Linh dược sư
Tôi vào Kyoto trước một ngày so với dự định, mục đích là để đi thăm thú cố đô một chút, dù sao từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên tôi đi xa như vậy. Kyoto quả xứng danh là thủ đô thơ mộng, cảnh vật và con người nơi đây thật nhẹ nhàng, thanh lịch, làm cho người ta như muốn trở về những ngày tháng xưa cũ.
Hôm nay khi ra ngoài, tôi đặc biệt sắm sửa cho bản thân một chút. Một mình dạo quanh khắp các con phố đậm hơi thở lịch sử của Kyoto, tôi cật lực tận hưởng chút thời gian ít ỏi của bản thân được thư thả.
Tối nay nghe nói sẽ có bắn pháo hoa nhân dịp đầu năm mới. Tôi hớn hở ăn vận xinh đẹp, một mình đến địa điểm bắn pháo hoa.
Thế nhưng chỗ này đông nghẹt người, tôi vì không quen đường xá nên đã đến muộn không thể kiếm được một vị trí thuận lợi, đành đứng trên cây cầu cách bờ sông, một mình tự tìm vui.
Chỗ này chỉ có thể thấy những bông pháo trên tầng cao, nên không có mấy người ở đây. Tôi tay cầm một túi đồ ăn vặt, vừa nhai nhóp nhép vừa ngắm pháo hoa.
- Hiếm khi thấy có người chung sở thích.
Không, chả có ai chung cái sở thích nhạt nhẽo này với anh đâu, anh trai! Tôi liếc nhìn người đàn ông với mái tóc vàng được nhấn nhá thêm một vài sợi tóc nâu, có gu ăn mặc kỳ dị với kimono tối màu bên ngoài sơ mi trắng, lại còn sỏ khuyên tai. Tôi hơi nheo nheo mắt nhìn hắn ta, khuôn mặt này có chút quen quen nhưng tôi không nhớ được là ai.
- Ô! Là bác sĩ!
Có quen nhau hả? Đâu? Bỏ đi nha, không quen nhau nha. Tôi chính là ngại nhất việc gặp phải người quen ở đây, gặp rồi thì tôi sẽ không tự do hàng động được, cứ như vậy có thêm một người để ý hành động của mình. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
- Anh là ai? Tôi không quen anh, anh đi ra đi!
- Em không nhớ anh hả? Thế có nhớ yêu cầu làm vợ anh không?
Đừng có dùng cái đôi mắt sắc sảo như vậy đánh giá tôi.
- Không!
Tôi quả quyết trả lời.
- Anh nè! Zen'in Naoya này!
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Giờ thì tôi nhớ ra rồi, tên này từng được đưa đến bệnh viện trong trạng thái mất nhiều máu, đa chấn thương, khi đó tôi với chỉ vừa trở thành bác sĩ trong bệnh viện, cũng vừa mới kết hôn với Satoru. Là tôi đã cứu hắn ta, ngay khi tỉnh lại, tên này đã đề nghị lấy tôi làm vợ, rồi thì thề thốt mình sẽ làm trưởng tộc. Tuy nhiên danh tiếng của hắn ta cũng vang vọng. Zen'in Naoya, một tên nặng nghiệp, tin rằng phụ nữ chỉ có tác dụng để làm vợ. Vậy nhưng sự thật đã chứng minh, không có tôi, hắn ta chết lâu rồi!
- Coi như không quen nhau đi.
- Phụ nữ thì nên biết thân biết phận, đừng có tỏ thái độ như vậy.
Nghiệp của tên này chính là từ cái mồm mà ra, miệng chó không mọc được ngà voi.
- Anh cũng nói chuyện với mẹ anh như vậy sao?
Tôi cũng vậy, họa từ miệng mà ra!
- Con mắm này!
- Tôi hiện tại đến đây với danh phận người trao đổi giữa hai bệnh viện, nếu như tôi chết trên đất Kyoto, thì không có gì hay ho đâu.
Lùi lại vài bước, tôi cố gắng để giọng của mình không bị run.
- Còn nữa, chẳng ai đảm bảo được rằng, khoảng thời gian này anh không phải vào viện.
- Cứng họng thật đấy. Tạm tha cho mày lần này vậy, tốt nhất đừng để tao gặp lại mày.
Mới có ngày đầu tiên đã xui xẻo như thế này rồi. Tôi có vẻ phải chuẩn bị tinh thần cho những thứ không mong muốn.
Ngày đầu tiên, tôi trực tiếp bị kỳ thị.
Ngày thứ hai, tin đồn tôi là vợ cũ của Gojo Satoru vậy mà theo tôi đến tận đây. Những lời dị nghị ra vào lập tức càng ngày càng nhiều, bọn họ chỉ trỏ bàn tán sau lưng tôi. Còn nói rằng tôi là thứ không bình thường, bị Chú nguyền sư tấn công nửa tháng trước mà bây giờ đã có thể khỏe mạnh đến đây vênh mặt. Tôi không vênh váo chỉ là tôi quá lùn, tôi phải ngước đầu để nhìn thế giới!
Nhưng sau một tuần, những lời bàn tán đó đã hoàn toàn phải lắng xuống. Trong lĩnh vực cứu người, tôi chính là được ông trời ưu ái, một thiên tài. Năng lực làm việc mạnh mẽ của tôi không ngừng được khẳng định.
Tôi cũng cật lực tìm kiếm thông tin có trong thư viện của Kyoto nhưng cũng sách ở đây cũng chỉ viết về những thứ có như của ở Tokyo. Tôi bất lực nằm trên bàn, nhìn đồng hồ đã 11h đêm.
Bệnh viện của nơi này không có gì cho tôi có thể học hỏi cả, đợt trao đổi này sẽ sớm kết thúc, vậy là tôi sẽ không thu hoạch được bất kỳ thứ gì sao?
Tôi mệt mỏi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, sách về Chú thuật, Chú lực, Chú nguyền sư, ...
- Cái gì đây?
Sách cổ?
Những quyển sách phủ đầy bụi dày nằm gọn trong một góc khuất của thư viện, hình như lâu lắm rồi không có ai đụng đến chúng. Tôi chọn một quyển có bìa màu đen nằm ngoài cùng, giấy bên trong thậm chí còn đã chuyển sang màu vàng, chữ viết trong này là được viết tay, sử dụng loại chữ cổ, theo năm tháng mực bay màu, nét chữ đã không còn rõ ràng, số lượng sách cũng không nhiều. Chỉ có tầm hơn mười quyển, độ dày khác nhau nhưng cũng không đáng ngại.
Tôi lấy toàn bộ sách ra, cẩn thận tỉ mỉ xem từng cuốn. Nói trắng ra là tôi sợ rách giấy, thứ giấy này tuy được bảo quản tốt nhưng mạnh tay thì vẫn rách như cánh chuồn. Thông tin trong này được ghi chép dựa trên những sự kiến đã diễn ra trong thời Chiến quốc (1467 - 1615) đến thời Edo (1603 - 1868). Chủ yếu là những trận chiến lớn và ác liệt giữa con người và Chú linh từ thời xa xưa.
- Sự kiện Linh dược sư?
Trong sách có nhắc đến một sự kiện gọi là sự kiện Linh dược sư, diễn ra 200 năm một lần. Theo như thông tin ghi lại, rất lâu trước đây có những người được gọi là các Dược sư luôn song hành lên cạnh các Chú thuật sư, chữa trị và quân sư, đổi lại Chú thuật sư sẽ đảm bảo an toàn cho Dược sư. Ở thời kỳ thịnh vượng của các Dược sư, mỗi một Chú thuật sư sẽ có một Dược sư đi cùng. Trước khi bị diệt vong, Dược sư đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định chiến thắng trong các trận đánh với Chú linh.
Dược sư là đàn ông, đầu óc thông minh, hiểu biết sâu rộng và khả năng y thuật hơn người. Có một điểm cực kỳ đặc biệt, Dược sư sẽ lấy vợ là nữ nhân bình thường, sinh con, tuy nhiên sinh ra con gái là cực kỳ hiếm thấy. Trong ngôi làng dành cho các Dược sư, nơi các Dược sư già và phụ nữ sẽ đào tạo và nuôi nấng thế hệ tiếp theo, cứ 200 sẽ sinh ra một bé gái, bé gái này được gọi là Linh dược sư.
Đến đây thì mất trang!
Tôi chửi tục vài câu, lấy điện thoại chụp lại những thông tin mình vừa có được. Quay người nghĩ bụng hôm nay đến đây là được rồi.
- Rất hiếm khi thấy có những người trẻ tuổi có hứng thú với sách cổ đấy, bác sĩ trao đổi.
Gakuganji Yoshinobu, Hiệu trưởng Trường Chú thuật Kyoto
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip