Em rất mãn nguyện
- Không được đánh tan cô ấy...
Tôi thều thào nắm lấy cánh tay của Satoru, trong lòng gấp đến như có lửa, trong Triển khai lãnh địa, người bình thường chỉ chịu được 0.2 giây, tôi không biết giới hạn của bản thân là đến khi nào.
- Tại sao?
- Còn có việc cần dùng đến...làm ơn đi Satoru...
Chân mày Satoru nhíu chặt, nhưng cũng làm theo lời tôi nói, hắn nhanh chóng thoát ra cái áo khoác rách nát toàn máu của tôi, thay vào đó là áo của hắn.
- Thì ra cái này là Triển khai lãnh địa, cơ mà hình như không đúng lắm...
Ả nhìn ngang nhìn dọc, khuôn mặt đứng trước ba kẻ mạnh khủng khiếp cũng không có gì là lo lắng, sợ hãi. Ả theo thói quen đưa tay gãi gãi đầu, rồi nhe răng cười.
Satoru một tay ôm lấy tôi, một tay kết ấn, hắn vẫn là muốn một chiêu đánh bay đời thứ Mười.
- Chiêu hồn!
Ả bình tĩnh dang rộng hai tay, cơ thể phả ra một lượng Chú lực khủng khiếp. Ả chính là dùng linh hồn con người để gia tăng sức mạnh, mà ở một nơi quanh năm người chết như cơm bữa này, lượng linh hồn ả bắt được kết thành từng lớp khói mù đen đặc. Muốn chọc thủng Triển khai lãnh địa của Satoru.
Nhưng ả đã nhầm, Triển khai lãnh địa hiện tại đã không còn như hàng ngàn năm trước. Nó là Chú thuật mạnh nhất với mục đích "tất giết" hoàn toàn.
Luồng sáng như guồng quay của hàng vạn ngôi sao với quang phổ khác nhau từ kết ấn của Satoru bay về phía ả.
Chiêu thức vừa dứt, lập tức Yuuta xông tới, không nói hai lời cùng Rika đánh ả tới phun ra máu tươi. Triển khai lãnh địa được thu hồi, Toji nhanh chóng tung ra một lượng lớn Bùa trừ ma, tập kích ả.
- Các người nghĩ phong ấn ta dễ như vậy sao? Nơi này là tử đất, là thánh địa của tao!
- Hư thức: Tử!
Yuuta mắt thấy thầy mình triển khai loại thuật thức điên rồ, ôm tôi nhảy ra xa, dùng thân mình, che chắn hoàn toàn cho tôi. Hai mắt tôi mù mờ, không dám nhìn thẳng, bóng tối bị ánh sáng khủng khiếp xé tan.
Chiêu thức qua đi, để lại một mảnh hoang tàn, Toji không chậm trễ thành công phong ấn được ả. Nhưng Bùa trừ ma vốn dĩ không phải là loại bùa trú có thể phòng ấn ả, thời gian phong ấn không có nhiều.
- Nhanh...đưa tôi đến Hoăng tinh cung...
Tôi túm lấy tay áo Yuuta, trong đôi mắt đầy quầng thâm của cậu hiện lên một tia không nỡ. Tôi chỉ biết cười yếu ớt, nói với cậu không còn cách nào cả.
Trước khi bước vào Hoăng tinh cung, tôi kịp chuyển tiền công cho Yuuta và Toji, tôi sắp chết rồi, tôi không thể chết mà còn mang tiếng ăn quịt tiền công của người ta được phải không?
- Ngươi phải sống đi ra ngoài...
Trong giọng Toji nghe không ra có cảm xúc gì, gã nhìn vào gương mặt trắng nhợt tiều tụy của tôi.
- Ngươi còn phải giải thích tất cả mọi thứ với ta...
- Vậy anh sẽ đợi tôi sao?
Tôi đến chết không bò được cái tính thích cà khịa, trêu chọc người khác.
Gojo Satoru bế tôi tiến vào hành lang của Hoăng tinh cung, theo sau là Yuuta, cậu cúi đầu, đôi mắt ảm đảm.
Tôi lên tiếng nhàn nhạt giải thích lại một lần nữa những chuyện đã xảy ra. Satoru nghe đến chân mày nhíu chặt, lực tay siết lấy đôi vai gầy gò của tôi.
- Cậu Okkotsu, từ nay tôi không điều trị cho cậu được nữa rồi...
Yuuta là bệnh nhân tâm lý duy nhất của tôi, cậu thường xuyên đến phòng làm việc cùng tôi trò chuyện hàng giờ đồng hồ, tôi thật lòng thương tiếc cậu thanh niên tốt bụng, rụt rè mang nặng ám ảnh tâm lý này. Tôi tự tay điều chế thuốc, kê đơn, chỉ cậu cách dùng, tình trạng của Yuuta mỗi ngày một khá hơn, khuôn mặt cũng mang lên chút sức sống của lứa tuổi cậu nên có. Nhưng ám ảnh về Rika là quá lơn, như một bóng ma tâm lý lẽo đẽo theo Yuuta đã nhiều năm, tôi chỉ có thể làm đỡ đi tình trạng của cậu, chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn.
- Bác sĩ...thật sự không còn cách nào khác sao?
- Không còn...tôi cũng muốn được sống lắm chứ...tôi còn chưa từng được hạnh phúc...
Ý niệm đã luyến tiếc Chân hồn nguyên thủy đến nỗi không nỡ đào thải hoàn toàn cơ thể bị nhiều đàn ông chà đạp này của tôi. Nó nhất định sẽ không buông tha tôi, nhất định sẽ không rời khỏi cơ thể tôi, bây giờ, thậm chí tôi còn lo sợ, ý niệm sẽ không biến mất hơn là lời nguyền không được hóa giải. Nếu ý niệm không tan biến, vậy tấn bi kịch hàng ngàn năm của Linh dược sư sẽ không kết thúc.
Hoăng tinh cung hiện ra trong thứ ánh sáng dịu dàng, đối lập hoàn toàn với cơ thể cùng tâm trạng tồi tệ, rách nát của tôi. Híp lại đôi mắt mệt mỏi, tôi nhìn thấy Ngài Tengen đã đứng chờ sẵn, có vẻ như Ngài biết chúng tôi đến đây làm gì.
- Cô suy nghĩ kỹ rồi?
- Ngài Tengen, xin Ngài mở ra cánh cửa dẫn đến ý niệm...
- Tiến về phía trước!
Tôi xuống khỏi vòng tay của Satoru, lảo đảo, xiêu vẹo bước về phía Ngài Tengen, mỗi bước chân về để lại vệt máu đỏ trên nền đất trắng tinh sạch sẽ.
Ngài Tengen bắt đâu thi chuyển Chú thuật, mang cơ thể gầy nhỏ của tôi bao bọc trong thứ ánh sáng trắng muốt.
- Satoru...
Tôi chợt nhớ ra mình còn một việc chưa làm, quay người nhìn khuôn mặt trở nên thất thần của Satoru, hắn thấy tôi gọi tên mình, ngẩng cao đầu, đôi mắt xanh nhìn tôi không chớp.
- Quà kỷ niệm hai năm ngày cưới, em để ở hộc tủ đầu giường trong nhà trước kia hai đứa sống...
Luồng ánh sáng bắt đầu tập trung trên ngực tôi, như hàng vạn lân tinh nhỏ thi nhau chạy trên cơ thể.
- Được làm vợ anh, em rất mãn nguyện...
Tôi cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ mặt, nở một nụ cười bán nguyệt xinh đẹp. Hai mắt mù mờ nhìn thấy Satoru hét lên thứ gì đó, chạy thật nhanh về phía tôi, khóc sao? Gojo Satoru khóc vì tôi, tôi thật sự không còn gì phải hối hận nữa rồi.
Cả cuộc đời em len lỏi trong bóng tối men theo một tia sáng duy nhất, tiền về phía Satoru. Hôm nay em gói gọn tất cả hồi ức, trao trả cho anh, trả lại tất thảy yêu thương tha thiết, nhiệt huyết nồng nàn, trả tất thảy những giọt nước mắt đã từng khóc thầm trong đêm. Không có gì phải hối hận cả, chí ít, em đã gặp được anh, ở bên anh, nghe được giọng nói của anh, cảm nhận hơi thở anh ở khoảng cách gần nhất, được cùng anh thân mật, được lấp đầy đôi mắt bằng hình ảnh xinh đẹp của Satoru.
Tại độ tuổi đẹp nhất của đời người, em đã dùng toàn bộ ấm áp mà đối đãi với anh. Bây giờ nhìn lại không có oán hận, không có hối tiếc, tình cảm rực rỡ ngày ấy như ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đồi.
Satoru, em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu trong sáng nhất trong lòng em. Hi vọng rằng, tương lai anh sẽ vẫn nhớ về một người thiếu nữ, đã đi theo anh suốt những năm tháng thật dài. Cứ như vậy cho em một chút lương thiện trong lòng anh có được không? Em chính là hèn mọn mà cầu xin anh đấy, làm ơn đừng quên em.
Ánh sáng hút theo cả luồng khí đen đặc từ phong ấn của đời thứ Mười, tôi chậm dãi mà nhắm mắt.
Tâm trí trở thành một mảnh trắng xóa!
.
.
.
Từ chương sau mình sẽ dùng ngôi thứ ba để viết, mình sẽ gọi nhân vật nữ chính là "nàng".
Đại hội ngược nam chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip