gojo Satoru đến tìm tôi. Ngày mai có thể sẽ có thảm họa khép, không có khi tôi nên đi đánh đề, biết đâu trúng số.
Tôi lười biếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Có qua bao lâu đi chăng nữa, có đồn thế nào đi chăng nữa thì Satoru vẫn thở ra hơi thở nam tính đậm đặc, không hề giống bị liệt dương chút nào. Tôi bất giác bật cười những kẻ ngu ngốc hùa theo cái tin đồn thất thiệt của tôi.
- Muộn rồi còn tìm tôi làm gì?
- Làm tình!
Tôi trợn tròn hai mắt nhìn khuôn mặt Satoru, hắn không đùa, trong đôi đồng tử xanh thu trọn dáng người nhỏ bé trước mắt. Tôi phản xạ nhanh tay đóng cửa lại. Nhưng nếu tôi nhanh hơn hắn thì một con châu chấu đá đổ một chiếc xe bò, mà chiếc xe bò ấy phải chở đầy phân bò.
- Đêm nay, tôi sẽ khẳng định cho em biết, tôi và thằng đó – hắn chỉ tay lên vết răng trên cổ tôi – ai làm tình giỏi hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip