Đánh mất cơ hội được yêu thương
- Sao? Nhất quyết không trả lời?
Tôi ôm bụng nằm rúm ró dưới sàn nhà, có như thế nào cũng không nghĩ được rằng, Fushiguro trực tiếp dùng bạo lực để ép tôi. Trong lòng thầm nhủ, biết vậy hôm đó để cho cậu ta nằm chết trong hẻm thì hiện tại cuộc sống của tôi vẫn diễn ra cực kỳ bình thường.
- Bác sĩ, chị đừng tưởng rằng bản thân đã cứu tôi mà tôi nương tay với chị.
Trong đó có cả cậu đấy, đồ não tàn!
- Chị cấp máu cho bọn Chú linh phải không?
Đúng là tôi cung cấp máu cho Chú linh, nhưng là Chú vương đó. Tôi tự hỏi nếu Sukuna biết Fushiguro đang đánh đập túi máu của mình, gã sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Sẽ ngăn Fushiguro hay ngồi ung dung nhìn tôi bị đánh đến bầm dập?
- Trông thì nhỏ mà cứng miệng thật đấy!
- AAAAA!
Fushiguro cấu đứt toàn bộ các mũi khâu trên đùi tôi, cơn đau xé rách thịt khiến tôi hét lên. Hai mắt mờ mịt. Nếu tiếp tục, không phải bị Fushiguro giết thì tôi cũng mất máu mà chết.
- Tôi hỏi lại lần cuối! Chị dùng máu của chị để làm gì?
- Cậu Fushiguro...
Tôi nắm lấy cánh tay rắn như sắt thép đang túm cổ mình, đôi mắt vì đau đớn là dại đi, nước mắt chảy ướt khuôn mặt mệt mỏi của tôi.
- Tôi chỉ đơn giản muốn bảo vệ bản thân mình...
Đúng! Tôi chỉ muốn sống, muốn sống bình thường. Tôi sai rồi, tôi không nên cứu Fushiguro. Không, ngay từ đầu không nên phải lòng Satoru, ngay từ đầu nên an phận, ngay từ đầu không nên khao khát yêu thương.
Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Fushiguro tăng lực tay, đem cái cổ nhỏ bé của tôi siết chặt. Tôi hai tay cào cấu lên cánh tay của cậu ta. Lúc sắp không thể thở nổi thì cửa nhà bật mở, Itadori trực tiếp mang Fushiguro hất văng sang một bên.
- Chị!
- Yuji! Giúp chị cầm máu, nhanh lên!
Itadori chưa kịp đứng lên thì miệng phụ của Sukuna mọc ra trên tay cậu, liếm sạch toàn bộ máu trên đùi tôi, cả dưới sàn cũng không bỏ sót.
- Em đưa chị đi bệnh viện!
- Không được, không đi được...đám Chú linh sẽ tập trung quanh viện nhiều hơn mất. Nghe chị, giúp chị cầm máu!
Itadori đỡ tôi ngồi lại lên sô pha. Lúc này Fushiguro hình như đã lờ mờ nhận ra được mối quan hệ của bọn tôi, cậu ta không rời mắt khỏi cái miệng phụ đang liếm máu của Sukuna.
- Ngài mà tiếp tục liếm, tôi sẽ trừ đi khẩu phần máu những ngày tiếp theo.
Tôi hướng cái miệng đang tham lam bú mút của Sukuna nhàn nhạt nói.
- Ngươi dám ra điều kiện với ta sao?
Sukuna bất mãn hiện lên trên má Itadori. Tôi không trả lời gã, răng cắn chặt vào nhau, tiêm thêm thuốc tê, tháo ra những mũi khâu đã bị Fushiguro giật đứt.
- Chị, chị cắn vào tay em đi.
Itadori ở bên cạnh lúng túng không biết làm gì, nhìn vào miệng vết thương bị xé mở của tôi.
- Sao khâu vào rồi lại rách ra được thế này?
Là việc tốt của bạn thân cậu đó.
- Là tôi làm.
Fushiguro tiến đến, lên tiếng nhận việc tốt mà mình đã làm ra. Xem ra cũng còn một chút khí chất của đàn ông. Nhưng tin tôi đi, lần sau nếu tôi thấy cậu còn nằm chết trong xó xỉnh nào đó, tôi nhất định bị mù tạm thời!
- Yuji, sao lại đến nhà vào giờ này?
Tôi quay sang sờ sờ cái đầu màu hồng đang lúi lúi trườm đá vào những chỗ bầm tím của tôi.
- Em nghe nói có vụ bác sĩ bị Chú linh tấn công, chị lại đang tăng ca chưa về. Lúc em đến nơi, Sukuna nói có mùi máu của chị, nên em chạy đến đây.
- May quá, Yuji đúng là thần hộ mệnh của chị đấy!
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Yuji, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Tay bắt đầu khâu lại vết thương.
- Tôi chỉ cung cấp máu cho Sukuna, cậu cũng là do tôi cứu.
Tôi trực tiếp đánh bài ngửa với Fushiguro, tôi biết người thanh niên này không hề xấu, chỉ là đối với những thứ có liên quan đến Chú linh liền nhạy cảm thái quá. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa tôi tha thứ cho cậu ta. Tôi chính là đứa thù dai hơn mèo!
- Nhưng hiện tại tôi hối hận vì đã cứu cậu.
Tôi cười nhạt nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Fushiguro, đống lộn xộn hôm nay, chỉ vì tôi đã tốt bụng.
- Xin lỗi, đáng lẽ tôi nên từ từ tìm hiểu...
- Cậu đã rất từ từ còn gì.
Nhướn mày, tôi giỏi nhất là nhấn vào tội lỗi của người khác.
- Yuji, làm cái gì đó!
- Ngực chị cũng tím rồi này. Em...
- Ngẩng đầu ngay lên!
Itadori trước mặt Fushiguro lại vạch áo tôi lên, đau xót nhìn một bên ngực bị Fushiguro đá phải của tôi. Còn không quên xoa xoa, thổi thổi chỗ tím bầm.
- Con mẹ nó! Sao lại đánh vào chỗ này vậy hả?
Itadori cáu bẳn đứng dậy túm cổ áo Fushiguro, tôi chắc chắn cái đầu màu hồng ấy xử lý thông tin bị chậm rồi. Tôi mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng không nghe vào tai những âm thanh ồn ào cãi vã của hai người trước mặt.
- Ỏ! Hai em sao đêm hôm thế này rồi còn ở nhà của thầy!
Đúng là xui xẻo là thứ sẽ thi nhau kéo đến. Không, xui xẻo không theo nhau kéo đến mà là đám đàn ông này thi nhau kéo đến!
- Nhà của thầy?
Fushiguro và Itadori đang đánh lộn thì đồng thanh ngu ra nhìn cái mặt phởn không thể phởn hơn của Gojo Satoru. Hắn cũng không để ý nhiều, nhảy tưng tưng lại chỗ tôi, tay còn thân mật vòng qua vai tôi, kéo tôi vào lòng hắn.
- Giới thiệu với hai em, đây là vợ thầy!
- Cút!
Tôi gầm lên rồi đẩy Satoru ra, xoa xoa thái dương, chuyện này vượt ngoài khả năng xử lý của tôi rồi.
- Chị!
Itadori đỏ cả mắt chạy đến chỗ tôi.
- Ly hôn, đã ly hôn rồi.
Tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay của Itadori, cố gắng an ủi cậu ấy. Còn Fushiguro thì hôm nay đã nhận đủ thông tin gây sốc, cậu ta đứng như trời trồng, không nhúc nhích.
- Tôi không đồng ý ly hôn!
- Ra tòa xong rồi - tôi chán nản nhìn cái đầu màu trắng đang bò dậy - mà anh có cần theo dõi tôi không?
Phải rồi, nếu Satoru vẫn theo dõi tôi, vậy thì vì sao lúc tôi bị thương không ra mặt, lúc tôi bị Fushiguro đánh cho rúm ró nằm trên sàn cũng không xuất hiện, lại ngay cái lúc mọi chuyện sắp xong xuôi này mà nhảy ra? Chỉ có một lý do, hắn chọn cách im lặng quan sát, hắn cũng muốn biết sự thật, hắn là chủ ý trơ mắt nhìn tôi khổ sở. Cuối cùng trong mắt hắn, tôi cũng không có chút giá trị nào, từ đầu đến cuối đều không.
- Tôi nghĩ chị nên giải thích rõ ràng một lần.
Fushiguro cuối cùng cũng tiêu hóa xong cái hiện thực lộn xộn trước mắt.
- Tôi và Satoru cưới nhau được hai năm thì ly hôn. Ngày đầu dọn đến chỗ này, tôi đã cứu cậu Fushiguro, hiện tại đang cung cấp máu cho Sukuna.
Tôi mím môi, ăn bớt các tình tiết không nên nói ra. Có trời mới biết, nếu như lộ ra việc tôi còn cứ vậy làm tình với cả Satoru và Itadori, thì sẽ còn loạn đến thế nào.
- Dùng máu cứu tôi?
- Đúng! Hôm đó cậu đã uống rất nhiều máu của tôi, vết thương trên cỗ cũng là cậu cắn.
Satoru lau lau thuốc sát trùng còn dính trên tay tôi, nhíu mày nhìn vết thương be bét máu thịt lẫn lộn trên đùi.
- Sao em không nói thẳng với tôi?
- Nói làm gì?
- ...
Satoru không trả lời. Nói thì hắn sẽ giúp tôi sao? Hay hắn sẽ sáng mắt lên như tìm thấy một món đồ chơi mới, rồi ra sức chơi đùa đến khi tôi kiệt quệ cả về thế xác và tinh thần? Từng ấy tháng năm là quá đủ rồi, tôi quá mệt mỏi rồi.
- Yuji, cho chị đi tắm.
Tôi ôm lấy cổ Itadori, để cậu bế tôi vào nhà tắm, còn không quên nhờ cậu chuẩn bị quần áo cho mình.
- Em tắm cho chị nhé.
- Không cần, Yuji ra ngoài dọn lại nhà cho chị. Tối nay đừng về, ở lại đây.
Trước khi Itadori bước ra khỏi phòng tắm, tôi hỏi cậu có để ý chuyện tôi là vợ cũ của Satoru không, cậu cúi đầu không trả lời tôi. Trong lòng tôi cũng tự có câu trả lời, tôi lại đánh mất cơ hội được yêu thương rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip